tám
Không ai đón họ khi trở về. Tiểu đội trinh sát lầm lũi về trại lúc xế chiều, dưới bầu trời xám nặng như đá đè lên nóc rừng. Bùn khô bám dày trên gấu quần, áo rách vai, máu khô thâm màu tro. Nhưng ánh mắt ấy lướt qua rồi quay đi. Không phải vì ghét, cũng không phải vì vô cảm, mà vì ai cũng biết: những người vừa từ tuyến rừng về đã đi qua nơi có xác người, mang theo thứ mùi của chết chóc, thứ mùi không ai muốn chạm vào.
____________________________
Lan không nhớ đêm ấy mình ngủ ở đâu. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy, cổ đau nhức, hai bàn tay còn dính bụi than từ bếp dã chiến, như thể cả đêm cậu đã ôm lấy ngọn lửa tàn. Hùng không ở trong lán. Ba lô anh cũng không thấy. Một thoáng, tim cậu trống rỗng, như thể rừng đã nuốt chửng anh, như nuốt chửng bao người khác. Nhưng khi bước ra ngoài, cậu thấy Hùng ngồi gác chân bên suối, tay chống cằm, mắt nhìn dòng nước chảy xiên qua rễ cây, lặng lẽ, như đang nói chuyện với một hồn ma nào đó. Mảnh băng y tế hờ hững trên tay trái, gió lùa làm áo anh phập phồng.
Lan không đến gần. Cậu đứng lặng sau bụi sim, như mọi lần, không dám phá vỡ sự im lặng. Trong chiến tranh, có những thứ không thể gọi tên, vì gọi ra là vỡ, là đau, là không sống nổi. Và cậu biết, giữa mình và Hùng, có một thứ đang thành hình từ chính cái im lặng ấy.
____________________________
Mấy ngày sau, trại chuyển sang đào hầm trú mới. Công sự cũ đã bị pháo găm thủng, đất đá vỡ vụn. Không khí trong đơn vị căng như dây lò xo, chỉ cần một tiếng súng lạc cũng đủ khiến cả trại bật dậy, mắt hoảng loạn.
Những cuộc thì thầm đêm khuya bắt đầu, những cái nhìn qua vai, những tiếng thở dài buổi sáng. Có người nói nhỏ rằng pháo sắp dội vào đây. Có người thì thào rằng Mỹ đang đổi hướng, và trại này chẳng khác gì bàn cờ không còn quân phòng thủ. Không ai xác nhận. Nhưng ai cũng tin, như tin rằng cái chết đang lẩn khuất đâu đó, trong sương, trong gió, trong từng nhát cuốc.
Lan không còn thời gian để vẽ. Mỗi đêm về, tay cậu run vì đào đất, chân đau vì trèo dốc, nhưng trong đầu vẫn giữ nguyên một hình ảnh: ánh mắt Hùng dưới bóng cây, lúc sáng, lúc mờ, lúc nhìn thẳng, lúc lảng đi, nhưng luôn ở đó, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu nghĩ, nếu chiến tranh kết thúc, nếu anh không phải Hùng, nếu cậu không phải Lan, có lẽ họ có thể ngồi bên nhau, gọi nhau bằng một cái tên khác, bạn, hay bất cứ gì, chỉ cần không phải "đồng đội", không phải những bóng ma mang súng trong rừng.
Một buổi trưa, trại thưa người. Gió lặng, không còn tiếng cuốc xẻng. Những người khác ngủ gục sau lán hoặc ăn trưa trong im lặng. Lan ngồi dưới gốc cây già sau nhà bếp, tay nghịch cọng cỏ, đầu gục xuống đầu gối, như muốn giấu mình khỏi thế gian. Hùng đi ngang qua, bước chân chậm lại. Không nói gì, nhưng cũng không đi tiếp.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, lưng dựa vào thân cây, một khoảng cách vừa đủ để vai không chạm. Lan không nhìn, nhưng tim cậu đập thình thịch, như trống đánh ngược trong lồng ngực. Một lúc sau, không kìm được, cậu hỏi:
- Anh có sợ chết không?
Câu hỏi bật ra, mang theo tất cả những đêm gác, những cơn sốt rét, những xác người trong rừng, và những lần ánh mắt họ chạm nhau rồi vội vã rời đi. Hùng không trả lời ngay. Anh nhặt một cọng cỏ, xoay nhẹ giữa hai ngón tay. Ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu lên mặt anh, những đường mỏng như vết nứt trên đá.
____________________________
Rồi anh nói, giọng trầm như gió thoảng qua rừng:
- Không bằng sợ sống mà không còn gì để nhớ.
Câu nói ấy, Lan không biết diễn tả thế nào. Chỉ biết, ngay lúc đó, toàn thân cậu lạnh đi vì hiểu. Hiểu rằng Hùng không sợ chết, không sợ máu, không sợ xương gãy hay mạng mất. Anh chỉ sợ mất trí nhớ, mất đi thứ khiến anh còn là con người, chứ không phải một phần của khẩu súng. Sợ sống sót qua chiến tranh mà không còn ai để nhớ, không còn nơi nào để quay về, không còn ánh mắt nào để giữ lại giữa cơn hoảng loạn.
Sợ sống mà chẳng được sống.
Lan cúi đầu, tay chạm khẽ vào đất. Một cành sim khô vỡ vụn trong lòng bàn tay. Cậu muốn nói, rằng anh có thể nhớ, rằng em sẽ ở lại, rằng nếu một ngày ký ức tan biến, em sẽ kể lại cho anh từng chi tiết. Nhưng cậu không nói được, chỉ đứng dậy, phủi bụi khỏi gấu quần, rồi quay đi. Hùng vẫn ngồi đó, mắt nhìn thẳng, nhưng ánh mắt anh như vừa đánh mất một điều gì, hoặc vừa trao đi, mà cả hai đều không có ngôn ngữ để gọi tên.
____________________________
Đêm ấy, trăng sáng, treo lơ lửng, ánh sáng loang lổ trên mái lán. Võng Lan đung đưa theo gió. Cậu mở sổ tay, vẽ lại bóng hai người ngồi dưới gốc cây. Một người hơi nghiêng đầu về phía người kia, như lắng nghe và hiểu. Dưới bức vẽ, cậu viết:
"Người ta có thể chết, nhưng nếu còn một người nhớ đến, thì vẫn còn đâu đó trên đời. Còn sống mà không để lại gì, thì hóa ra đã chết từ lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip