Chương 3

Một buổi trưa.Buổi trưa của tiếng bước chân vội vã bên dưới hàng hiên lợp loại ngói quý giá. Hay buổi trưa của những món chiên xào thơm nức mũi lan tỏa trong không khí được bày gọn gàng trên dĩa và đem lên phòng trên cho cả nhà thưởng thức.

Mọi người đều tụ tập ở bàn ăn đủ cả. Lão gia trông thấy cảnh ấm êm như này cũng vội gạt đi nỗi lo lắng đang quay cuồng trong lòng để tận hưởng sự êm ấm dù chỉ là thoáng chốc. Mà quả thật chỉ là thoáng thốc. Vừa nghe tiếng xộn xoạng của bát đũa,tiếng cười nói của mọi người liên tục vang lên thì A Pao đang hớt hơ hớt hải liên tục gọi lão gia. Chạy xông vào.

-Thưa lão gia...có chuyện rồi!

Lão gia lập tức buông chén đũa xuống. Trừng mắt nhìn A Pao vô cùng khó hiểu. A Pao hít một hơi thật sâu kể lại một mạch dài:

-Thưa lão gia,bây giờ nhiều tiểu thương lẫn tiểu trưởng sự nói muốn bỏ đi tại có án mạng trên khơi và họ mua thuyền của hội chúng ta. Tên tiểu trưởng sự là Mat và thằng tiểu thương Ngat đã thông đồng với nhau nhận thuyền mới đóng mà ăn chặn,bí mật tăng giá. Còn thuyền cũ thì hai thằng ôn dịch đó đi mua lại rồi bán với giá ngất ngưỡng chẳng khác nào thuyền mới. Người ta chỉ đành mua những thuyền đó để ra khơi. Ai có điều kiện một chút thì đành mua chịu những con thuyền được gọi là "Tây chèo" mà bọn họ luyên thuyên là thuyền nhập từ bên Tây thực chất là thuyền của chúng ta đóng.

A Pao ngừng lại thở một chút,tiếp:

Trời ơi,lão gia!Thà chúng bán thuyền cũ còn tốt một chút. Đằng này hai thằng quỷ đó bán toàn những thuyền cũ nát đã khéo sơn mới. Rồi có nhà ba người kia mua một chiếc để đánh cá. Chỉ vừa ra khơi xa một chút thôi,vô tình nhà họ gặp ngay sóng dữ. Đáng nhẽ còn trụ được nhưng đằng này thuyền cỗ lỗ từ thuở nào rồi liền tan xác. Cả ba người mất tích hết cả. Lão gia ơi! Bây giờ quan địa phương người ta biết họ mua tàu chỗ mình rồi! Làm sao lão gia? Với cả lúc trưởng sự,tiểu thương người ta sợ liên luỵ muốn bỏ đi rồi.

Ông Song cố sắp xếp những lời nói lộn xộn đó. Rồi ông run run nắm lấy tay A Pao,nói:

-Trời,sao chuyện tới mức này? Mau,ông chuẩn bị cho tôi mấy cái tráp bạc vậy. Nhanh đi!

A Pao ngay lập tức chạy đi. Tay cầm chiếc chìa khoá mà ông Song vừa trao.

Bà ba,bà tư đều thất kinh hết cả. Họ bụm chặt miệng lại vì biết tai họa đã giáng lên đầu rồi. Jiw thì ném chén cơm xuống đất vỡ loảng xoảng. Nhìn sang Tian chỉ thấy cậu thẫn thờ nắm chặt tay lão gia,môi run run từng nhịp.

Tiếng đồng hồ điểm giữa trưa vang lên. Tiếng đồng hồ làm náo động khí quyển. Tiếng đồng hồ kéo hồn mọi người trở về thực tại trước khi quá muộn.

Lão gia nhìn cả nhà với ánh mắt đầy lo sợ. Chưa bao giờ chân tay ông lại tê cứng như vậy. Một lúc sau,ông mới có thể nói thành tiếng:

-Hôm nay tôi phải đi gặp quan điều tra ở đó. Cả nhà phải bình tĩnh. Đừng xôn xao bàn tán chuyện này làm gì.

Nói xong lão gia đột ngột đứng dậy. Sai người chuẩn bị xe.

Jiw,Tian và Yang biết mình cần phải làm gì bèn cho người mời cô Xiao Tong. Trong lúc tiễn lão gia làm chuyện hệ trọng thì xe chở cô Xiao Tong cũng đã tới.

Mọi người trong gia đình đều tụ lại ở phòng tiếp bàn bạc cách giải quyết.Xiao Tong xông xáo nói:

-Bây giờ việc quan trọng nhất cần phải có thành viên quản lý một phần công việc trong thương hội. Đáng lý ra con trai ông chủ San sẽ kế nhiệm mà quản lý các xưởng đóng tàu. Nhưng giờ đây anh ta đi quách ở nước nào rồi nên không còn ai quản lý hết. Cậu Tian,cậu phải tìm cho ra người có thể quản lý được. Tình hình đã gấp lắm rồi. Ngũ Long không thể nào chịu nhiều đả kích nữa.

Tian bâng khuâng trong những ý nghĩ nên chọn người nào. Có phải cậu sẽ đứng ra kế nhiệm việc đó. Không được! Nếu là cậu thì bọn trưởng sự,tiểu thương sẽ không phục vì những "lời đồn" khinh miệt đó. Yang sẽ kế nhiệm? Phải rồi!

-Yang,anh giao cho em lãnh chức Chủ thương thay cho ông chủ San. Em thấy thế nào?

-Anh hai à,em không giỏi chuyện buôn bán làm ăn. Nếu anh giao cho em điều tra mấy cái bỉ ổi của trưởng hoá,trưởng khu cũng được. Riêng về việc quản lý nhiều thứ như vậy em thật sự không lãnh nổi. Vả lại,nếu em kế nhiệm Chủ thương này trong thương hội,mọi người sẽ coi nhà chúng ta là độc đoán anh hai à.

Đúng vậy,nếu cho Yang kế nhiệm thì nhà mình sẽ bị coi là độc tài,muốn cho người khác vẫn làm ăn với nhà mình thì phải khiến họ kính nể mới được. Tian nghĩ thầm và nhìn Jiw.

-Jiw,anh sẽ là người kế nhiệm!

Mọi người trố mắt nhìn Tian. Jiw? Jiw là người kế nhiệm? Xiao Tong đáp:

-Cậu Tian,suy nghĩ cho thật kỹ,chúng ta còn phải xem xét. Thương hội không phải là một loại cảm xúc để điều khiển chúng ta xử sự thế nào.

Má ba cũng gật đầu theo ý Xiao Tong:

-Cậu Tian,nếu Jiw kế nhiệm mà lộ...tôi nói thẳng,nếu người ngoài biết được sự thật chuyện giữa cậu và Jiw thì sẽ thế nào đây. Gia tộc Song bị trục xuất khỏi Ngũ Long là điều có thể. Tian à,nếu cậu thật sự quả quyết như vậy thì hãy giải thích đi.

Má tư cũng đồng tình:

-Đúng đó! Cậu Tian,cậu giải thích được không? Chúng ta vẫn có thể tìm được người mà.

Biết trước được phản ứng sửng sốt của mọi người,Tian từ tốn đáp:

-Như mọi người đều biết,con không thể nào kế nhiệm vì sẽ khiến nhiều người bất bình và lời đồn đại vẫn chưa dịu xuống. Thêm nữa là Jiw không được ai biết đến,điều này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng tung tin có lợi cho Thương hội.Ta sẽ nói A Jiw là đối tác làm ăn quan trọng trong hội. Jiw à,anh nghe em chứ,từ giờ trở đi,trong Thương hội,anh sẽ là Chủ thương.

Jiw bần thần nhìn Tian. Chưa bao giờ chàng thấy "vợ"mình quyết đoán như thế. Từ khi về nhà đến đây,chàng cũng đã học được cách tính chi phí bán buôn lẫn giao dịch. Ngoài ra,chàng còn luyện được cho mình sự cứng rắn đối với những tay trưởng sự gian trá khi được lão gia giao trọng trách rà soát công việc cho chàng. Đây chính là lúc chàng vận dụng những kĩ năng đó để bảo vệ Thương hội.

Nhưng trước ngã rẽ này,liệu chàng có làm được không? Chàng chỉ thèm khát một cuộc sống bình yên dung dị. Khỏi phải làm chủ của ai,khỏi phải nhọc công lo lắng cho thương hội,chỉ cần lo lắng cho Tian lẫn gia đình của Tian là đủ.

Nhưng chính phút giây này mới là phút chàng quyết định có nên làm Chủ thương để củng cố Thương hội lẫn gia tộc. Dẫu vậy,chàng không phải là người ham quyền lực gì cả,nghĩ xem khi một kẻ tầm thường lại làm chủ cho những trưởng sự có thể rất tài giỏi. Khoan,nếu chàng lên làm Chủ thương thì chàng sẽ có thể hoá giải lời đồn đang làm chao đảo gia tộc Song nhưng kể từ đây,cái châm ngôn không tham muốn quyền lực của chàng còn nghĩa lý gì,nhưng mà nó chỉ là bề ngoài,phải,là bề ngoài,chàng thấy mình bản tính vẫn trong sạch,dù ở nơi dơ bẩn nào miễn chàng sống trong sạch là được,nhưng...Còn mấy cái nhưng nữa đây? Chàng tự hỏi,chẳng nhẽ mày không tự ra được quyết định sao Jiw? Cứ chần chừ như thế thì còn gì Jiw của ngày xưa luôn quyết đoán,và cuối cùng món quà của sự quyết đoán là tình yêu tha thiết. Đúng rồi,câu châm ngôn lại hiện ra cho sự chuyển biến mới của đời,dẫu nơi nào tàn tệ thì chỉ cần bản tính ta trong sạch là đủ. Một lời đơn giản thôi đủ giúp chàng rồi.

Chàng ngước nhìn vào ánh mắt của Tian,một đôi mắt thật sáng và chàng bỗng thấy ở sau lưng có một vách tường kiên cố được xây dựng vững chức để giúp chàng đứng giữa muôn vàn cơn sóng dữ liên tục ập đến. Tian,chính em là người giúp anh giữ được ý niệm những danh vọng,tiền tài là hão huyền vì em là điều hiện thực nhất giữa đời anh. Jiw thầm nhủ với nhịp đập hai bên thái dương chốc chốc căng như dây đàn. Chàng hiểu hết mọi ý định của "vợ" chàng. Chàng cảm nhận được tâm tình "vợ"chàng vẫn nằm trong huyết quản của chàng.

Liền đó,Jiw đứng dậy. Trước mặt mọi người,chàng dõng dạc nói lớn:

-Được! Tôi kể từ đây sẽ là thành viên trong Thương hội Ngũ Long. Đảm trách việc quản lý các xưởng tàu.

Nói xong Jiw quay ra sau nhìn Tian với một nụ cười thân thương. Nụ cười của sức sống. Nụ cười nắm giữ sự trong trắng và tha thiết của Tian. Tian đưa tay ra nắm lấy tay Jiw và nói:

-Thưa mọi người,từ rày về sau Jiw chính thức là thành viên trong Hội Ngũ Long. Là Chủ thương thay thế cho ông chủ San.

Cuộc họp này đã chiếm hơn một nửa là người trong gia đình. Trong thâm sâu của họ đang dần hình thành những cuộc bàn bạc làm rực rỡ xuất thân của Jiw. Lần đầu tiên,hãy để họ bảo vệ quyền lực bằng cách này:tạo một vẻ phù phiếm bên ngoài để làm yên lòng những người xuôi theo dòng chảy bán buôn của Hội.

-Bây giờ chúng ta cho người tung tin là Thương hội sắp tiếp nhận một chủ thương rất giàu có. Ngày đó Jiw từng bán kẹo đường ở phố nên chắc chắn nhiều người sẽ không tin làm sao anh giàu được như vậy. Vì thế mình cần tạo ra một câu chuyện có tính "nghị lực"cao để các tiểu trưởng sự,tiểu thương khâm phục. Tian nói lớn.

-Tôi nghĩ nên cho Jiw nhận được sự tín nhiệm từ một ông ...bất động sản nào đấy rồi cuối cùng được nhiều tiền. Má Bua ngập ngừng trả lời

-Không được,chẳng ai thèm tin chuyện hoang đường như thế. Làm sao anh Jiw được người khác tín nhiệm,nguyên cớ gì? Và tại sao "ông chủ bất động sản" ấy lại giao tài sản cho Jiw? Nhiêu đó thôi còn dấy lên nhiều đàm tiếu. Xiao Tong cắt ngang.

Má ba thở dài rồi nói:

-Bây giờ muốn người ta tin chuyện đó chỉ còn cách làm cho Jiw trở thành một người quỷ quyệt trong mắt mọi người. Ta cho Jiw có tham vọng giàu sang nên lừa được ông ta vào tròng thành công làm tay chân thân cận của ông ta. Rồi Jiw rút dần,ăn chặn tiền của ông ấy và khi ông ấy chết,Jiw chiếm được ghế chủ động sản nhờ có tiền mua chuộc người theo phe mình. Mọi người thấy thế nào?

Ai cũng im lặng. Họ không dám nhìn vào A Jiw. Nhưng chỉ lời đồn đó là hữu hiệu.

Jiw ngậm ngùi không biết làm sao. Chàng có thể rút lui và cùng Tian kiếm người khác được không? Đời của chàng sao chịu mang tiếng hão để đổi lấy thế vững vàng cho Thương hội,chàng nên đồng ý chứ. Jiw à,mày hiện tại chỉ còn hai lựa chọn. Chọn đi Jiw! Hãy chọn nhanh đi!

Jiw không kìm được nước mắt giàn giụa ở khoé mắt. Tian liền chạy tới ôm Jiw mà dỗ dành. Cậu biết chính cậu là nguồn cơn cho sự đánh đổi này. Thế là Tian gục mặt vào Jiw cùng khóc.

Đột nhiên Jiw đứng dậy. Ánh mắt đã cương quyết.

-Hãy tung tin đó đi! Tian à,đừng khóc nữa. Anh sẽ là Chủ thương. Anh nguyện vì em...

Tian chầm chậm bước lên phía trước. Rồi cậu dang tay ra ôm lấy vòng eo của Jiw. Mình lại yếu đuối để anh hy sinh lần nữa,Tian nức nở thốt lên.

Cuối cùng Xiao Tong sai cô hầu vào,kêu nàng ta lại ghé sát lỗ tai nói gì đó. Chỉ thấy cô hầu lẳng lặng lui ra.

-Chuyện đã bắt đầu rồi. Nếu lão gia về thì hãy nói cho ông biết việc này. Tôi đã thay các người hành sự.

"Phạch"cô xoè quạt đẩy cửa ra ngoài. Trước khi đi,cô liếc nhìn về phía Jiw với một ánh mắt có chút lạnh lùng...

Trời đã dần xế chiều. Những cánh hồng cuối cùng trên bầu trời cũng phải khép mình sau những đợt sóng trắng toát như những âm hồn cong quẹo trên làn nước xanh. Đã trễ vậy rồi mà Lão gia chưa về. Ông chưa về giờ này vì còn phải lo lót thêm cho một số cảnh sát nữa.

-Tôi có một ít ngân phí muốn dành cho các ngài. Thật ra chuyện này chúng tôi không có liên quan gì hết,lỗi là tại hai tên đó nên mới gây ra án mạng oan nghiệt như vầy. Mong các ngài nhận cho.

Ông đẩy những tráp bạc trước mặt một số trưởng cảnh sát. Đối mặt với đồng tiền ai mà không thèm thuồng cho được. Huống chi còn được người khác dâng lên tận miệng thì ngại gì mà không "húp".

-Khà khà,một viên cảnh sát gục gặc cười,ông đừng khách sáo vậy chứ. Có "quà"biếu như này thì chúng tôi biết phải làm gì. Ông yên tâm đi! Chúng tôi giải quyết cho.

Lão gia Song mỉm cười cúi chào và ra khỏi trụ sở. Trên con đường nhập nhoè ánh đèn hiu hắt,ông tự thấy thật nhục nhã. Lão gia đây mà cũng phải lo lót cho từng người một!

Ông nhớ đến những ngày tháng thơ ấu. Thân phụ ông vì muốn con mình có một tương lai xán lạn nên chạy lo tiền người này đến người kia. Chính thời khắc ấy,ông cảm thấy khinh miệt những con người không biết tự mình đứng lên lập lấy sự nghiệp. Phải cúi đầu xin người ta. Sống vậy sống làm gì nữa? Chỉ biết trông cậy sự nâng đỡ của người ta thì thà làm con chó dắt đường chứ đừng làm người nữa. Ông nghĩ vậy thật vô cùng đắc ý và tự nhủ sẽ không giống như cha mình.

Nhưng giờ đây...chính ông lại hoảng hồn lên rụt rè mà xin cho nhà mình thoát nạn.

Ông chà sát bàn tay của mình vào nhau mà cọ thật mạnh. Ông cố cọ cho càng đau vì ông muốn biết dáng hình cậu thanh niên chính trực ngày kia có còn trú trong thân xác này không hay bây giờ đã được chiếm lĩnh bởi một tên có nụ cười nham nhở chỉ mong sao có lợi cho bản thân.

Trời,ông toát mồ hôi nghĩ,nhìn những con mắt thèm khát ấy xem. Sao người ta dễ bị chi phối bởi tiền như vậy? Có tiền là có tất cả. Phải,mình thừa nhận điều này,nếu không có tiền thì sao ông có được cơ ngơi sang trọng như vậy? Nếu không có tiền thì làm sao ông có thể trèo lên tầng lớp "tinh hoa thượng lưu"."Tinh hoa thượng lưu",ông cười khảy một cái,tinh hoa mà tâm tình không khác gì một miếng giẻ rách! Hoá ra cái người ta gọi là "thượng lưu"cũng chỉ là cách gọi khác của sự xa xỉ bổn tâm ban đầu khi đã dấn chân vào bùn mà vớt lấy vớt để những thỏi vàng chôn sâu dưới đó.

Xe tiếp tục chạy rình rịch trên đường. Ông muốn được nghỉ ngơi. Ông muốn được trở về cái thời "chính trực" ngày ấy. Chẳng phải bây giờ vẫn có thể trở lại được sao? Hãy nhớ đây chỉ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Ông liền thở dài một hơi. Ông cảm nhận được làn hơi mình thở ra dần biến thành hình một con rắn đen đúa muốn xâm nhập vào lý trí ông lần nữa. Không! Chính lão gia đây sẽ chặt mi ra từng khúc và quẳng đi cho chó gặm.

Mọi người đều đã chờ trước cổng. Khi nhìn thấy chiếc đèn pha rọi xuống mặt đường tạo thành hai lỗ lõm sâu thì ai nấy cũng nhẹ người.

-Lão gia về rồi!

Lão gia Song xuống xe. Ông nhìn hàng người đợi ông có một vẻ gì thật kì lạ. Nếu không có tiền thì ông có được gặp họ không?

Ông lũi thũi đi qua hàng hiên và ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đỏ quạch trên đầu. Nhìn chẳng khác gì những cái đầu người được bọc vải treo lủng lẳng thẳng hàng chịu đựng suốt đêm . Ông đưa tay xoa lên thái dương cho bớt đau vì những ý nghĩ đã hành hạ ông như những cái đầu đó.

-Cha,hôm nay con cùng cô Xiao Tong đã bàn bạc với nhau và quyết định cho anh Jiw thế chỗ ông chủ San quản lý xưởng tàu.

-Sao? Jiw thế chỗ ông San?

Ông không khỏi kinh ngạc trước quyết định liều lĩnh như vậy. Nhưng rồi ông cũng phải chấp nhận vì những điều Tian giảng giải. Đành vậy,Thương hội đã mất dần uy thế như xưa thì còn lựa chọn nào nữa. Chỉ tội cho Jiw,tội cho nó sẽ phải mang trên mình một lớp áo phù phiếm bởi những lời ngụy tạo.

-Thương hội Ngũ Long có Chủ thương mới rồi. Tôi nghe nói là một người giàu có lắm. Nghe nói ông ta còn có nhiều ruộng đất nữa ấy. Mà các ông còn biết gì nữa không? Thực chất số đất ông ta kiếm được là đó lợi dụng mới có đó. Chuyến này Đại chủ thương giáng một đòn ác quá,cho một người nham hiểm lên thay.

Một ông trưởng sự đang gà gật uống rượu bên đám đồng nghiệp. Hôm nay là "ngày vui" của Thương hội vì đã có một vị Chủ thương mới. Một vị Chủ thương "giàu có","quyền uy". Người ngoài ai cũng đoán ra được là A Jiw. Không ngờ anh ta lại giàu nứt đố đổ vách và tâm cơ tới vậy.

Giờ họ ngầm hiểu rằng hoá ra cậu Tian gần gũi với anh ta là vì muốn kết nạp anh ta vào thương hội. Nhiều người khen cậu Tian thật biết thời thế. Chiêu nạp được một người như vậy cũng phải "kiên nhẫn" lắm chứ đùa. Nhưng cũng phải kiên nhẫn lắm mới có thể dệt lên được những mảnh đất mơ hồ,vô số đồng tiền hư ảo.

Lắm lúc Tian như thấy mình không còn là Tian của một A Jiw nữa. Giờ đây có phải Tian là một kẻ có ánh mắt không còn hồn nhiên như ngày xưa...

Tuy vậy,trong các đường cùng ngõ hẹp một số người vẫn bàn tán với nhau chuyện gia tộc Song trút bỏ tất cả quyền kế nhiệm của gia tộc San để đưa lên một người không rõ tiếng tăm. Đặc biệt là những tiểu trưởng sự đã từng chịu ơn ông chủ San. Họ cảm thấy uất ức khi đáng lẽ con trai ông mới là người nối nghiệp cha.

-Vì tiền hết đó ông ạ. Nhìn cả nhà Đại chủ thương độc đoán quá. Tội nghiệp con trai ông San!

Gia tộc San đó giờ đã nổi danh đóng tàu. Nhưng thương hội hiện giờ,một nửa xưởng tàu đã thuộc về Jiw vì đó là tài sản nắm trong tay lão gia. Gia tộc San chỉ còn có một nửa. Bị "ăn cắp" trắng trợn như vậy,một hôm,một ông chú hễ hã chạy vào căn biệt thự với đầy nét khó chịu trên mặt.

-Chị dâu! Chị dâu! Ông thở khè khè vài hơi trước khi chỉnh cho chất giọng mình lịch sự một chút. Thưa chị,bây giờ mình phải gọi cậu Sia về. Chỉ có cậu Sia mới vớt vác được cơ nghiệp của lão gia.

Một người goá phụ đang ngồi trên bàn xem giấy tờ đất. Bà xem đến độ mà không để ý mái tóc của mình đã lẫn vài sợi bạc. Phải,bà thầm nghĩ,chỉ có thằng Sia mới giúp được chuyện này. Cả một cơi ngơi lão gia cất công như thế chả nhẽ phí hoài sao. Cho nó học bên trường Tây để sau này nó có lợi hơn ở buôn bán. Ba năm rồi chưa gặp lại con. Bây giờ về thật đúng lúc.

-Chú à,tôi nghĩ thế này,bây giờ mình đi đánh điện tín gửi qua đó đặng gọi nó về. Rồi từ từ mình tìm cách.

-Chị dâu ơi,bây giờ mà đi đánh điện tín thì tới hai tháng mới có nhận. Mà đâu chỉ có hai tháng,còn phải đợi thêm vài tuần nữa mới có người giao thư. Đợi tới đó rồi uổng phí thời gian quá!

Hai người trầm ngâm suy nghĩ. Chợt một ý tưởng phớt qua đầu ông chú già và để lại đường nét mềm mại.

-Chị dâu,em tính thế này,em sẽ tự qua bên đó gọi cậu Sia về. Qua đó sắp xếp cho cậu cũng phải mất một tháng. Còn kịp. Em nhớ lúc sinh tiền lão gia có khoe địa chỉ con ông ở phố...gì ta...Luân...Luân Đôn! Phải rồi,chị dâu tìm thử xem.

Thế là bà bắt đầu đi lục lọi trong những ngăn tủ mà hồi xưa lão gia khoá lại không cho phép ai coi. Tìm hơn nửa tiếng thì mới thấy ở một góc ngăn nho nhỏ có để một tờ giấy hơi nhàu. Bà lấy ra và tìm được địa chỉ trên đó:

-10 Old Compton Street/Soho/London/Wid 4TF/United Kingdom.

Ông chú nhảy cẩng lên vui mừng. Cậu Sia của chú ơi,ông nghĩ,bây giờ chú phải đưa con về để con lo nhà lo cửa. Giờ nhà mình thế rồi không thể không cần con.

Ban đầu hai người định mướn dịch viên. Nhưng thấy tiền phí tổn trả đắt quá đành chịu. Ông chú già chỉ còn cách tự học...tiếng Anh. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ ông chưa bao giờ gặp những chữ cái ngộ nghĩnh như vậy. Có chữ...A thì như ngọn tháp lại có cái cầu bắc qua. Dễ nhớ nhất là chữ S,nhớ nó là con rắn là được. Nhọc nhất vẫn là W,mỗi lần đọc chữ này ông líu lưỡi hết cả. Học chữ cái đã vậy rồi thì học chào hỏi như thế nào. Vậy mà khi nói mấy từ "Hello","Hi"thì ông thấy rất thú vị. Nó giống đọc câu thần chú để doạ mấy gã người hầu liên tục gọi ông xem chuyện này chuyện kia.

Ông học vỏn vẹn nhiêu đó chỉ có...một tuần. Một tuần là đủ để cho ông nhớ vài câu đại loại như:Hello,How are you,I would like....Chỉ thế thôi.

Với tầm kiến thức sâu rộng và sáng dạ như vầy,một sáng tinh sương,trên cảng biển đầy gió lạnh có thể kết tinh thành muối,ông ra đi. Khi tàu bắt đầu nhả khói là lúc ông đã yên vị một hạng trung lưu và mò mẫn lấy ra xấp giấy mà ông đã học để ngẫm lại. Ông thắc mắc tại sao người Luân Đôn không nói tiếng Thái vì tiếng Thái dễ nói hơn hẳn. Thật khó hiểu!

Nhưng ông đi rồi thì chỉ còn bà goá phụ trong căn nhà trống không một mình. Một mình bà ngồi bên khung cửa sổ sau khi tiễn em trai chồng lên đường. Bà thẫn thờ nhìn những đám mấy trôi lửng lơ,bà nhớ lại hồi xuân xanh,cái hồi bà còn mộng mơ cùng với những đám mây. Bà đã viết lên chúng những dòng suy tưởng ngọt ngào chan chứa. Nhưng khi trải qua sự đời,đối với bà,những đám mây đó chỉ là thứ bọt bèo vô nghĩa. Hợp rồi tan.

Bà sờ lên đầu mình. Từng sợi cước trắng dã nhiều quá. Bà vẩn vơ nghĩ nếu không phải người trong nhà này thì bây giờ bà vẫn còn trẻ trung biết bao. Chỉ tiếc cha bà mắc nợ gia tộc San nên phải gả bà để cầm nợ. Từ khi về nhà chồng ,bà chẳng khác gì con hầu trong nhà. Ngày ngày quét dọn,gánh nước,lại xuống bếp nấu ăn,không việc gì bà không làm. Chỉ khi có thằng Sia rồi bà mới an nhàn đôi chút chăm con.

Ngẫm lại,lão gia cũng phải yêu mình mới không để mình xuống làm thiếp-lúc đó mới đày ải cỡ nào. Tiếng bà khẽ nói.

Rồi bà đứng dậy. Bà muốn được ngủ. Đời bà đã đủ mệt mỏi rồi...

-Chà,thiên thời địa lợi. Bây giờ thương hội ông Song một phen chao đảo vậy thật tốt. Lại thêm một thằng vô danh lên kế nhiệm thật hợp cho ta ra tay.

Ông chủ Khao vừa cười vừa nói với tên thuộc hạ. Hắn sau khi nhận được tin đã lập tức đến báo ngay cho chủ nhân. Bây giờ con ông San chưa về nên gia tộc San còn nhiều mẫu đất lẫn một điểm chí mạng là mẹ già của nó. Càng nghĩ ông càng đắc ý.

-Thưa ông chủ,ông không nghe hắn là một tên xảo trá sao. Một lúc nắm được cả cơ nghiệp đấy.

Liền đó ông cầm lấy chiếc bình lưu ly quý giá của mình mà soi, làm ra vẻ đỉnh đạc.

-Mày cũng tin nữa sao? Nếu thật sự có chuyện đó thì "ông chủ bất động sản" đã nằm dưới tay ta rồi.

Ông cười lên một tràng dài. Bỗng có cái gì đó khiến tiếng cười ấy trùng xuống.Ông cho thuộc hạ lui và khẽ thở dài nhìn quanh dinh thự. Chẳng còn gì tồn tại trong ông nữa.

Kể từ khi quản lý công xưởng tàu,đám trưởng sự dần phải vào nề nếp cũ. Ban đầu họ không muốn làm theo lệnh từ Chủ thương. Một phần vì họ bất bình cho gia tộc San. Phần vì họ không muốn làm việc dưới trướng một kẻ không rõ từ đâu tới. Tuy vậy,với sự gay gắt bên ngoài của mình,Jiw khiến họ phải buộc lòng làm theo trước khi quá muộn.

Jiw,hiện tại mang danh là đối tác làm ăn thân tín,ít khi nào mà gặp "vợ"chàng lần nữa.

Jiw,Tian tránh gặp nhau ban ngày để khỏi lọt vô mắt người ngoài vì nếu sơ sảy một chút thôi cũng đủ mất hết cơ nghiệp. Nên hai người chỉ có thể gặp nhau trong đêm tối mát mẻ để được ôm ấp,được trò chuyện và được...thân mật

-Tian à,chẳng hiểu sao gần đây anh luôn mơ về ngôi nhà gỗ đó. Anh thấy mình và em đều an nhàn tự tại. Anh còn nhớ cái hôm trước khi đi,anh với em đã trải qua một đêm an lành như nào trước khi bước vào một thời khó nữa.

-Jiw,anh biết không? Bây giờ em mới thấy mơ ước ngày đó của mình thật viễn vông. Em đã tưởng hai chúng ta sẽ nhận được sự thấu hiểu của mọi người sau khi trải qua chông gai để chứng minh tình cảm mặn nồng giữa hai chúng ta. Nhưng người ta chỉ nhìn vào cái bề nổi mà phán xét. À Jiw,em có câu này muốn anh xem thử tại sao họ nhìn hai chúng ta với một ánh mắt kì lạ,khinh bỉ. Có phải là vì chúng ta...không có con,không nối dõi tông đường?

Jiw sững người. Liệu đó có phải lý do. Chỉ vì họ không thể có con nên thành ra bị xa lánh. Có phải họ sợ con cháu sẽ tuyệt tự vì điều này?

Dưới đêm trăng thanh đang đặt nụ hôn man mát lên đôi má mềm mại lẫn rắn rỏi,Jiw cùng Tian chỉ biết an ủi nhau,quên những chuyện đó mà nhìn về một ngày mới. Một ngày mới xa xăm tan dần trong đêm khuya khoắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip