ba

Mưa đến bất ngờ, vào một chiều không ai kịp trở tay. Một màn nước mỏng, lặng lẽ trùm xuống rừng, chậm rãi, lạnh buốt, như thể bầu trời nghiêng mình thở dài, rồi vỡ tan thành những giọt lệ không ngớt. Ngày thứ nhất. Ngày thứ hai. Rồi ngày thứ ba. Mưa không dứt, như một lời nguyền dai dẳng, như một khúc nhạc buồn kéo dài mãi mãi trong cõi rừng sâu.

Lán dột. Võng sũng nước và nặng trĩu, đung đưa như những xác người treo lơ lửng giữa lằn ranh sống chết. Cơm độn khoai thì mốc meo, không chín, bốc lên thứ mùi đất mục và thuốc súng. Quần áo cả bọn dính chặt vào da, ướt sũng và lạnh thấu xương. Cả trại ngập trong một thứ mùi kỳ lạ, lẫn lộn giữa ẩm mốc, da người, và cái lạnh buốt của chiến tranh. Người chưa ghẻ thì sắp ghẻ. Người chưa sốt thì đã bắt đầu run. Mỗi sáng, đội y tế ghi thêm vài cái tên vào sổ.

Lan không nhớ mình bắt đầu sốt từ khi nào. Có lẽ là đêm cậu ngủ trong bộ đồ ướt sũng. Có lẽ là lúc cậu lội bùn quá đầu gối, đào hầm ngụy trang dưới cơn mưa như trút. Hay có lẽ... là từ ánh mắt của Hùng mấy ngày trước, giống hệt như một nhát dao mỏng, không thấy máu nhưng để lại vết đau âm ỉ, kéo dài mãi trong lòng cậu.

____________________________

Ngày thứ ba của trận mưa, Lan không ngồi dậy được nữa. Mắt hoa lên, người run bần bật, như con búp bê gỗ bị ném xuống sông, trôi nổi, mắt mở mà chẳng thấy gì ngoài màn sương mù và tiếng mưa gõ đều đều. Cậu nằm đó, giữa những tiếng giọt nước đập vào lá, vào đất, vào mái lán, nghe như tiếng gọi của những hồn ma lạc lối trong rừng.

Giữa cơn mê man, có tiếng bước chân nặng nề lội qua bùn. Một đôi tay ướt lạnh nắm lấy cậu, nhấc bổng lên. Lan không thấy rõ mặt người ấy. Chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá ẩm, mùi vải trấn thủ sờn bạc. Ngực cậu áp vào một lồng ngực rắn rỏi, như của một người đã gồng mình qua bao mùa mưa, bao trận chiến, bao tờ giấy báo tử xếp đầy trong hòm gỗ. Lan ú ớ, muốn gọi, nhưng cổ họng khô khốc, không thành lời.

Cậu thiếp đi, lơ lửng giữa lằn ranh của tỉnh và mê.

____________________________

Khi tỉnh lại, cậu nằm trong một lán khác, có lẽ là trạm y tế dã chiến. Mùi thuốc đỏ và bông gòn nồng nặc. Tiếng rên khe khẽ từ một góc tối. Một bóng đèn vàng leo lét treo trên xà gỗ, ánh sáng yếu ớt, không đủ soi rõ mặt người. Người y tá đến gần, đút cho cậu một ngụm nước muối loãng, giọng thì thào như sợ đánh thức điều gì:

- May mà có người đưa cậu tới sớm. Trễ thêm chút nữa, chắc sốt mê mấy ngày không tỉnh.

Lan gật đầu, rồi nhận ra bên cạnh võng, một cái áo dày, cũ kỹ, sẫm màu, treo lủng lẳng trên cọc gỗ. Nặng trĩu nước mưa, như thể vừa được vắt từ một con sông. Trong túi áo lòi ra một mẩu giấy gấp vội, chữ nguệch ngoạc, nhòe đen vì ướt: "Sống đi." Không ghi tên. Nhưng cậu không cần cái tên để biết.

Sáng hôm sau, mưa vẫn rơi đều đặn như một khúc nhạc không bao giờ ngưng. Lan ngồi dậy, người còn yếu, nhưng cậu mặc cái áo trấn thủ vào, chậm rãi từng động tác. Áo lạnh, ướt, nhưng vừa khít vai, như thể nó đã quen ôm một người nhỏ con như cậu, hay như thể nó từng thuộc về một người đã quen ôm lấy những điều mong manh nhất.

Cậu lội qua bùn lầy, trở về lán cũ. Bùn ngập mắt cá, lạnh buốt như cắt vào da. Lính trong trại vẫn lặng lẽ nhóm bếp, hong tay trên ngọn lửa lập lòe, gõ nhẹ vào nồi thiếc. Hùng đứng dưới mái hiên lán, tay cầm điếu thuốc chưa châm, mắt nhìn ra rừng mưa xa xăm.

Anh không quay lại khi Lan bước tới. Chỉ nói, giọng khẽ như gió thoảng qua lá:

- Đủ sống chưa?

Lan gật đầu, rồi mỉm cười, một cái cười non trẻ, vương má lúm bên trái, như ánh trăng nhòa lọt qua tán rừng, chưa kịp chạm vào nỗi buồn đã lẩn khuất trong khói chiến tranh.

Ánh mắt của Hùng đã đặt rất lâu ở nụ cười đó.

____________________________

Tối hôm đó, trời ngớt mưa, lần đầu tiên sau bao ngày. Võng của Lan vẫn sũng nước, không ngủ được. Cậu ngồi bó gối, lưng tựa cột lán, mắt nhìn vầng trăng mờ sau tầng mây mỏng. Hùng đi ngang qua, để lại một miếng sắn luộc gói trong lá. Lan đón lấy, không mở ra ăn. Cậu chỉ nhìn bàn tay vừa rời khỏi mình, bàn tay đã cầm súng, đã đào huyệt, đã xé đất dựng hầm, đã bế cậu qua mưa. Một bàn tay không ấm, nhưng cũng không lạnh, như chính cái cách Hùng tồn tại trong rừng này: lặng lẽ, kiên định, và đầy những vết sẹo ẩn mình.

Từ hôm đó, mỗi tiếng giày lội bùn phía sau không còn khiến Lan giật mình. Mỗi lần mưa trùm xuống, cậu tự hỏi: Anh có đang ướt không? Có ai bưng cơm cho anh chưa? Có ai treo áo cho anh lên chỗ khô chưa? Những câu hỏi không lời, lặng lẽ lớn lên trong lòng cậu, như cỏ mọc sau lũ.

Lan bắt đầu để ý Hùng nhiều hơn. Không phải như một lính mới nhìn tiểu đội trưởng, mà như một người vừa sống sót qua cái chết đầu tiên, nhận ra có một người, giữa vô vàn xác pháo và xác người, đã chọn bế mình đi thay vì bỏ mặc. Cậu không biết gọi tên thứ tình cảm ấy. Chỉ biết mỗi lần thấy bóng Hùng lẫn vào sương, lòng cậu rung lên thổn thức.

Mưa kéo dài đến ngày thứ sáu mới ngớt. Khi mặt trời le lói ló qua rặng tre, cả trại lặng đi, không tin nổi ánh sáng đã trở lại. Lan bước ra, đứng trong vạt nắng đầu tiên sau tuần lễ ướt át. Ánh sáng chiếu qua vai, hắt lên tóc, lên khuôn mặt còn xanh xao. Bùn vẫn dính gấu quần, da vẫn rộp đỏ vì ghẻ, lòng bàn tay vẫn rát vì cuốc xẻng. Nhưng cậu cảm nhận được một điều rõ ràng, như ánh nắng xuyên qua sương: cậu đã ở lại. Qua cơn sốt. Qua cơn mưa. Qua cái chết nhẹ nhất trong đời.

Cậu nhìn sang lán bên kia, nơi Hùng đang vắt áo, lưng quay lại. Ống tay áo trấn thủ của anh thiếu một nút, y hệt cái áo cậu đang mặc. Lan siết chặt hai tay, cảm nhận một thứ gì đó vừa nảy mầm, nhỏ bé, mỏng manh và âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip