[Giorno&Polnareff] Winter's Braid

Authour: AO3 @Achairwithapandaonit

CI by Twitter @Guchax

Bản dịch có sự đồng ý của tác giả.

Summary: Giorno bị ốm, còn Polnareff thì chăm sóc cho ông trùm Mafia 15 tuổi đời đang khụt khà khụt khịt.

Transnote: Không có romantic relationship nhưng tôi ship G/P nên bản dịch ít nhiều có thể bị ảnh hưởng. Cân nhắc.

Enjoy~

Chúa ơi, rét quá đi mất!

Giorno chẳng thể ngăn cơn lạnh dồn dập đổ lên cơ thể mình tựa những hàng sóng. Cậu nằm lại đó, không ngừng run rẩy trong giá buốt. Lạnh lắm, lạnh đến đau lòng. Giorno biết bản thân đang ở bên trong mai của Coco Jumbos, dài người trên chiếc trường kỉ duy nhất, ấp ủ lẩy bẩy dưới lớp chăn bông. Dẫu cậu chẳng thể nhớ nổi cớ làm sao mình lại ở đây cho được.

"Nào..." Tiếng Polnareff truyền tới bên tai, an ủi. "Nào, sẽ ổn thôi mà."
Giorno bắn ánh mắt mình về phía người. Con ngươi cậu ngay lập tức nhói lên, kháng kiệt lẫn đau đớn, chỉ mong cầu cậu hãy khép chúng về với màn đêm yên dịu.
Polnareff, trái ngược với lời nói điềm đạm kia, gương mặt người xô lại đầy lo lắng. Dường như chính Giorno đã khiến người phải sầu muộn nhường vậy.

"L..." Cậu chật vật "Làm sao?" chống chế một cách khổ sở. Thành ra ý tứ của cậu bỗng hệt như một đứa trẻ con dỗi hờn người ta không chịu công nhận nó, khác hẳn với vẻ tinh anh thường ngày. Và cậu đâu được phép như thế. Cậu tốt hơn thế nhiều cơ mà.
Polnareff xuôi theo "Ngài bị stand tấn công, don à". Song Giorno, giữa cơn sốt hành hạ đầu óc đến vất váng, chẳng thể nghe nổi lời giải thích của người.

Miệng cậu nhức. Những lóng ngón tay cậu tê rần. Cả hai gam bàn chân cậu cũng bần bật bởi cơn rét buốt. Người cậu đương bỏng như rang, và cùng lúc ấy, lại lạnh đến tê tái. Hàm trên co giật nhẹ cho một nỗ lực vô vọng muốn nói tiếp.
Nói gì cơ, Giorno chẳng chắc nữa.

"Đừng bận tâm" Polnareff đỡ lời cậu. Người đan một tay lên mái tóc rơi dọc gương mặt anh tú hệt những sợi tơ vàng, dịu dàng kéo chúng về sau vành tai ửng đỏ. Êm ái và thân thương biết bao nhiêu. Chưa từng có ai đối xử với Giorno như vậy trong đời. Khiến chút ngại ngùng bất chợt hóa thành tiếng rên gừ gừ trong cổ họng. "Mista và Fugo đang xử lý chúng."
Mista và Fugo ư? Vậy là mọi thứ sẽ ổn thôi mà, nhỉ? Đầu óc ong ong chẳng thể nghĩ nhiều cho cậu nữa, song Giorno vẫn nhận thức tốt một điều, rằng cậu tin tưởng tuyệt đối vào hai người đồng đội mình.

Giorno nuốt khan. Mắt cậu nhoè dần. Mở ra, nhắm lại. Để ánh sáng ngập tràn trong căn phòng càng loá lấp như đèn báo bão.
"Cám ơn chú..." Giorno nặng nhọc bày tỏ, chẳng thiết hay là vì điều gì. Dòng suy nghĩ trong đầu vốn có cố mấy vẫn chỉ thêm lạc lõng. Nhưng ngón tay cứng đờ túc tắc mỏi khi cậu dờ dẫm dưới lớp vải bông.
"Không có chi." Polareff đáp. Và thanh âm của kim loại khẽ khàng cục cựa, vọng lại trong vỏ não cậu những nhiễu âm. Lách ca, lách cách, rồi lọc xọc, là thứ gì đang chuyển bánh? Xe lăn của Polnareff đó ư? Người đang cố di chuyển đấy à? Người định đi đâu?

"Khoan" Giorno vồn vã ngăn cản, hơi thở nghẹn đắng trong lồng ngực cậu căng tức. Cậu gắng sức với tới người, mà chân tay vô dụng giờ đây lại mắc kẹt vào với gối chăn lộn xộn. Polnareff không được đi, người không thể bỏ cậu lại. Giorno không muốn người bỏ cậu lại "Đừng đi."

Có tiếng khúc khích, nhẹ nhàng tựa một tia nắng rơi.

"Tôi vẫn còn đây mà, Giorno à," Thật chứ? Đâu? Giorno nghểnh đầu, quanh quất tìm kiếm. Polnareff gọn mình ở phía cuối chiếc trường kỉ, chỉnh tấm chăn vừa bị cậu co kéo, để nó chùm kín ngón chân lạnh ngắt như đá, ủ ấm làn da vấn vương bệnh tật. Thật tình chẳng giúp cho Giorno chống chọi cái giá kinh khủng này là bao. Dù nó dường như vẫn khiến cậu thoải mái đôi chút.

Giorno muốn xin lỗi người. Nhưng những gì mà thanh quản mang lại chỉ là tràng lầm bầm vô nghĩa.

Cậu rùng mình, nặng nề dụi đầu vào chiếc gối dưới thân. Cái lạnh ám lấy da thịt không buông, song tấm chăn trên người cậu cuối cùng cũng níu giữ được hơi nhiệt và ngày một êm ái làm sao... Làm hàng mi vàng rung động rũ xuống tựa tấm màn che, cho giấc ngủ vỗ về ru con ngươi mỏi mệt.

"Giorno, ngài chưa nên chợp mắt vội đâu."Polnareff gọi cậu. Hơi ấm từ bàn tay người trên vai giữ cậu khỏi cơn mộng.
"Tôi mệt." Giorno thì thào.
"Kể cả vậy, giờ chưa phải lúc an toàn để ngài ngủ." Polnareff tiếp lời, níu con mắt xanh ve kia phải tập trung về mình. Chưa phải lúc an toàn ư? Là sao? "Cơ thể ngài sẽ hạ nhiệt nếu ngài ngủ, phải chịu khó thức thêm một chút nữa, nhé."

Có làm sao đâu. Giorno thật chẳng hiểu nổi lý lẽ của Polnareff. Cậu làu bàu phản đối, cựa người tránh khỏi bàn tay ấm áp vẫn đậu bên vai.

"Thôi nào, monsieur Giovanna. Ngài phải thức. À, hay là tôi tết lại tóc cho ngài nhé? Chắc chắn sẽ khiến ngài dễ chịu hơn nhiều, hửm?"
Được thôi. Giorno đồng tình. Vậy cũng ổn.
____________________________

Những chuyện sau ấy, thần trí cậu chẳng thể lưu lại nhiều nhặn gì. Chỉ là một chút chỗ này, một tẹo chỗ kia. Và rồi, ngay khi bình minh chạm lên rèm cửa, Giorno thức giấc trên chiếc giường phòng mình, bên trong căn biệt thự.

Mái đầu của cậu tươm tất đến lạ lùng, dẫu có chút xô lệch bởi một giấc mơ dài. Giorno đưa tay ve vuốt lọn vàng gọn ghẽ sau lưng, lòng thừa biết đây đâu phải tác phẩm của bản thân. Xấu hổ gần chết.

Cậu không đưa chuyện này ra với Polnareff.
Mà chính người là kẻ gợi nhắc cậu, ngay chiều muộn hôm ấy. Lúc bấy giờ, Giorno đã lấy lại được dáng vẻ đạo mạo thường ngày và tắm táp cho sạch sẽ. Cậu tạ lỗi với Mista và Fugo vì bắt họ phải gánh lấy mớ hỗn lộn của mình.
Cậu cũng tháo bím tóc đằng sau, trả lại cho chúng bộ dạng vốn có của một tay máu mặt.

Bữa điểm tâm muộn với Polnareff là thông lệ mỗi tối của Giorno. Là điều mà cậu thuận lòng thực hiện, bởi người đâu thể rời khỏi Coco Jumbos được nữa, còn Giorno đây biết rõ đớn đau của sự giam cầm tù túng này hơn ai.
Đây là điều duy nhất cậu có thể làm để ủi an linh hồn người.

"Ngài làm tôi nhớ tới Sherry" Polnareff bâng quơ nhận xét, ngón tay gầy khuấy tách trà vương hương thảo.
Thực đơn thuần làm sao, cái cách người đề cập điều đó, song Giorno thấy buồn thương ẩn sau con ngươi độc nhất kia, lấp lánh hệt viên bạc lạc dưới đáy làn nước xanh mát.

Giorno hắng giọng, rồi đặt câu hỏi của mình, cậu nghĩ người muốn cậu được biết "Sherry là ai?"
"Em gái tôi." Polnareff đáp. Giọng người khàn đi. "Ừm... con bé mất rồi."
"Tôi rất tiếc." Giorno nói ngay, mau mắn như cái máy. Có lẽ cậu đã nhầm, có lẽ cậu đừng nên hỏi. Hàng lông mày vô thức nhăn nhó khi cậu tiếp tục quan sát biểu tình của Polnareff. Phải chăng đây là lý do khiến người luôn thật phiền muộn?

"Không nhất thiết phải vậy đâu, chuyện ngày xưa mà." Người trấn an cậu trai trước mắt. "Tôi cũng già rồi ha."
Giorno cắn lại việc chỉ ra Polnareff mới có ba mươi sáu thôi. Cậu nghĩ mình nhận thức rõ ngầm ý của người.

Họ lặng im mất mấy phút, bồi cho Giorno thời gian mà bối rối không biết phải xử trí kiểu gì với mớ thông tin thân mật mình vừa được tiếp nhận. Tại sao cậu lại gợi cho người nhớ về cô em gái đã khuất? Về Sherry? Vì vẻ ngoài giống nhau sao, hay là vì một điều gì khác nữa?

"Tôi..." Giorno quả thực không thể chịu nổi tịnh mịch này thêm, cậu phải nói gì đó. Nhưng Polnareff ngắt lời cậu.
"Không, ngài với con bé trông khác nhau lắm." Người xác nhận cho câu hỏi vẩn vương trong đầu cậu. "Và ngài cũng chẳng hề hành xử giống nó gì cho cam, chỉ là, tôi đã..." Polnareff ngừng lại, cho một tiếng thở dài. "Vào đêm qua..."
"Đêm qua thì sao?" Giorno không kịp chặn lấy chốc tự ái kì quặc. Cậu không thể ngăn nỗi dỗi hờn nhuốm trong câu từ của mình.
Polnareff chẳng đáp ngay, người quan sát cậu, thật lâu. Và sâu trong sắc xanh dịu dàng tựa bầu trời quang đãng nhất kia, Giorno đoan chắc tâm trí cậu đã bị phơi bày bằng hết rồi.

"Sherry cũng hay như vậy khi con bé đổ bệnh." Hay như nào cơ, Giorno muốn cắt ngang lời người. "Con bé luôn cần có tôi trong tầm mắt nó. Con bé ghét bị bỏ lại một mình."
Giorno cảm thấy máu dồn lên hai má đỏ ửng. Vành tai và mặt cậu nóng phát bỏng. Đáng nhẽ cậu phải tốt hơn thế, đáng nhẽ cậu không được để bản thân yếu mềm.

"Tôi đã rất vui." Polnareff kết thúc, đôi môi người nền đi cho một cái mỉm dịu dàng. Gionor không dám ngẩng lên, nhưng cậu hạnh phúc thay cho sự hiện diện bé nhỏ ấy. "Khi tôi sửa tóc cho ngài, Sherry luôn nhờ tôi giúp con bé tết tóc."

Vậy là... người chẳng hề bận lòng phải không?

"Tôi" Giorno lúng túng, ngón tay cậu bậu chặt lên men sứ rung động. Cậu đặt cái tách trở về bàn, hắng giọng lần nữa, để bàn tay mình có thể rảnh rang mà tìm lên lọn vàng phía sau. "Nếu chú không phiền, có thể tết lại giúp tôi chứ? Mới nãy tôi lỡ thả ra mất rồi."

Chữ nghĩa của cậu, chắc chắn do ngại ngùng, mà vấp váp nhiều ít. Song chúng vẫn mang trong mình ý nghĩ chân thành hơn tất thảy.
Rằng...Giorno đang thể hiện mặt yếu mềm.
Rằng...Cậu đang vì người mà để lộ những gì luôn giấu giếm tận tâm khảm.
Cuối cùng, khi cậu cũng thu đủ dũng khí nhìn lên...
Polnareff, và người đương nở nụ cười, đẹp đẽ nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jjba#jojo