Ch.10: Pannacotta Fugo

(Tôi bí tên chap nên đặt bừa một cái, thông cảm nhé ♥)

Một thời gian sau thì ông Paolo cũng đã qua đời do những biến chứng ở vết thương cũ, Ivan đã nghe được tin này và cậu đã khóc cả đêm, nhưng mà không biết Bruno còn buồn cỡ nào vì dù sao Paolo cũng là cha cậu ấy mà...Những ngày trong tù thật sự khá nhàm chán, đối với Ivan thì bản thân cậu cứ như lại quay về căn phòng ngủ ngột ngạt đó vậy. Nhưng sự nhàm chán đó cũng khá hơn phần nào khi cậu có sổ phác họa ở bên, nó là năng lực của cậu nên cậu có thể lấy nó ra tùy ý. Ivan bắt đầu tò mò hơn về năng lực của mình, tại sao số trang giấy lại không thay đổi khi cậu dùng năng lực bằng cách xé một hoặc nhiều trang nhỉ? Có vẻ như giấy được tạo ra từ hư vô và giả thuyết này cũng hợp lí.

Vào giờ giới nghiêm thì Ivan sẽ được đưa đi để lao động, cậu làm việc cũng khá chăm chỉ nên hay được thưởng những thứ lặt vặt từ những người cai ngục tốt bụng lắm. Thời gian cũng trôi qua, đã 3 năm kể từ khi cậu vào tù. Ivan đang nằm dài trên một chiếc kệ gỗ đủ lớn cho một người, tự hỏi bản thân mình câu hỏi quen thuộc:

"Không biết Bruno giờ ra sao nhỉ~?"

Ở bên ngoài, Bruno đã âm thầm gia nhập một băng đảng tên Passione, anh đã giao kèo với họ về việc bảo vệ cha mình khỏi mối nguy hiểm, đổi lại anh sẽ phục vụ vô điều kiện cho họ. Nhanh chóng anh ta cũng làm nên tên tuổi trong băng đảng và được Polpo - một Capo trong băng để mắt tới. Hắn ta đã đề nghị anh về dưới trướng mình và thực hiện một thí nghiệm, Bucciarati đã vượt qua thí nghiệm đó và có được một năng lực gọi là 'Stand'.

Nhưng dần dần, anh lại nhận ra một sự thật phũ phàng rằng băng đảng - thứ mà anh coi là chính nghĩa, lại buôn bán ma túy và thuốc phiện cho mọi đối tượng kể cả trẻ em. Một sự ghê tởm đã dâng trào trong lòng anh, và anh đã nuôi nấng một quyết định sẽ lật đổ ông trùm vào một ngày nào đó... 

[...]

Buổi muộn tại một nơi khá vắng khách vào giờ này, Bruno đang ngồi thưởng thức dĩa spaghetti nóng hổi của mình trong nhà hàng Libeccio quen thuộc thì anh nhìn thấy một người đang nắm cổ một cậu bé tóc vàng.

"Thằng nhóc này! Mày dám ăn quỵt à?! Tao sẽ tống mày vào tù!" - Người nhân viên phục vụ nắm cổ áo cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cười một cách bình thản.

"Anh không bỏ tù tôi được đâu, anh có nhớ vụ xét xử De Sica và Argento năm 1982 không? Hành động của tôi cũng thuộc loại khốn cùng lắm mới làm đấy"

Anh ta tức lắm nhưng không làm gì được thằng nhóc này, nên anh ta quay sang Bruno - "Bucciarati à, anh xử trí thằng nhóc này giúp tôi được không?"

Bruno không đáp, chỉ mỉm cười rồi bảo - "Không phải nó thú vị sao?" - Anh ra hiệu cho người nhân viên buông cậu bé ra, rồi ra hiệu cho cậu ta ngồi vào bàn mình. Sau một hồi nghe cậu nhóc đó giới thiệu thì anh được biết cậu ta tên là Pannacotta Fugo, 14 tuổi, vào tù vì đã đánh một vị giáo sư đến chết. 

"Tôi có thể hỏi...tại sao cậu lại làm vậy không?" - Fugo cúi đầu, mái tóc vàng rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, có vẻ như không muốn nhắc lại điều gì đó.

"Ông ta...có ý đồ xấu..." - Bruno nghe thế cũng hiểu ra mọi chuyện, anh im lặng một hồi rồi đưa ra một lời đề nghị.

"Vậy cậu có muốn tham gia cùng tôi không? Pannacotta Fugo" - Fugo ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên.

"Anh nói gì cơ?" 

"Tôi muốn trí tuệ và kiến thức của cậu, cậu đồng ý chứ?" - Fugo nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh ta.

"Anh là Bucciarati đúng không? Ờ thì việc gia nhập một băng đảng có vẻ không tệ nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân mình, tôi sẽ giết anh mất."

Bruno đứng lên, đưa tay ra với cậu và nói.

"Vậy cậu hãy thử xem, tôi sẽ dẫn đường cho cậu, và cả cơn giận của cậu nữa...Cậu đi với tôi nhé, Fugo"

Vào lúc đó cậu đã nhận ra những lời nói từ anh ta đã lay động trái tim của cậu, cậu nhìn bàn tay của Bruno, và cả biểu cảm kiên định của anh ấy. Fugo ngập ngừng, rồi chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay anh ta. Cậu đã quyết định tin tưởng người thanh niên này. Sau đó cậu đã gia nhập Passione, và tham gia thí nghiệm của Polpo và có được một stand, cậu đặt tên cho nó là Purple Haze - một cái tên đúng như màu sắc và làn khói đặt trưng của nó. Fugo đã chuyển đến nhà Bruno sống sau một tháng và cậu dần học hỏi những kinh nghiệm từ anh.

[...]

Một ngày kia, Bruno nói là sẽ đi ra ngoài một lát và anh nói rằng Fugo có thể đi theo nếu muốn, cậu tò mò không biết anh ta đi đâu nên cậu đi theo anh ta. 

"Chúng ta sẽ đi đâu, Bucciarati?" - Bruno đi đằng trước đáp lại.

"Ta sẽ đi gặp một người, họ ở gần đây thôi"

Vừa nói xong thì anh dừng lại trước một trại giam, Fugo ngạc nhiên, tại sao anh ta lại đích thân tới đây? Bộ anh ta gặp ai à?

"Bucciarati...sao anh lại tới đây?" 

"Tôi sẽ giới thiệu với cậu về một người bạn của tôi" - Bruno mỉm cười.

[...]

Ivan đang ngồi trên chiếc ghế tựa gỗ, nhìn hộp cơm nhôm vừa ăn hết, cơm tù quả nhiên cũng tệ thật, chỉ có cơm và vài cọng rau luộc, nhưng cũng là thứ khiến cậu đỡ đói hơn. Tiếng chân gõ lộp cộp xuống sàn và nó kéo tới phòng giam của cậu, cậu nhìn sang cửa và một cai ngục mở nó ra.

"Chào buổi sáng, tới giờ lao động rồi s-" 

"Không đâu, cậu được thả...." - Cai ngục nói với giọng điệu đơn giản và hiển nhiên.

"Ế!?" 

_END CHAP 10_





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip