Ch.11: Chào mừng trở lại...

"Anh không định vào đó sao?" - Fugo hỏi Bruno - người vẫn đang đứng bên cạnh, anh ta chỉ nhìn vào trong.

"Có lẽ không cần đâu, Fugo" - Cậu ta nhướn mày, khó hiểu nhìn Bruno.

Một bóng hình từ từ tiến ra ngoài, có lẽ là người Bucciarati đợi chăng? Fugo nghĩ vậy, ban đầu khuôn mặt họ khuất sau bóng tối, nhưng dần dần Fugo cũng có thể nhìn rõ người đang bước ra. Người đó cao hơn cậu một chút, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài hơn vai một chút và nổi bật với cặp kính râm tròn cổ điển che đi đôi mắt cùng khăn choàng cổ màu xanh navy được quấn quanh vai.

Bruno có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười, vẫn nhận ra bạn mình dù cho bây giờ cậu ta đã thay đổi đến đâu. 

"Chào mừng trở lại, Navy..." - Ivan ngạc nhiên, nhìn Bruno từ đầu đến chân, đẩy kính lên để nhìn rõ anh ta hơn.

"Bruno!? Là cậu á?!" 

Bruno gật đầu, tiến tới ôm bạn mình một cái thật chặt với một nụ cười rạng rỡ. Fugo đứng bên cạnh cũng thấy vui lây.Có lẽ đây là một người bạn quan trọng của anh ấy nhỉ...Anh ta ôm Ivan một lát rồi buông ra, giới thiệu Fugo với cậu.

"Navy, đây là Pannacotta Fugo" - Bruno đặt tay lên vai Fugo kéo cậu lại với mình - "Và Fugo, đây là Navy, bạn thân của tôi"

Fugo hơi cúi đầu chào Ivan, vẻ mặt hơi bối rối xen lẫn ngại ngùng. Ivan quay sang nhìn cậu ta, không nói không rằng tiến lại gần và đột nhiên...

"Nhóc dễ thương quá đi~ Con nhà ai vậy nè?" - Ivan thốt lên một cách phấn khích và đưa tay lên bẹo má cậu nhóc, Fugo hơi giật mình khi Ivan đột nhiên bẹo má cậu ta, cậu nhìn sang Bucciarati, anh ta chỉ mỉm cười và có lẽ quá quen với tính cách của bạn mình.

A few moments later:)

Cả ba người đang đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn đến căn hộ của Bruno, Ivan ngạc nhiên khi nghe Bruno tiết lộ việc tại sao cậu lại được thả khi chưa đầy 5 năm.

"Vậy cậu là người bảo lãnh tôi hả?" - Bruno gật đầu xác nhận. Ivan cảm động rớt nước mắt khi nghe anh ta nói vậy.

"Mama Mia~ Cảm ơn cậu nhiều lắm!" 

"Có gì đâu mà...." - Bruno cười trừ.

Sau một hồi tán gẫu trên đường, nghe những câu chuyện cũ từ hai người bạn thân trước mặt, Fugo để ý cách Bucciarati chỉ dùng đại từ nhân xưng 'cậu ấy' với Ivan và cậu đã sốc nặng khi ngộ ra việc giới tính thật của Ivan là TRAI chứ không phải gái. Cậu buộc miệng hỏi, trong đầu có đủ thứ thắc mắc.

"Nh-Nhưng mà, xin lỗi vì có hơi thất lễ nhưng nhìn anh kiểu gì cũng giống con gái..." - Giọng Fugo nhỏ dần, cậu ta khá xấu hổ vì sự nhầm lẫn của mình với ngoại hình của Ivan. Ivan cũng im lặng, rồi bật cười thành tiếng. 

"À thì....vài người trước kia cũng hiểu lầm như vậy đấy, Fugo. Chắc cũng vì giọng anh khá cao cộng thêm với việc anh để tóc dài ấy mà..." - Cậu cười khúc khích rồi nói tiếp.

"Mà nè, anh cũng không bận tâm mấy đâu ha, dù sao anh cũng là người đồng giới mà...giống gái chút cũng chả có vấn đề gì mấy đâu." - Ivan nháy mắt làm Fugo đỏ mặt.

[...]

Họ dừng lại trước một tòa chung cư lớn, Bruno nói nhà anh ta ở tầng 8 nên họ đi thang máy, sau khi ra ngoài thang máy và tới một căn hộ có đánh số như bao cái khác, Bruno mở cửa và Ivan bước vào trong. Nhìn quanh thì căn hộ khá đơn giản nhưng sáng sủa và gọn gàng, trên bàn là những bức ảnh chụp anh cùng gia đình mình lúc nhỏ, Fugo theo thói quen đi vào bếp và rót trà cho cả ba.

"Cảm ơn nhé Fugo" - Bruno nhận lấy tách trà nóng, đưa một tách nữa cho Ivan.

"Chào mừng cậu về nhà, Navy" - Anh nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy như xua tan đi những đám mây u tối trong lòng Ivan. Cậu gật đầu, cảm thấy biết ơn anh ta. Sau vài phút uống cạn cốc trà thì Bruno đột nhiên hỏi một câu.

"Navy, về những thứ kì lạ lúc đó..." 

"Hửm? À, cậu thắc mắc chuyện tại sao 3 năm trước tôi vẽ ra được những thứ kì quái và nó biến thành thật được à?" - Bruno gật đầu, Fugo ngồi bên cạnh cũng chú ý đến câu hỏi đường đột này.

Ivan chống cằm như đang nghĩ gì đó.

"Tôi cũng định kể cho cậu đó...Nên bắt đầu từ đâu đây ta" - Ivan thở dài và nói tiếp - "Có thể coi như nó là năng lực của tôi, tôi có nó vào thời gian trước cả khi tôi gặp hai cha con cậu trên biển đấy, Bruno"

"Trước khi gặp tôi? Vậy tôi đặt ra một giả thuyết như này, cậu có nó từ khi sinh ra, hay là bị thương bởi thứ gì đó ví dụ như...một mũi tên chẳng hạn?" - Ivan lắc đầu, phủ nhận cả hai trường hợp.

"Tôi nhớ mình không bị thương gì liên quan đến một mũi tên trong đời đâu...Vả lại thì chuyện có nó từ khi sinh ra thì cũng không đúng lắm, vì tôi phát hiện ra nó năm tôi 15 tuổi"

"Vậy như này nhé, Navy" - Bruno nói và ngay lúc đó một thứ trông giống người lơ lửng phía sau anh ta, nó có hình dạng giống Bruno và đội một chiếc mũ sắt che mắt, có giáp đệm ở tay và những phụ kiện như khóa kéo trên người. 

Ivan chớp mắt, nhìn sang Fugo và cậu ta có vẻ như cũng thấy nó - "Thứ đó...là gì?"

Bruno đã xác nhận nghi vấn của mình là đúng, anh nói

"Cậu là người dùng stand..." - Ivan khó hiểu với kết luận này của Bruno.

"Stand?" 

"Đúng vậy, nó là hiện thân của năng lượng tinh thần mà người sở hữu có, cậu thấy stand của tôi - Sticky Fingers, tức là cậu cũng là người dùng stand...Fugo cũng có một cái đấy"

"Vậy hả..." - Ivan vừa nói vừa mân mê cuốn sổ phác họa của mình. Cậu đặt nó lên bàn cho hai người họ thấy.

"Tôi luôn có thể lấy nó ra bất cứ lúc nào, hoặc nó sẽ xuất hiện ngay trước mặt tôi nếu cần hoặc đang trong tình huống nguy hiểm"

Ivan mở cuốn sổ ra và vẽ ra một thứ gì đó, một con vật nào đó mà cậu đang nghĩ, rồi xé trang sổ ra đặt trước mặt họ. Trang sổ phát nổ rồi thứ trong hình nhảy ra, ngoại hình của nó vẫn mang theo những nét nguệch ngoạc.

"Tôi nghĩ nó cũng không hẳn là biến thành thật, tất cả những vật tôi vẽ ra đều có màu trắng và mấy vết mực đen thôi, nhưng chúng có thể tương tác với những thứ bên ngoài" - Fugo quan sát nó với vẻ tò mò.

"Anh duy trì trạng thái này lâu không?" - Ivan nhún vai.

"Nó sẽ biến mất khi anh không tập trung, hoặc nếu anh muốn nó biến mất..." - Con vật đó cũng biến mất, củng cố thêm việc lời giải thích của Ivan là đúng.

"Tức là cậu chưa kiểm soát nó được nhiều nhỉ...." - Cậu gật đầu với lời nói của Bruno.

"Vậy thì chúng ta hãy nghiên cứu nó sau nhé, bây giờ cậu nên nghỉ ngơi, cũng trễ rồi" 

Bruno kêu Fugo sắp xếp phòng cho cậu, chỗ ngủ của cậu là một căn phòng cho khách, Ivan nằm xuống giường, lâu rồi không cảm nhận được cảm giác mềm mại này, thoải mái quá đi~

_END CHAP 11_

Note: Chap này chill chill tí 🌸

Fact: nếu bạn thắc mắc chiếc kính đen mà Ivan đeo lúc ra tù ở đâu ra thì nó là một trong mấy món quà mà Ivan nhận được từ mấy cha cai ngục á=)





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip