Ch.4: Đằng sau vẻ ngoài đó...là một tâm hồn dịu dàng
Prosciutto không nghe tiếng động gì trong phòng nữa, Ivan có lẽ đi ngủ rồi chăng? Có vẻ không đúng lắm, anh gõ cửa phòng cậu, nhưng chỉ thấy sự im lặng đáp lại. Prosciutto gõ thêm vài lần nữa, tiếng cũng lớn hơn nhưng không ai phản hồi nên anh mở cửa trực tiếp, quả nhiên là không có ai trong phòng.
Anh ta chú ý tới cánh cửa nhỏ trên tường, anh tiến đến định mở nó ra thì nó lại phát nổ thành một đám khói giảm tầm nhìn của anh ta, khi anh ta nhìn lại thì nó chỉ là một bức tranh vẽ cánh cửa bình thường được dán lên tường thôi. Một mối nghi ngờ đã cắm rễ trong lòng anh ta.
Không lẽ...nó có stand?
....
Ivan đang đi bộ trên con đường của một thị trấn nhộn nhịp đông đúc người qua lại, tìm một nơi có cảnh đẹp để vẽ tranh. Cậu nhìn quanh để chắc chắn không có ai đuổi theo, ngay khi đôi mắt cậu lướt trúng một điểm thì thấy một bóng người nhìn khá quen đang đi tới từ xa, cậu nheo mắt cố gắn nhìn xem đó là ai, là Andrea chăng? Không...giờ này anh ta đang ở một nơi khác mới phải, không lẽ...
Chết mẹ...là hắn hả trời!? - Ivan nuốt khan
Tên nhóc này phiền thật chứ...bộ nó không chịu nổi khi ở yên trong phòng à?
Ivan tăng tốc, nhảy thẳng qua hàng rào trước mặt, nhưng trình độ của một đứa như cậu làm sao chơi lại một tên sát thủ chuyên nghiệp chứ? Nhanh chóng Prosciutto bắt kịp cậu và nắm lấy khăn choàng của cậu. Ivan loạng choạng theo quán tính sắp bị ngã ra đằng sau, trước khi việc đó xảy ra thì anh ta nhanh chóng đỡ lấy cậu.
"Này! Ai mượn anh đi theo tôi đâu chứ?" - Ivan gạt tay Prosciutto ra, biểu anh ta thoáng qua vẻ khó chịu nhưng chỉ bình tĩnh đáp lại một cách lịch sự.
"Tôi chỉ làm theo lệnh của bố cậu giao thôi, cậu Ivan..." - Anh ta nói, Ivan tặc lưỡi một cách khó chịu.
Bộ ông già không muốn cho mình một chút không gian riêng tư nào hay sao...
"Ít nhất thì hãy để tôi đi theo cậu..."
Cậu im lặng, và thở dài một cách mệt mỏi
"Được...tôi hiểu rồi...anh muốn làm sao thì làm, tôi không quan tâm..." - Ivan tiếp tục bước đi, mặc kệ Prosciutto nói gì hoặc không, đi một đoạn thì cậu dừng lại, quay mặt lại về phía anh ta.
"Nhưng tôi có một chuyên cần nói...đừng nói cho ông già tôi về việc tôi làm gì nhé..." - Ivan chắp tay, câu nói của cậu như năn nỉ anh ta vậy, bộ cậu đang giấu diếm chuyện gì à? Anh tự hỏi nhưng không quan tâm lắm...
Một hồi sau Prosciutto thấy mình đang ngồi cạnh cậu trên ghế tựa ở công viên trong thị trấn, Ivan đang chăm chú vẽ vẽ lên giấy. Cứ tưởng thằng nhóc này sẽ đi tới quán bar hay mấy nơi ồn ào mà mấy đứa tầm tuổi nó hay lui tới chứ...hóa ra là chỉ đến đây ngồi vẽ à?...
Anh ta nhìn cậu vẽ, tò mò cậu đang vẽ gì, anh ta hỏi
"Cậu vẽ gì chăm chú thế...."
Ivan hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của Prosciutto...
"À...ừm...phong cảnh...." - Cậu lấy tay ra cho anh ta nhìn rõ hơn.
Prosciutto nhìn bức vẽ cậu đưa ra, trông cũng được nhỉ? Khung cảnh trong công viên được phác họa rõ ràng trong trang giấy, cũng đẹp như thế sao cậu ta lại đến đây một cách lén lúc chứ?
"Cậu hay đến đây sao?" - Ivan gật đầu nhẹ, anh ta hỏi tiếp
"Thế...sao cậu lại muốn giấu chuyện này với người khác?"
Cậu ngập ngừng và nói - "Tôi thích vẽ....nhưng ông già tôi lại không, nếu ông ấy biết thì chắc ông ấy sẽ lại cho người đốt hết đống đồ tôi dành dụm mấy tháng trời mất, đó là lí do tại sao tôi không muốn anh nói với ông ấy...."
Prosciutto ngạc nhiên nhưng không thể hiện nó ra, anh cũng đồng cảm đôi chút với cậu, một cậu ấm sống trong nhung lụa và sự bảo bọc nhưng lại chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ bố mình, không có một chút không gian tự do nào, cứ như chim trong lồng vậy... Cả hai cũng không nói gì với nhau nữa, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cũng tới chiều nên họ quyết định trở về dinh thự. Trên đường đi, Prosciutto chỉ im lặng đi bên cạnh cậu, con phố yên lặng chỉ có tiếng bước chân đều đặn của họ.
Vài giây sau, anh ta cảm thấy lạ, rất lạ luôn là đằng khác...anh ta quay sang phía Ivan thì chả thấy cậu đâu nữa. Lại trốn đi đâu sao? Không phải....vậy cái túi chứa cuốn sổ và dụng cụ vẽ nằm dưới đất là của ai? Prosciutto mất nửa giây để nhận diện tình huống và trong đầu anh vang lên 2 chữ...bắt cóc.
Prosciutto nhìn kĩ dưới đất, có vài sợi tóc trắng ở đó, hẳn là của Ivan, nó hướng về cùng một hướng vào sâu trong con hẻm lúc nãy họ đi qua. Không nghĩ nhiều anh ta chạy vào đó tìm cậu. Mặc dù anh ta không muốn dính líu tới chuyện này nhưng nếu Ivan mà mất tích thì bọn chúng sẽ nghi ngờ anh là kẻ khả nghi mất.
Sau vài ngã rẽ thì anh cũng nghe được tiếng la yếu ớt từ cuối hẻm, từ xa là cảnh Ivan đang ngồi xuống đất, trước mặt cậu là một tên mà theo suy đoán của anh ta hắn là một tên cướp bắt cậu để tống tiền hay gì đó.
"Ngoan ngoãn ngồi đây chịu trói đi ranh con, chả ai nghe thấy mày đâu..." - Hắn cười nham hiểm
Ivan ngồi cứng đơ...không biết mình nên làm gì, chỉ thầm cầu nguyện có ai đó giúp mình. Cậu cảm nhận trên tay mình có gì đó đè lên, nhìn xuống thì thấy cuốn sổ và cây bút - thứ đã giúp cậu trốn khỏi phòng mình lúc trước. Một bản năng nào đó trong lòng cậu thôi thúc cậu. Vẽ đi...vẽ để cứu bản thân mình...! Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Ivan cầm bút lên và vẽ
Thằng này đang làm cái quái gì thế? Tự dưng lấy sổ ra ngồi vẽ là sao? Bộ nó sợ quá hóa điên rồi à? - Tên cướp đang khó hiểu vì hành động kì lạ của Ivan. Tất nhiên là cậu chưa bị điên, chỉ là một ý tưởng nổi lên và cậu đang thực hiện nó thôi...
Trong khoảnh khác Ivan vẽ xong, cậu xé tờ giấy vẽ ném vào hắn, tờ giấy phát nổ và một nắm đấm bay ra đáp thẳng vào mặt tên cướp khiến hắn choáng váng lùi về sau, máu mũi trào ra, hắn nhìn lại thì thấy một anh chàng đang đứng đấy với thế phòng thủ như võ sĩ quyền Anh, trông anh ta như một nét vẽ chứ không giống một người thật, hắn chưa kịp định hình thì anh ta lao tới làm một cú đấm móc dưới cằm hắn, knock out hắn tại chỗ rồi biến mất, chỉ còn là một trang giấy vẽ nằm dưới đất. Ivan thở phào nhẹ nhõm, coi như bản thân đã thoát nạn.
"Tôi có thể đoán cậu có một năng lực nào đó nhỉ?..." - Giọng nói phát ra đột ngột, Ivan giật mình quay phắt lại, à...thì ra là Prosciutto. Cậu khẽ gật đầu...
"Có lẽ vậy..."
Prosciutto đã thấy hết mọi chuyện từ xa, và câu trả lời của cậu làm anh ta như xác nhận điều gì đó mà cậu không hiểu là gì - "Anh biết nó s-"
Ngay khi Ivan chưa dứt câu thì một cảm giác lạnh lẽo áp vào mặt cậu, một bàn tay nhanh chóng nắm cổ cậu từ phía sau. Một tên khác có vẻ đi chung với tên hồi nãy chĩa súng vào mặt cậu.
"Thằng khốn...mày dám làm vậy với đàn em tao à? Tao sẽ bắn nát cái đầu của mày!" - Hắn nói với Ivan, Prosciutto trong chớp mắt đã đứng cạnh hắn và đá bay cây súng lục của hắn một cách nhanh chóng và kéo cậu ra phía sau mình. Tên cướp đó cũng đâu có vừa, rút hẳn nguyên con dao ra đòi solo với Prosciutto luôn cơ mà....
Nhưng một khoảnh khắc làm cậu ngạc nhiên, thậm chí là sốc. Một làn khói kì lạ không biết từ đâu phản phất xung quanh tên cướp, và chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mới nãy tên cướp là một người không ngoài 50, nhưng vài giây sau hắn biến thành một người hoàn toàn khác, da hắn từ từ nhăn lại, tóc bị bạc màu đi và có thể thấy hắn dần đuối sức, tới khi chỉ còn là cái xác khô bất động dưới nền đất...
"Anh...đã làm cái gì vậy?" - Ivan hỏi lí nhí, nhìn sang Prosciutto, rồi nhìn sang bóng hình lờ mờ đang đứng bên cạnh anh ta, thứ đó cậu không thể thấy rõ, và cậu chắc chắn rằng đó là nguồn gốc của làn khói đó.
"Đừng bận tâm chuyện đó, quan trọng là chúng ta phải rời khỏi đây..." - Prosciutto nói, giọng không chứa đựng một cảm xúc nào, anh ta đứng dậy rồi bước đi, Ivan bây giờ đang có đủ loại câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng cậu nghe thế cũng ậm ừ rồi đi theo.
Trời đã về chiều, cũng đã gần đến giờ ăn tối, Ivan đi bên cạnh Prosciutto, lâu lâu lại lén nhìn anh ta, vẫn là biểu cảm lạnh lùng đó. Cậu khá tò mò về anh ta, tự hỏi
Trông anh ta có vẻ biết về mấy dạng siêu năng như mình, nếu anh ta cũng có một dạng sức mạnh nào đó giống mình...vậy ngoài kia còn có bao nhiêu người nữa nhỉ?
Ivan cũng thấy biết ơn Prosciutto, nếu anh ta mà không đến thì có lẽ cậu đã đoàn tụ với mẹ mình ở nơi chín suối rồi...Cậu muốn làm gì đó để cảm ơn anh ta, thoáng chốc trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng nhỏ. Ivan lục trong túi mình để tìm thứ gì đó, móc ra được vài đồng xu cậu để dành.
"Anh đứng đây nha, tôi cần đi tới một nơi..." - Cậu nói xong liền chạy đi mà anh ta chưa kịp trả lời - "Tôi sẽ quay lại, đừng lo, và nhớ đừng đi theo đấy!"
Lại trò gì nữa đây? - Anh ta có một chút khó chịu, nhưng cũng chiều theo ý cậu, có vẻ lần này không giống như lúc nãy đâu ha...
Sau một lúc cũng không lâu nhưng cũng khiến anh ta cảm thấy hơi sốt ruột, Ivan quay lại với một cái túi giấy trên tay, một nụ cười tươi rói hiện ra trên biểu cảm của cậu.
Cậu đưa cái túi cho Prosciutto, điều khiến anh ngạc nhiên không phải là cái túi cậu đưa, mà là nụ cười của cậu vì thường ngày anh chỉ thấy một Ivan im lặng và cơ mặt lúc nào cũng cau có, vậy mà lúc này cậu lại đứng trước mặt anh ta với một túi quà và nụ cười chất chứa vẻ chân thành đó.
"Cho tôi hả..." - Anh ta chỉ vào bản thân và hỏi, Ivan gật đầu.
"Ừm! Cảm ơn...vì lúc nãy anh đã cứu tôi..."
Ờ thì nói sao ta, Ivan tự hỏi, thoáng qua vẻ lo lắng đôi chút đây là lần đầu tiên mình tặng quà cho một ai đó...cảm giác cũng lạ nhỉ? Không biết anh ta có nhận không ha...mong là anh ấy thích...
Về phần Prosciutto thì anh cũng cười nhẹ, một nụ cười mà gần như chẳng nhận ra, anh ta nhận lấy cái túi, trong lòng anh dâng lên một cảm giác kì lạ, đã rất lâu rồi anh mới nhận quà từ một người nào đó.
Mình cũng không ngờ tên nhóc này...lại biết cảm ơn người khác...
Sau khi họ trở về dinh thự, Ivan hướng về phòng mình, còn Prosciutto phải báo cáo với 'cấp trên'. Đúng như dự đoán của Ivan trước đó, Santino có dò hỏi anh ta về việc cậu đã đi đâu và làm gì, nhưng anh chỉ trả lời đơn giản rằng họ chỉ đi dạo quanh thị trấn.
Khi trở về căn phòng mà Andrea đã chuẩn bị cho mình, Prosciutto ngồi xuống và mở cái túi mà Ivan đã tặng cho anh, trong túi là một vài chiếc macaron nhỏ được gói lại bằng túi bóng, anh lấy chúng ra thì thấy còn một tờ giấy nữa bên trong, mở ra đọc thì nội dung như này.
"Xin chào, chắc anh đã mở nó ra rồi nhỉ? Do tôi không biết anh thích gì nên tôi gắp vài cái bánh macaron cho anh. Nếu anh không thích đồ ngọt thì tôi xin lỗi nhé! Và một lần nữa cảm ơn vì đã cứu tôi!"
Anh khẽ cười vì sự chân thành có đôi chút vụng về của cậu và thưởng thức mấy chiếc macaron, anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng khi cắn một miếng thì anh cũng thấy ngon, bánh không quá ngọt gắt, nó có mùi thơm dịu nhẹ và nó tan khi chạm vào đầu lưỡi.
Tên nhóc này có gu tinh tế thật...cũng không tệ như mình nghĩ...
_END CHAP 4_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip