Chapter 3 - Điều tra (pt.1)

♫Mori~ Mori~ Mori~ Morioh's~ Radiooo♪ ~ "Chào buổi sáng! Chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Đây là đài Morioh. Như thường lệ, tôi - phát thanh viên Kai Harada, sẽ làm bạn của quý vị trong buổi sáng hôm nay. Thời tiết dạo này có vẻ đã lạnh lên rồi quý vị nhỉ? Ra đường nhớ mặc ấm để tránh bị cảm nhé. Còn bây giờ tôi xin gửi tặng quý vị một bài hát khởi đầu ngày mới."♩♪♪♬♮

Đúng 7h45' sáng mỗi ngày, đi dọc theo khu dân cư tại Morioh thì sẽ đều nghe thấy điệu nhạc vui tươi của đài phát thanh địa phương vọng ra từ những ngôi nhà nhỏ khang trang.

Sẽ là một điều bình thường nếu thấy trên vỉa hè là một nhân viên văn phòng đang hối hả chạy đến công ty, nhưng có hơi lạ khi mà một cô gái trong bộ đồng phục của trường cao-sơ trung Budoga Oka, lại đi đến trường trong khi còn tới 1 tiếng nữa chuông mới reo vào tiết. Cô học sinh có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dày màu vàng khói được buộc cao và gọn gàng hai bên đầu. Ngoài đồng phục bắt buộc, cô gái còn mặc thêm bên trong một chiếc áo cổ rùa dài tay màu đen, còn đeo thêm dây đai giữ váy, và đội một chiếc mũ da sờn cũ. Tuy vẫn còn sớm nhưng cô đã sải bước vào trường, tiến thẳng đến phòng thư viện.

"Tới sớm thế Asura? Anh cũng chỉ mới tới thôi đó." - Trước thư viện, một cậu thanh niên với mái tóc đen nhánh. Vừa vui vẻ chào đón ngay khi thấy cô học sinh, anh ta vừa nhanh tay mở cửa phòng. - "Vào trong đi cô thám tử."

"Cảm ơn anh Yoshitoki." - Asura mỉm cười, khẽ cúi đầu rồi theo sau cậu thanh niên. - "Chuyện em nhờ hôm trước, anh đã có thông tin chưa?"

"Tất nhiên là rồi!" - Đôi mắt nâu của Yoshitoki sáng lên. Nhưng trước khi Asura kịp tiếp lời thì anh chàng giơ ngón trỏ ra hiệu cho cô bé đợi một chút, sau đó anh ta liền ngồi vào chiếc ghế cao ở quầy thư viện rồi đính cái bảng tên nhựa nhỏ lên trước ngực áo. Bảng tên được khắc một dòng chữ đen to rõ "Watanabe Yoshitoki / Thủ thư".

Khi đã xong xuôi, Yoshitoki cười niềm nở, nói. - "Xin lỗi đã để em đợi, giờ để anh đưa những "chứng cứ" ra nào."

Khuôn mặt Asura tươi lên hẳn khi nghe câu trả lời từ anh chàng thủ thư.

Đoạn, Yoshitoki cúi xuống để lấy lên một chồng sách cao ngất ngưởng, mỗi cuốn có vẻ phải dày mấy trăm trang. Vỗ vỗ bàn tay vào mớ sách, anh chàng nói với giọng điệu phấn khởi. - "Đây là những bé cưng mà chỉ những người thật sự thích về thiên văn học mới đọc đấy!"

"Tuyệt! Giờ bắt đầu công việc điều tra." - Asura đưa tay búng chiếc mũ da.

Ngay tức khắc xung quanh cô gái phát ra thứ ánh sáng đỏ kì bí và khi ánh sáng ấy tắt hẳn, một [sinh vật] lạ mắt với hai màu chủ đạo đỏ trắng liền xuất hiện bên cạnh cô, trông như một cỗ máy hiện đại trôi lơ lửng trên không. Sinh vật tiến lại gần chồng sách, dùng đôi mắt liếc nhìn chúng một lượt.

Nhẹ nhàng chạm ngón tay lên quyển sách trên cùng, Asura khẽ nói. - "Cuốn sách kia, ta đã cho ngươi một linh hồn, hãy mô tả thành thật đặc điểm của người mà đã mượn ngươi gần đây nhất.". Asura có vẻ như đang cố gắng hỏi chuyện một vật vô tri vô giác, người ngoài mà nghe thấy cũng phải phì cười vì tưởng chừng như cô nàng đang nói chuyện một mình.

"Người đó khá mũm mỉm---có mái tóc nâu hạt dẻ---con ngươi xám tro---bàn tay có vết thẹo ngay ngón cái---" - Một giọng nói rề rà bỗng vang lên, và bất ngờ hơn khi chủ nhân của giọng nói ấy chính là CUỐN SÁCH mà Asura vừa chạm tay vào.

"Yoshitoki, anh nghe rõ hết chứ?" - Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn anh chàng thủ thư đang nhắm nghiền đôi mắt. Anh ta chỉ đáp lại bằng cái gật đầu và xua tay ra hiệu "cứ tiếp tục". Và cứ thế Asura chạm tay vào cuốn sách thứ 2, thứ 3, thứ 4,...cho đến cuốn cuối cùng là thứ 10. Cả 10 cuốn sách bao gồm đủ thể loại từ tiểu thuyết về thiên văn, sách thiên văn, ngay cả có cuốn về thuật bói Tarot. Mỗi lần như thế Asura đều phải lặp lại câu hỏi mà cô đã hỏi cuốn đầu tiên; mỗi cuốn sách đưa ra mỗi câu trả lời khác nhau, tất cả là 10 hình dáng riêng biệt được những cuốn sách mô tả. "Cuốn cuối cùng rồi đó, những việc còn lại trông cậy vào Stand của anh." - Asura kéo nhẹ chiếc mũ của mình, đồng thời sinh vật kia cũng mờ dần đi rồi biến mất.

"Stand của Asura tên gì ấy nhỉ? Mà ban cho đồ vật linh hồn...một năng lực rất đặc biệt đó." - Yoshitoki chớp chớp đôi mắt cho đỡ mỏi.

"Cảm ơn anh." - Asura khẽ mỉm cười, cô đáp. - "Nó tên [Soul's Refrain]"

"Cái tên rất hợp với một stand ngầu như thế. Còn [The Show] của anh thì không ngầu lắm, mong giúp được em trong vụ này" - Chàng trai nhanh nhảu nói, ngữ điệu vẫn rất vui vẻ. - "Lại gần đây."

Asura nhướn mày lộ vẻ khó hiểu nhưng cũng chồm người về phía trước, không để cô gái đợi lâu, Yoshitoki đưa tay búng trán Asura một cái tách!

"Úi da!" - Cô gái tóc vàng khói giật bắn người, vội đưa tay xoa trán, cô nàng chau mày nói lớn. - "Yoshitoki! Giỡn vậy không vui đâu!"

"Suỵt! Khẽ thôi, đây là thư viện." - Anh chàng thủ thư gằn giọng nhắc nhở khiến Asura đảo mắt nhìn một lượt quanh gian phòng nhỏ với nhiều kệ sách được xếp ngay ngắn. Vì mải tập trung tra hỏi những cuốn sách nên Asura không để ý xung quanh, bây giờ là 8h15', nên có một vài học sinh tới thư viện để mượn không gian yên tĩnh tại nơi này để học bài. Nhưng rồi cô gái nhỏ lại tiếp tục đổ dồn ánh nhìn giận dỗi về phía anh chàng thủ thư.

"Đừng nóng, Asura vẫn chưa biết rõ về stand của anh mà." - Yoshitoki cười khì. - "Nào, làm theo anh, bàn tay nắm hờ để tạo thành một hình chữ O, nheo một bên mắt, sau đó thì đưa tay lên bên mắt đang mở rồi nhìn qua cái lỗ..."

Asura phồng má, chau mày nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của Yoshitoki. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi cô nàng ghé mắt nhìn qua cái lỗ hình chữ O khi nắm hờ bàn tay. "Wa! Một bản đồ khổng lồ!" - Asura reo lên khi chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một tấm bản đồ điện tử khổng lồ với những chấm sáng đỏ nhấp nháy. Hạ tay xuống, cô nàng không còn thấy được tấm bản đồ đó nữa. Asura nhìn Yoshitoki, đôi mắt tím ánh lên vẻ tò mò.

"Năng lực của [The Show] là tổ hợp những thông tin như ngoại hình và tên tuổi của một người để xác định vị trí của họ. Tấm bản đồ chính là bản đồ khu vực trường chúng ta, những chấm đỏ di chuyển trên đó là mục tiêu có ngoại hình và tên trùng khớp với thông tin mà [The Show] nhận được." - Yoshitoki tươi cười giải thích. - "Cái búng trán vừa rồi là để truyền tấm bản đồ chứa dữ liệu vào tiềm thức của Asura đó. Chứ anh không thể nào đi vòng quanh trường cùng với Asura được, mặc dù việc đó chắc hẳn rất vui."

"Cảm ơn anh Yoshitoki! Anh thật chu đáo, quả thật không hổ danh là trợ lý thám tử số một!" - Asura cười đùa, hai bím tóc khẽ đung đưa.

"Asura quá khen. Mà nếu có cần gì nữa thì cứ tìm đến anh nhé, Yoshitoki đây sẵn sàng giúp đỡ cô thám tử." Anh chàng thủ thư cười tinh nghịch. - "Mà [The Show] chỉ ghi nhớ và theo dõi mục tiêu để hiển thị lên bản đồ trong vòng 5 tiếng thôi, nên hãy tranh thủ giờ nghỉ trưa tới hỏi cung những nghi phạm đi nhé. Chúc Asura thành công. Đừng quên là muốn thấy bản đồ thì phải làm theo cách anh đã chỉ."

Yoshitoki vẫy tay chào tạm biệt Asura, trước khi tiếng chuông bắt đầu một ngày học mới reo lên. Cũng may lớp 1-B không cách quá xa phòng thư viện nên cô bé đã đến kịp lúc. Khi yên vị ngồi vào chiếc ghế gần cửa ở dãy thứ hai cuối lớp, Asura ghé mắt nhìn kĩ tấm bản đồ một lần. Hiện đang có 10 đốm đỏ được hiển thị, cô gái tóc vàng khói mỉm cười rồi thì thầm. - "Trong số 10 người này, chắc chắn mình sẽ thuyết phục được 2! Masaki! Cứ chờ đó.".

Dòng suy nghĩ của Asura bị cắt ngang khi giáo viên tiết 1 bước vào lớp. Tên lớp trưởng dõng dạc hô cho cả lớp đứng và chào cô giáo. Đôi mắt của Asura bắt đầu cụp xuống, có vẻ cô bé chỉ mong thời gian trôi mau để tới giờ nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip