Ch.5: Vẽ anh trong thầm lặng...

Dinh thự chìm vào giấc ngủ, bóng tối dày đặc bao phủ mọi ngóc ngách trong đó, một bóng hình đang di chuyển qua các hành lang tối một cách cẩn thận. Prosciutto luồn lách qua những hàng phòng vệ mỏng manh bên ngoài một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cánh cửa gỗ sồi được chạm khắc tinh tế, anh ta xoay nắm cửa và mở nó ra một cách nhẹ nhàng mà không hề phát ra tiếng động nào dù chỉ là tiếng cót két nhỏ.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào căn phòng mang vẻ sang trọng với những bức tranh mang phong cách cổ điển. Prosciutto đã chờ thời cơ này từ lâu, Santino đã ra ngoài để xử lí vài công việc của ông ta, đây là thời điểm thích hợp, thậm chí là hoàn hảo nhất mà anh ta không thể bỏ lỡ. Anh ta mở những ngăn tủ được xem là khả nghi, tới ngăn nằm dưới cúi cùng thì nó lại bị khóa.

Với bàn tay thuần thục và vài thiết bị hỗ trợ anh mang bên mình thì không khó để mở nó, bên trong là vài tệp hồ sơ không đặc biệt mấy, nhưng ánh mắt anh rơi vào một cuốn bìa đen khác biệt với những cái còn lại. 

Prosciutto lật nó ra xem, lướt qua những thứ không cần thiết, và cho tới khi anh đọc được nội dung chính của nó...

Kế hoạch tái cấu trúc, loại bỏ những tên có nguy cơ là mối đe dọa...bên thực hiện: Fede, mục tiêu là.... 

'Passione'....cái tên được đánh dấu rõ nhất bằng mực đỏ nổi bật trên trang giấy trắng, đúng như anh nghi ngờ, từ những lời bóng gió của lão trùm cùng mẫu thông tin quan trọng này...Anh đã hiểu ra Fede đúng là một mối đe dọa nguy hiểm của băng đảng...

Sau khi dọn sạch dấu vết, Prosciutto đến một nơi an toàn rồi mở điện thoại, lướt qua vài con số cho đến khi thấy một cái tên duy nhất anh đang tìm: Risotto Nero

*Tút...tút...*

Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói trầm đặc trưng và quen thuộc vang lên

"A lô...là tôi, Prosciutto"

"Nghe đây...Có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gấp tôi cần báo cáo..."

"Nói đi"

Prosciutto hít một hơi rồi nói

"Tôi vừa tìm được vài thông tin liên quan đến Fede đây...chúng đang lên kế hoạch tấn công Passione, Risotto..."

"Cậu chắc chứ?"

"Tuyệt đối, tôi đã đột nhập vào phòng hắn và tìm được mẫu thông tin này..."

"Được rồi...hãy gửi thông tin này đến cả đội, chúng ta cần hành động nhanh chóng..."

*Bíp*

[...]

"Này..." - Ivan kéo kéo gấu áo của Prosciutto

"Có chuyện gì sao?" 

"Đi ra chỗ này với tôi không?"

"Hm...được..."

Đó là một buổi sáng khá bình thường đối với Prosciutto, nhưng nó chẳng hề bình thường khi mà Ivan đột nhiên muốn anh đi cùng cậu ta đến một nơi nào đó làm anh ta khá tò mò. Hỏi thì cậu cứ nói một câu 'Tới đó đi rồi biết'. Hai người đi về phía đông của dinh thự, nơi đó ở khá xa nên tốn thời gian đi bộ một chút. Ivan đi trước để chỉ đường, theo sau là Prosciutto, đi một đoạn thì cậu chỉ vào một cái đường hầm cũ nằm ở vách núi.

"Đi qua đường hầm này nữa là tới nơi á..."

Tự dưng dẫn mình đi tới chỗ này làm gì?  - Prosciutto bối rối, nơi này có vẻ bị bỏ hoang khá lâu, cây cối mọc um tùm trước lối vào. Không đợi anh ta lên tiếng, Ivan chỉ cười cười rồi kéo anh ta đi vào đó. 

Đường hầm khá hẹp và thấp, nên khi đi thì người cao lớn như Prosciutto phải cúi xuống một chút, còn Ivan khá nhỏ con nên không có vấn đề gì, đi một quãng thì anh bắt đầu cảm nhận được làn gió phất nhẹ trên mặt mình cùng hơi ẩm của đất và đá. Ánh sáng dần lộ ra ở cuối hầm, Ivan đi nhanh hơn để qua đó rồi biến mất qua bụi cây rậm rạp, anh ta từ từ theo sau. 

"Nhanh nào!" - Cậu thúc giục, nói vọng từ xa.

Prosciutto gạt mấy cành cây ra khỏi tầm nhìn của mình, ánh sáng theo đó chiếu vào mặt anh ta. Vài giây sau khi mắt anh quen với ánh sáng thì một khung cảnh lộ ra làm anh đứng hình. Một thảo nguyên rộng lớn hiện ra trước mắt, những bông hoa dại đủ màu sắc nổi bậc trên đồng cỏ xanh mướt trải dài, tiếng chim hót líu lo, hương thơm nồng nàn của đất và cây cỏ, hòa cùng không khí mát mẻ của hồ nước đằng xa càng làm cho nơi này thêm sinh động. Đây như một thế giới hoàn toàn khác với một thế giới ngầm nơi chỉ có tiếng súng và máu tanh mà anh từng biết.

"Thấy sao? Đẹp chứ?" - Ivan hỏi một cách háo hức.

Prosciutto không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn thảo nguyên rộng lớn, anh ta lên tiếng sau một lúc im lặng

"Nơi này...yên bình thật, làm sao cậu tìm được nó vậy?"

"Hì hì...anh đi theo tôi đi, vừa đi tôi kể cho"

Ivan tiếp tục kéo anh đi, men qua hồ nước rồi đi đến một ngọn đồi thấp với cái cây khá to có bóng mát, cậu ngồi xuống bãi cỏ dưới gốc cây và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, có ý bảo anh ngồi cùng. Prosciutto ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi tình cờ phát hiện được nơi này khi tôi còn là một đứa trẻ...ngày đó tôi hay trốn ra ngoài như bây giờ để khám phá mấy chỗ lạ lắm, rồi tôi bị lạc và tìm thấy đường hầm dẫn đến đây. Tới bây giờ, tôi vẫn hay đến đây để giải tỏa căng thẳng mỗi khi bị ông già mắng lắm...không ai biết tới nơi này ngoài tôi đâu" - Cậu cười nhẹ rồi nhìn vào mặt hồ phẳng lặng...

"Vậy tại sao cậu lại tiết lộ cho tôi nơi này? Không phải cậu đã giữ bí mật sao?" - Anh ta hỏi với ánh mắt dò xét.

"Tại sao hả..." - Cậu im lặng rồi cười khúc khích - "Nói ra thì nó có hơi...sến súa, nhỉ? Vì anh là một người đáng tin cậy đối với tôi! Tôi cảm thấy anh không giống như Andrea hoặc những người khác"

Đáng tin cậy? Mình hả? Anh tự hỏi tại sao cậu lại nghĩ như vậy, dù sao thì anh đã quen với những kẻ dối trá chỉ nói những lời ngon ngọt nhằm mục đích có lợi cho bản thân (trừ đồng đội anh)... Liệu cậu ta có âm mưu gì không? Hay chỉ là sự ngây thơ nhất thời?...

Rốt cuộc tên nhóc này muốn gì

"À! Tôi có cái này muốn cho anh xem nè." - Ivan đứng dậy, lấy thứ gì đó ở trong hốc cây

"Một cái hộp?" 

Cái hộp khá to, Ivan đặt nó xuống đất và mở ra cho anh xem, một cây guitar nhỏ bằng gỗ và một vài cuốn sách cũ nhìn như truyện cổ tích, có thể thấy trang giấy đã ngả sang màu vàng.

"Cây đàn này...là vật mà tôi trân quý nhất, còn mấy cuốn sách này là mẹ tôi hay đọc cho tôi nghe trước khi ngủ"

Anh nhìn một lượt qua những thứ này, rồi nhìn cậu với nụ cười nhẹ

"Mấy món đồ này, hẳn chúng có ý nghĩa rất lớn với cậu nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!" - Ivan trả lời một cách tự hào.

"Muốn tôi đàn một bài không? Ờ thì...tuy tôi không biết mình có nhớ nốt nhạc không nhưng tôi sẽ cố hết sức" - Ivan cảm thấy hối hận khi hỏi câu này, hỏi thì hỏi thôi chứ cậu khi ở một mình toàn chơi mấy giai điệu vô nghĩa, bây giờ cậu muốn kiếm cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ ghê:)

"Sao cậu không thử? Cũng không nhất thiết phải là một bài hoàn chỉnh..."

Cậu khựng lại, rồi nói - "Ừm....được thôi, đừng cười tôi đấy nhé"

Ivan bắt đầu mân mê những sợi dây đàn nhỏ, cố nhớ lại những nốt nhạc một cách mơ hồ, rồi cậu đàn những nốt đầu tiên, thoạt đầu nghe có vẻ hơi vụng về, nhưng càng về sau thì cậu bắt đầu nhớ được vị trí những nốt nhạc làm cho âm thanh trở nên hay hơn.

Prosciutto mở to mắt, không ngờ cậu cũng có một tài lẻ nào đó, anh nhắm mắt cảm nhận những âm thanh chưa hoàn hảo lắm nhưng nó lại có một sức hút kì lạ đối với người nghe. Tiếng đàn hòa quyện với tiếng gió và hương thơm dịu nhẹ trên thảo nguyên làm anh buồn ngủ, dù cho anh cố gắng ngăn chặn bản thân ngủ gật vì anh không cho phép mình làm thế trong khi làm nhiệm vụ, nhưng từ từ...một cảm giác yên bình ập tới, mí mắt anh nặng trĩu, mọi thứ bắt đầu mờ đi và rồi...anh dựa vào gốc cây, ngủ thiếp đi mà cậu chẳng hay biết. 

Ivan liếc nhìn, nhận ra anh ta đã ngủ thiếp đi, cậu định lay anh ta dậy nhưng thôi...Cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình đó. Nhìn kĩ thì anh ta cũng....đẹp thật...

Ivan tự tát bản thân vì cái suy nghĩ vớ vẩn này. Không được...mình không được nghĩ lung tung! Cậu tự nhủ với bản thân, cầm lại cây đàn và đàn một giai điệu khác để quên đi cái ý nghĩ lúc nãy. Nhưng sau vài phút cậu cũng bắt đầu thấy chán, cậu quyết định làm gì đó để giết thời gian. Cậu đọc hết những cuốn truyện cũ nằm trong hộp, nhưng cậu vẫn thấy chán. 

Hay là vẽ nhỉ? Nhưng mình không mang theo sổ phác họa, làm sao đây ta....A! Chắc là mình lấy nó ra nhỉ?

Ivan thử làm gì đó để triệu hồi cây bút và cuốn sổ lúc trước, cậu gồng lên, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Haiz, sao lúc cần thì lại không thấy đâu nhỉ?

Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi hình dung ra hai thứ đó, và có vẻ ông trời cũng đã không phụ lòng cậu nên vài giây sau cuốn sổ và cây bút ấy đã hiện ra và rơi xuống trước mặt cậu...Tuyệt! Có rồi nè! Cậu lầm bầm, mở cuốn sổ ra và bắt đầu tìm thứ gì đó đẹp đẹp để vẽ, lướt qua vài nơi trong thảo nguyên. Ánh mắt cậu dừng lại ở Prosciutto khi anh ta đang ngủ dưới gốc cây, một ý tưởng lóe lên. Cậu sẽ vẽ anh ta...

Ivan vẽ những nét đầu tiên, thỉnh thoảng có nhìn anh ta để ghi nhớ những nét đặt biệt, đôi mắt khép hờ, mái tóc vàng đung đưa theo gió cùng đôi môi khẽ mím lại, cậu say sưa vẽ từng nét nhanh trên giấy, sợ rằng người thanh niên này có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Đúng lúc cậu đang vẽ những nét cuối cùng trong bức tranh, hàng mi anh ta bất chợt động đậy, anh ta có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Cậu đang làm gì thế?" - Prosciutto hỏi phá vỡ sự im lặng, Ivan ngước lên và giật mình, vội vàng giấu cuốn sổ sau lưng.

"À...K-không, không có gì đâu!" - Cậu lắp bắp

"Thật không? Nếu cậu bảo không có gì, tại sao cậu lại phải giấu?" - Prosciutto cười khẩy

"T-thì...tôi chỉ đang vẽ mấy thứ linh tinh thôi..." - Cậu nói lí nhí, mặt đỏ lên sau từng giây.

Dễ thương thật...mình muốn chọc nó thêm...

Anh ta nguyền rủa mình vì đã nghĩ tới điều đó, nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng anh ta là mafia, không được có những cảm xúc như thế, nó sẽ hình thành điểm yếu chí mạng đối với anh ta mất. Prosciutto thở dài, cũng không muốn ép buộc cậu, anh chuyển sang chủ đề khác - "Cũng đã trễ rồi, chúng ta mau về thôi"

Ivan nghe thế cũng cảm thấy nhẹ nhõm, gật đầu - "Ừm, đúng là chúng ta đã ở đây khá lâu rồi..."

Buổi sáng cứ thế mà trôi qua như vậy, tối đến, Ivan ngồi trong phòng, mân mê cuốn sổ phác họa lúc sáng, có lẽ nên thêm vài chi tiết nhỉ? Cậu thầm nhủ, cố ghi nhớ cảnh vật phía sau, vẽ xong thì cậu dùng đống màu nước mình giấu trong tủ, cậu chọn những gam màu nhẹ nhàng rồi cẩn thận tô lên nó, bức tranh cứ thế mà hoàn thành. 

Cậu ngắm nhìn kết quả của mình, nó đẹp hơn cậu tưởng nữa. Cậu nhận thấy mình cười trong vô thức, liền vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo hơn. 

Trông mình như thằng dở hơi vậy, tự dưng nhìn bức tranh rồi cười cười là sao?

Ivan quyết định thu hồi năng lực của mình lại rồi đi ngủ để mọi chuyện trôi qua nhanh nhanh tới sáng, nhưng dù cho cậu có cố gắng nhắm mắt thì cậu chẳng thể ngủ được, trong tâm trí cứ lảng vảng hình ảnh của Prosciutto mãi. Cái cách mà anh ta bảo vệ cậu, biểu cảm yên bình khi anh ta ngủ dưới gốc cây. Cậu ta vùi mặt vào gối, cảm giác nóng ran lan khắp mặt và tai.

Mình bị sao vậy nè....Tại sao mình lại nghĩ về anh ta hoài thế? Thôi nào Ivan, mày đừng có mà suy nghĩ về anh ta nữa! Anh ta chỉ là một tên vệ sĩ được ông già thuê để bảo vệ mình thôi! 

Nhưng nỗ lực của cậu vẫn vô dụng, cậu cảm thấy mệt mỏi, bỏ cuộc với đống suy nghĩ hỗn độn đó, gác tay lên tráng và nghĩ tới một câu hỏi mơ hồ...

Không lẽ...mình thích anh ta rồi á?  - Ivan gạt phăng cái ý nghĩ đó rồi nhắm chặt mắt


Mình cũng không chắc nữa, lỡ người ta thẳng rồi sao? 

_END CHAP 5_







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip