because of you (II)

Kể từ lúc Jisoo ra khỏi nhà đến bây giờ đã là ba tiếng đồng hồ, cô đi dọc bờ sông Hàn vào mười hai giờ đêm và nơi này chẳng còn ai nữa rồi, một mình cô cảm nhận cái lạnh rét buốt của mùa đông, ban ngày đã lạnh, khi đêm đến thì càng lạnh hơn thế nữa nhưng Kim Jisoo chẳng hề để tâm đến, mặc cho cái lạnh bủa vây. Jisoo chợt đứng khựng lại trước hàng ghế mà cô và em từng ngồi, nó vẫn ở đó, vẫn chung thủy với dòng sông này.

"Jisoo unnie! Sau này khi ước mơ của chúng ta thành hiện thực rồi, chị vẫn yêu em như bây giờ chứ?"

"Tất nhiên rồi, chị vẫn sẽ yêu em và yêu hơn thế nữa, tại sao em lại hỏi như vậy!"

"Em thấy trong những bộ phim, các cặp đôi yêu nhau họ cũng thề non hẹn biển như vậy nhưng một khi có điều gì đó hoặc người nào đó tốt hơn thì họ sẽ quên đi những lời hẹn thề ấy."

"Em có như vậy không? Ý chị là em có giống như họ, khi có một người nào khác tốt hơn chị xuất hiện..."

"Sẽ không có ai tốt hơn chị, ít nhất là đối với em. Chị biết mà, em chỉ có cảm giác với một mình chị mà thôi, vậy nên là Soo phải tin em và luôn yêu em như vậy có biết chưa!"

"Chị luôn tin em, luôn yêu em, Jendeuk."

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức dòng hồi tưởng thời thực tập sinh, nơi đây chứa đựng biết bao kỉ niệm của cô và em. Nhìn vào màn hình điện thoại, là Jiyoon chị của cô.

"Em nghe.."

"Kim Jisoo em đang ở đâu? Chị đang ở nhà riêng của em đây, không cần biết em đang làm gì, lập tức về ngay cho chị!"

"Sao chị lại đến nhà em vào giờ này?"

"Chị sẽ nói chuyện rõ ràng sau khi em về nhà."









"Em mặc đồ phong phanh như vậy, cơn rét bên ngoài có thể cho em nằm viện cả tuần đấy! Em không biết tự lo cho bản thân của mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ cho chị và cho... cả Blackpink chứ!"

Kim Jiyoon người chị ruột của Jisoo đang buông lời chất vấn kể từ lúc cô bước vào nhà đến bây giờ. Jisoo mệt mỏi tựa cả cơ thể vào sofa, tay xoa hai vùng thái dương.

"Kim Jisoo! Nghe chị nói."

"Em đang nghe đây, không phải chị đến là vì Jennie đã nhờ sao." Jisoo mệt mỏi trả lời lại

"Đúng vậy, Jennie đã gọi cho chị sau khi em rời khỏi nhà, con bé đã khóc đến khàn cả giọng, chị biết là em rất yêu Jennie, em không muốn con bé phải tổn thương nhưng em làm như vậy là đang dày vò Jennie đó em có biết không!"

"Chị à! em..."

"Chị nghĩ chuyện tình cảm của hai đứa chị là người ngoài cuộc không nên xen vào nhưng em là đứa em gái mà chị yêu thương nhất, chị không thể đứng nhìn mà không làm gì cho em của mình, nghe lời chị, đối mặt với Jennie, nói rõ ràng mọi chuyện rồi tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho cả hai."

"Nhưng mà em rối lắm, em bây giờ rất muốn được yên tĩnh, em cần thời gian để suy nghĩ kĩ về mọi chuyện, em không muốn đối diện với Jennie lúc này. Chị có biết là em đã phải nhẫn nhịn như thế nào hay không, nhìn người yêu của mình sánh đôi cùng kẻ khác mà không thể làm gì hay nói bất kì điều gì, bất lực, em mang cái cảm giác bất lực ấy suốt những năm qua. Đôi lúc em còn tự cười cho bản thân mình, em không nghĩ mình có thể rộng lượng đến như vậy, thử hỏi trên đời này có mấy ai như em cơ chứ..."

"Jisoo..."

"Jennie yêu em, em tất nhiên là hiểu rõ hơn bất kì ai nhưng cái cách mà em ấy yêu em nó khiến em thật sự lo sợ. Jennie là người yêu của em nhưng em ấy thản nhiên ôm hôn người khác, thản nhiên có những hành động thân thiết với họ, là người yêu của em nhưng lại đồng ý với công ty việc hẹn hò với người khác mà chẳng buồn hỏi qua ý kiến của em, điều gì khiến em ấy dễ dàng thay đổi đến vậy..."

"Jennie có thể thay đổi nhưng tình cảm của em ấy dành cho em là không hề có một chút lung lay, chị có thể nhận ra điều đó, Jisoo!"

"Chính vì vậy nên em mới không biết phải làm như thế nào."

"Jisoo, chị tin là em biết phải làm sao mà, đôi khi lắng nghe trái tim mới thật sự đem lại hạnh phúc cho mình, hãy nhớ tình cảm của hai đứa duy trì đến hôm nay không phải dễ dàng gì, vì vậy phải biết quý trọng. Chị chỉ nói đến đây thôi còn bây giờ thì vào phòng đi."

Đã nữa tiếng kể từ khi chị Jiyoon ra về nhưng Jisoo vẫn ngồi ở đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình. Cô phải làm sao mới tốt cho Jennie đây. Buông tay? Cô thật sự không nỡ và cũng không muốn đem đoạn tình cảm mà cả hai cùng xây dựng đạp đổ như vậy. Tiếp tục? Jisoo làm sao có thể tiếp tục đối diện với sự thật chết tiệc này đây, nó khiến cô phát điên lên được. Kim Jisoo cứ trằn trọc như vậy cho đến khi nhớ ra câu nói mà chị Jiyoon nói trước khi ra về, hãy nghe theo con tim của mình, đúng rồi, chi bằng hãy lắng nghe nó, phải lắng nghe nó... nhưng mà khoan đã.. chị có nói hãy vào phòng đi, sao lại nói ra câu dĩ nhiên này, không lẽ...








Căn phòng tối om được thắp sáng khiến cho người ngồi bên kia phải ngước mặt lên, Jennie, em ngồi bó gối trên nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên đã sưng đỏ thấy rõ. Vậy là từ nãy đến giờ em đã nghe thấy hết tất cả. Jisoo thở dài, Jennie thật biết cách làm cho cô phải mềm lòng, nhìn em lúc này khiến cô chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành nói lời yêu thương.

Cô trực tiếp tiến đến nhấc bổng em ngồi lên giường rồi sau đó lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt lắm lem kia. Tất cả hành động của cô đều được em lưu lại không sót một chi tiết nào. Jennie hơi ngạc nhiên vì sau sự việc này Jisoo vẫn ôn nhu đối với mình như vậy mặc dù trước đây em đã quá quen với một Kim Jisoo ôn nhu hết mực dịu dàng chăm sóc cho mình, em còn chưa kịp thích ứng thì cô lên tiếng

"Chị xin lỗi."

Câu đầu tiên cô nói với em là lời xin lỗi, Jisoo luôn là người xin lỗi sau những lần cãi vã, cô chính là như vậy, xin lỗi mặc cho đó là lỗi của ai đi chăng nữa.

"Soo không có lỗi, mọi chuyện là do em, em khiến chị phải chịu tổn thương, em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi chị Jisoo, em sai rồi, chị tha thứ cho Jen có được không? Em hứa là..."

"Em đừng nói nữa, giọng khàn lên hết cả rồi, ngồi ở đây đi, chị xuống bếp pha trà gừng cho em."

Jisoo toang đứng dậy thì bị ai kia níu lấy vạt áo, mèo nhỏ đang cố làm nũng đây mà.

"Soo đừng đi.."

"Ngoan, ở đây đợi chị một chút, chị sẽ quay lại"
Nếu chân em không bị tê cứng vì lúc nãy ngồi quá lâu thì có lẽ em sẽ theo cô ra ngoài rồi bởi em sợ cô sẽ lại đi mất.

Một lúc sau Jisoo mang vào một ly trà, ngồi bên cạnh em vừa khoáy vừa thổi để cho bớt nóng đi. Sau khi cảm thấy đủ ấm cô đưa cho em.

"Mau uống đi nếu không mai em sẽ thành bà cụ non với chất giọng khàn khàn cho xem."

Jennie mỉm cười vì câu nói đùa của cô, Jisoo luôn luôn thành công trong việc chọc cho Mandoo của cô cười. Jennie cầm ly nước trên tay uống từng ngụm một đến khi hết cạn.

"Được rồi, giờ thì nằm xuống ngủ một tí đi, em trông có vẻ mệt lắm."

"Em không muốn ngủ~"

"Jen!"

"Chị sẽ lại bỏ em mà đi" Giọng Jennie nhỏ dần.

"Đây là nhà chị, chị đi đâu được kia chứ, ngoan, mau nằm xuống ngủ đi."

"Em không muốn~"

Jisoo lại tiếp tục thở dài, mèo con lại tiếp tục trưng ra cái bộ mặt nũng nịu đó, khiến cô không chìu theo cũng không được mà.

"Chị sẽ ngủ cùng em, nào nằm xuống đi."

Vừa nghe câu nói từ chính miệng Jisoo là sẽ ngủ ở đây với mình, Jennie đã lập tức ngoan ngoãn nằm xuống trông chưa đầy một giây. Jisoo cũng như vậy mà nằm xuống, đã rất nhiều lần cả hai ngủ chung với nhau và xem điều đó là việc hiển nhiên. Nhưng lần này lại thấy có một cảm giác khác lạ mà chính cô và em không thể hiểu được, hai người hướng đến hai suy nghĩ khác nhau.

Không thể để không gian im lặng mãi được, Jennie phải mở lời trước thôi

"Soo vẫn còn giận em lắm đúng không?"

"..."

"Những lời lúc nãy Soo nói với chị Jiyoon em đã nghe thấy hết rồi, Jisoo à em biết là em sai rồi, đừng giận em nữa có được không."

"Chị không giận em, Jennie, vì vậy em đừng tự trách mình nữa..."

Jennie xoay người qua ôm chặt lấy chị, em rút sâu vào hõm cổ của chị
tha hồ mà tận hưởng mùi hương quen thuộc khiến em phát nghiện.

"Jennie.."

"Em nghe đây"

"Khi chị còn nhỏ, chị Jiyoon là người mà chị gần gũi và thân thiết nhất, bất kể là chuyện gì dù vui hay buồn chị đều tâm sự với chị ấy, khi chị bị bố mẹ la rầy chị ấy luôn là người đứng ra bênh vực cho chị mặc kệ đúng sai, vì vậy mà chị rất quý mến chị ấy. Chị luôn muốn được chị Jiyoon chở che, nó khiến chị cảm giác được an toàn.. Và ngày chị lo sợ nhất cũng đến, chị ấy bước lên xe hoa, ngày ấy chị khóc rất nhiều, trong đầu chị lúc đó chứa đầy cảm xúc lẫn lộn khác nhau.. buồn vì người quý mến đã không còn bên cạnh chị, vui vì chị ấy tìm được hạnh phúc của đời mình.. những ngày sau đó chị cảm thấy rất trống trải, không còn người nằm kế bên mình hằng đêm tâm sự nhưng rồi chị học được cách quên nó đi.. chị nhận ra một điều.. khi chị mình được sống hạnh phúc bên cạnh người chị ấy yêu.. cảm giác đó cũng không tệ chút nào..."

"Soo.. chị nói vậy là có ý gì?"

"Jennie à chị nghĩ chúng ta..."

"Jisoo.. ngủ thôi! Em buồn ngủ rồi."

Jennie thừa biết rằng Jisoo đang nghĩ gì và em chẳng muốn nghe những lời mà chị sắp nói ra, em sợ mình sẽ lại không kiềm được nước mắt.

"Jen.."

"..."

"Chị cảm thấy mình thật vô dụng, không thể cho em một tình yêu bình thường như bao cặp đôi khác, chị không thể nói cho cả thế giới biết được tình yêu của chúng ta, em thì cần những điều như vậy còn chị thì không đáp ứng được, tất cả mọi thứ chị điều không làm được, Jennie à em biết mà chị..."

Jennie không thể cứ như vậy mà giả vờ ngủ nữa rồi, em xoay người nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của cô, mắt, mũi, môi.. tất cả đều thu vào tầm mắt của em.

"Em yêu chị, Jisoo..Soo chỉ cần biết là em rất yêu chị..như vậy thôi có được không..ha.."

Jennie khẽ hôn lên bờ môi mềm mại và ngọt ngào kia, em gặm nhấm từng chút một dần dần cướp lấy hơi thở của cô, Jennie thầm nghĩ tại sao Jisoo có thể hoàn hảo như vậy, tất cả mọi thứ trên cơ thể cô đều khiến em say mê đến điên cuồng, nó như một cơn nghiện không thể nào cai được, em thật chẳng dám nghĩ đến nếu có một ngày không còn cô bên cạnh thì em sẽ trở nên như thế nào, điên mất, chắc chắn là như vậy.

"Nếu Soo vẫn còn yêu em như vậy thì tại sao phải buông chứ, nghe em, Soo nên ích kỉ một chút, mặc kệ mọi thứ mà nghĩ cho chúng ta, chỉ cần Soo tin em là được.. những chuyện khác chẳng là gì cả, hãy quên nó đi có được không?"

Ánh mắt hai người chạm nhau, Jennie có thể thấu hiểu được cảm giác của cô bây giờ là gì, em trực tiếp đánh thẳng vào tâm tư của cô lúc này
Cũng đúng thôi trong tình yêu không phải nên ích kỉ một chút sao?

"Em sẽ luôn bên cạnh chị đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, sẽ chẳng có chuyện Kim Jisoo chị ở bên một ai khác mà người đó không phải là em đâu."

"Nếu có thì sao? Ý chị là nếu có một ngày chị không chịu được nữa tính cách ngang bướng của em thì phải làm sao? Biết đâu người đó xuất hiện sẽ không không làm chị buồn này, không khó chiều này, không la gầy chị, không làm nũng và đặc biệt là không đeo bám chị...haiz.. như vậy sẽ tự do tự tại biết nhường nào"

"Kim Jisoo! Chị còn nói nữa thì biết tay em."

Jennie phồng má tức giận khi nghe cô trực tiếp kể tính xấu của mình ra, được lắm đồ Kim gà đáng ghét, em sẽ xé nát cô ra như xé một con gà nếu cô còn không biết sống chết mà nói tiếp.

"Thì ra bên cạnh em bấy lâu nay khiến chị không được thoải mái như vậy sao, muốn tự do bay nhảy trêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì?"

Vừa dứt lời em liền cắn vào một bên má của Jisoo

"A...em.. chỉ giỏi ức hiếp chị thôi."

"A..a.. cái gì? Em chỉ cắn nhẹ thôi bộ đau lắm hay sao mà la, hay cho chị bấy lâu nay giỏi chịu đựng như vậy, nhưng mà tiếc thay chị sẽ không thoát khỏi em được đâu nên hãy cứ tiếp tục mơ tưởng đi."
Em nhếch môi, kề sát vào khuôn mặt của cô mà ra vẻ thách thức

"Này, chị có như vậy bao giờ, là do em tự suy diễn ra đấy thôi!"

"Soo.. dám nói vậy với em á! Biết vậy lúc gọi cho chị Jiyoon em sẽ kể cho chị ấy nghe những lúc Soo mê chơi game mà bỏ mặc em như thế nào, em tin chắc là Jiyoon unnie sẽ xử đẹp Soo mà không cần em phải ra tay."

Jisoo nhéo yêu vào một bên má của em
"Em giỏi lắm, người nhà của chị đều lần lượt về phe của em hết rồi."

"Biết vậy thì Soo nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, biết đâu em sẽ nói tốt một vài câu trước mặt cả nhà của Soo"

"Tại sao chị phải ngoan ngoãn nghe lời trong khi bản thân bị em ngược đãi kia chứ!"

"Này, em là không thèm ngược đãi chị đấy nhé...ưm..Soo.."
Cô bất chợt hôn phớt lên đôi môi đang cố cãi bướng kia

Sở thích trêu chọc Jennie của Kim Jisoo đúng là chẳng thể nào bỏ được, mỗi khi chọc em giận lên cô lại cảm thấy buồn cười không thể nhịn nổi, những lúc như vậy hai chiếc mandoo của em đáng yêu vô cùng

Đột nhiên Jennie im lặng một lúc rồi lên tiếng

"Soo.."

"Nói đi! Chị nghe."




"Hôn em tiếp đi."




Buổi tối hôm đó cả hai bỏ qua tất cả mọi chuyện mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc, sẽ chẳng có gì thay đổi được tình yêu của họ dành cho nhau. Những lời đồn thổi ngoài kia chẳng là gì so với những năm tháng khó khăn mà họ đã trải qua. Những ngày đầu rung động vì đối phương cho đến tận bây giờ, mọi khoảnh khắc đều đáng được trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip