mười một

Từ sau cái tát giữa sân đất, Hùng đổi khác.

Anh vẫn gọi tên Lan khi điểm danh, vẫn ra hiệu trong những lần hành quân, vẫn chia phần cơm như chẳng có gì, nhưng ánh mắt anh không còn dừng lại, không còn để lộ chút ấm áp từng khiến tim Lan run lên, từng khiến cậu nghĩ rằng giữa rừng sâu, giữa chiến tranh, vẫn có một nơi để mình nương tựa. Mỗi lần anh lướt qua, là một lần Lan cảm thấy như bị cắt bỏ một phần của chính mình.

Lan hiểu. Cậu không trách. Trong khu rừng, có những thứ phải giấu kín, như rễ cây mọc ngầm dưới đất đá, như những bí mật không bao giờ được nói ra, vì nói ra là vỡ, là mất, là không còn sống nổi. Nhưng cái khó nhất không phải là không được chạm vào người mình thương, mà là phải đứng gần, nghe hơi thở người ấy, thấy nụ cười gượng gạo của họ, và biết rõ: tất cả những thứ ấy giờ không còn dành cho mình nữa.

Đêm ấy, mưa đến, không ồn ào như những cơn mưa phá lán, cũng không rả rích như mưa quê nhà gợi nhớ những ngày xa xôi. Lán chính dột, nước rỉ qua mái lá, chảy thành dòng trên võng Lan, lạnh buốt. Cậu rời lán, tìm chỗ trú tạm dưới một mái che dựng bằng lá cọ khô, nơi người ta dùng để rửa súng, hẹp và tối, bốc lên mùi thuốc súng, dầu lửa, và ẩm mục của những ngày dài bị lãng quên.

Lan ngồi co gối, đầu gục xuống, lưng tì vào cột gỗ, cố giữ chút hơi ấm còn sót lại sau một ngày đào hầm ngập bùn. Cậu đã quen với cái lạnh của rừng, của mưa, của chiến tranh, nhưng chưa bao giờ quen với cái lạnh từ sự xa cách của Hùng. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt anh giờ chỉ lướt qua như gió thoảng, lòng cậu lại nhói, như bị gai rừng cào xé.

____________________________

Tiếng cành khô gãy dưới chân người.

Hùng bước vào, ướt từ đầu đến vai, nước mưa chảy thành dòng trên áo, trên tóc, anh chỉ ngồi xuống cạnh cậu, cách một khoảng vừa đủ, đủ để không ai nghi ngờ, nhưng cũng đủ để Lan nghe thấy tiếng áo anh sũng nước, tiếng thở anh hòa vào tiếng mưa. Im lặng bao trùm, chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng rừng thở, và đâu đó, mùi máu khô từ những ngày chưa xa.

Lan không chịu nổi nữa. Có những nỗi đau nếu không nói ra, sẽ biến thành hận thù với chính mình, sẽ gặm nhấm cậu từ bên trong, như côn trùng gặm lá trong đêm. Cậu quay sang, giọng nghẹn, vỡ ra từ lồng ngực:

- Nếu không có em... chắc anh đỡ khổ hơn phải không?

Hùng không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng ra ngoài, vào bóng tối nuốt chửng cánh rừng, nơi mưa vẫn rơi đều, như muốn che lấp mọi âm thanh. Một lúc lâu, anh mới quay lại. Mắt anh không đỏ, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy, như ngọn lửa bị vùi dưới tro tàn, lóe lên lần cuối trước khi tắt hẳn. Giọng anh khẽ, như thì thầm vào chính màn mưa:

- Nếu không có em, anh chẳng còn gì để mà khổ.

Lan cắn môi, nước mắt trào ra. Cậu vùi mặt vào tay, vai run lên. Hùng nhìn cậu, rất lâu, rồi chậm rãi nhích lại gần. Tay anh chạm vào vai Lan, đây là lần đầu tiên anh chủ động chạm vào cậu, như thể phá vỡ một bức tường vô hình.

Lan không phản ứng, chỉ để mặc tay anh chạm vào, như đã chờ điều đó từ rất lâu, từ những đêm gác, những lần hành quân, những ánh mắt lướt qua. Rồi Hùng ôm lấy cậu, rất nhẹ, rất thật, chỉ là hai người co mình dưới mái lá nhỏ giọt, giữa một đêm mưa, giữa tiếng gió hú và nhịp thở gấp gáp. Tay anh vòng qua vai cậu, cằm tì lên đầu cậu, tay Lan nắm lấy áo anh, như người sắp chìm nắm lấy một nhành lau giữa dòng nước xiết.

Họ không nói gì nữa. Mồ hôi và nước mưa, mùi người và mùi súng, tất cả hòa quyện, thành một điều gì lớn hơn lời nói, lớn hơn cả cái chiến tranh đang cố bóp nghẹt họ. Cái ôm ấy, không ai chứng kiến, nhưng là điều thật nhất trong một thế giới mà mọi sự thật đều bị bóp méo, bị vùi dưới đất đá và khói pháo.

____________________________

Khi mưa ngớt, họ rời nhau, không nhìn nhau lâu, như sợ ánh mắt sẽ giữ lại điều không nên giữ. Lan về võng, tay còn ấm nơi từng chạm vào lưng Hùng, mắt còn ngân hình dáng anh trong mưa, đứng như cây súng cắm giữa đất, bất động. Tối ấy, cậu không viết gì trong sổ, chỉ nhét mảnh khăn ướt vào ba lô, bên cạnh mảnh giấy cũ anh từng để lại. Ngoài kia, mưa vẫn nhỏ giọt, nhưng trong cậu, lần đầu tiên, có một điều gì thôi lạnh, như ngọn lửa nhỏ le lói giữa tro tàn.

Sau cái chạm đầu tiên, không gì được nói ra. Nhưng từ đó, mỗi lần hành quân, Hùng giữ khoảng cách vừa đủ để thấy Lan trong tầm mắt. Mỗi khi cậu bị gọi gác sớm, anh lặng lẽ gác thay, không nói một lời. Không ai biết, chỉ họ. Và đôi tay, một lần từng nắm nhau trong mưa, giờ như sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng không đứt, kéo họ qua những ngày chiến tranh, qua những đêm rừng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip