một
Chiếc xe tải quân sự rùng rùng lăn bánh, lắc lư trên con đường đất đỏ trơn nhẫy, giữa cái giờ nhập nhoạng chẳng ra ngày, cũng chẳng còn là đêm. Hơi lạnh từ rừng sâu thấm qua lớp bạt mỏng, luồn vào da thịt, khiến Lan co ro, hai tay ôm chặt ba lô cũ. Cậu ngồi ép mình vào góc thùng xe, mắt dán vào khe hở nhỏ, nơi sương mù trườn qua những rặng tre như những dải lụa trắng, lặng lẽ và đầy ám ảnh.
Lan mười chín tuổi. Trong đầu cậu vẫn còn vương vấn những nét bút chì màu, những giấc mơ về một lớp học đầy mùi bột vẽ và ánh sáng rực rỡ. Nhưng giờ đây, trước mặt chỉ có rừng. Rừng sâu hun hút, nơi chiến tranh đang chờ, nơi người ta bảo rằng đi thì đông, về thì lác đác. Cậu chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng nó đã lẩn khuất đâu đây, trong từng hơi thở, từng ánh mắt của những người lính ngồi cùng.
Xe lắc lư, bánh xe nghiến lên con đường đất đỏ trơn trượt, mỗi cú xóc như muốn hất tung cả đám lính mới. Tiếng ba lô va vào nhau lạch cạch, tiếng kim loại chạm nhau lạnh lẽo. Không ai nói với nhau câu nào. Có người gật gù, cố ngủ để quên. Có người quay mặt đi, lén lau nước mắt. Lan thì cứ nhìn về phía sau, nơi ánh đèn thị trấn quê nhà đã mờ dần, tan biến như một giấc mơ không bao giờ trở lại.
Mẹ cậu không tiễn. Kể từ ngày có giấy báo nhập ngũ gửi cho Lan, bà trở nên yếu hẳn, nằm trên giường tre, mắt mờ đi vì khóc. Bà không muốn thấy con trai mình trong bộ quân phục xanh, màu của rừng, màu của chiến tranh.
Cuối cùng đổ bệnh, mất đúng trước một ngày Lan lên đường.
____________________________
Một gã ngồi cạnh, mặt gầy nhẳng, đầy mụn, khẽ quay sang, giọng trầm trầm:
- Mày quê đâu?
- Quảng Trị, gần biển.
- Tao Huế. Mẹ tao khóc cả đêm qua. Tao chưa cầm súng bao giờ. Chắc chết sớm.
Lan không đáp. Cậu cúi đầu, nhìn đôi giày vải mới tinh, còn thơm mùi keo hồ. Cậu không biết nói gì. Cậu không biết mình có sợ chết hay không. Chỉ thấy lòng trống rỗng, như một trang giấy trắng chưa kịp vẽ gì đã bị xé toạc.
Rừng càng lúc càng đặc. Sương mù dày lên, quấn quýt như khói, che khuất cả những thân cây gòn cao vút, lặng lẽ đứng hai bên đường. Lũ chim rừng bất chợt vỗ cánh bay lên, tiếng kêu lạc lõng như ai oán. Mùi đất ẩm, mùi xăng xe, mùi lá mục hòa quyện thành một thứ mùi kỳ lạ, vừa sống động, vừa chết chóc. Như thể mỗi tấc đất dưới chân đã ngấm máu, đã nuốt chửng bao giấc mơ, bao lời hứa chưa kịp nói ra.
Xe dừng đột ngột. Một giọng hét vang:
- Xuống! Vác ba lô, xếp hàng!
Lan nhảy xuống, chân lún sâu vào đất mềm, suýt ngã. Cậu ngoảnh nhìn quanh: đám lính mới lố nhố, mặt mũi xa lạ, đứng ngơ ngác như những hạt lúa vừa cấy xuống ruộng bùn. Trước mặt là cổng doanh trại, chỉ là hai thân cây gác ngang, treo một tấm vải bạc màu với dòng chữ nguệch ngoạc: "Trại K17 - Tiền phương 3". Những con chữ ấy như khắc vào lòng cậu, vừa gần gũi, vừa xa xôi, như một lời tiên tri chẳng ai muốn hiểu.
Một người đàn ông bước ra từ lán. Áo trấn thủ sờn bạc, đôi giày dính bùn khô. Anh ta có gương mặt rất đẹp. Nhưng không phải cái đẹp thường thấy ở lính, bụi bặm, sạm nắng, thô ráp. Gương mặt anh mang nét gì đó gọn gàng, sắc sảo như người bước ra từ màn ảnh, lạ lẫm giữa rừng, giữa bùn đất, giữa tiếng pháo. Một gã lính thì thào bên tai Lan:
- Tiểu đội trưởng Hùng đấy. Nghe bảo từng học Văn khoa, rồi bỏ ngang, xung phong đi bộ đội. Giết cả tá Mỹ rồi.
Lan ngước nhìn. Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu hẫng đi một nhịp. Không phải vì cậu sợ, mà vì Hùng giống như một hình ảnh trong tranh cậu từng vẽ, một cái bóng mờ, đứng ngược sáng, phía sau là rừng sâu và tiếng pháo vọng xa, trầm buồn như tiếng thở dài của đất trời.
Hùng không nói nhiều. Anh lướt qua đám lính mới, ánh mắt chỉ dừng lại ở Lan một thoáng, rồi quay đi.
- Theo tôi.
Con đường vào trại là một dốc nhỏ, trơn trượt vì rêu và đất ướt. Lan ngã ngay bước đầu tiên, đầu gối đập xuống đất, bùn bám đầy ống quần. Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Hùng không quay lại, chỉ nói, giọng lạnh lùng:
- Mới vào đã ngã. Lúc bom nổ thì chạy thế nào?
Lan cắn môi, đứng dậy. Lời nói ấy không nặng, nhưng như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng non nớt của cậu. Ở nhà, mẹ cậu chẳng bao giờ mắng. Cậu lớn lên giữa những trang truyện tranh và nét chì màu. Giờ đây, mọi thứ đều xám xịt, như bị rừng nuốt chửng.
Doanh trại là vài lán lá cọ dựng giữa rừng rậm, lụp xụp, tạm bợ. Vài bếp dã chiến bốc khói. Vài ụ đất đắp vội. Lưới ngụy trang treo lơ lửng trên cây, như những tấm khăn liệm chưa kịp dùng. Tiếng pháo xa xa vọng lại, đều đặn, trầm buồn, như tiếng trống đưa ma của rừng.
Hùng chỉ tay: - Đây là lán tiểu đội chúng ta. Bảy người. Cậu kia, cậu tên gì?
Lan giật mình: - Dạ... em tên Lan!
- Lan? Tên Lan hả?
Tiếng cười khúc khích nổi lên. Một gã lính da đen nhẻm, giọng the thé:
- Tên con gái mà đi lính? Chết rồi khắc bia "liệt sĩ Lan" ai biết là đực hay cái?
Hùng không cười. Anh bước lại gần, nhìn Lan, ánh mắt sâu thẳm, như xuyên qua cả tâm hồn cậu.
- Lan. Cậu ngủ võng thứ hai, bên trái. Gác khuya mai là cậu. Nhớ đấy.
Rồi anh quay đi, không nói thêm.
Lan kéo ba lô vào lán, trải võng dưới khung gỗ thô ráp. Trên mái lá, một lỗ hổng nhỏ để mưa rỉ xuống, từng giọt, từng giọt, như những giọt lệ chẳng ai thấy. Cậu nằm xuống, không cảm thấy buồn ngủ. Chỉ thấy cái lạnh len lỏi qua từng kẽ tay, từng thớ thịt.
____________________________
Đêm buông nhanh, như một tấm màn đen phủ xuống rừng. Ánh lửa từ bếp dã chiến nhấp nháy, hắt lên những vệt sáng mờ ảo. Lan không ngủ. Mắt cậu mở trừng, nhìn lên mái lá. Gió xào xạc. Một con dơi vụt qua, tiếng kêu khẽ như lời thì thầm từ cõi nào.
Đến lúc đêm sâu, chẳng còn biết là nửa đêm hay quá nửa đêm, Lan xoay người, chợt thấy Hùng ngồi bên gốc cây ngoài lán. Anh hút thuốc, tàn đỏ lập lòe như một con mắt nhỏ. Mắt anh nhìn xa, xa lắm, như đang tìm một điều gì đã mất từ lâu.
Không hiểu sao, Lan vô thức bước ra như thể bị kéo bởi một sợi dây vô hình. Cậu ngồi cách Hùng vài bước, không nói gì. Hùng cũng không hỏi.
Một lúc lâu, Hùng mới lên tiếng, giọng trầm như nói với chính mình:
- Rừng này đầy ma. Có đứa hôm qua còn cười, hôm nay chỉ còn cái nón rách trong lùm cây.
Lan im lặng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời như mắc kẹt trong cổ. Hùng tiếp:
- Cậu biết sợ chưa?
Lan khẽ gật, không dám nhìn anh.
- Biết sợ là sống được.
Hùng dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy. Trước khi bước vào lán, anh quay lại, nhìn Lan, giọng nhỏ nhưng đầy lạnh lùng:
- Đừng chết sớm. Tôi không muốn chôn người chưa kịp nhớ mặt.
Lan đứng đó, nhìn theo bóng Hùng tan vào bóng tối. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi thuốc lá, mùi lá mục, và một thứ mùi khác, lạ lùng, như mùi của định mệnh đang lặng lẽ đến gần. Rừng im lặng, nhưng trong sự im lặng ấy, cậu nghe thấy tiếng thở dài của những hồn ma, những giấc mơ, và cả những ngày tháng chưa đến, đã mang màu xám của chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip