Ch.6: Sự thật
Lại như mọi ngày, Ivan lại trốn ra ngoài để đi xuống thị trấn, hôm nay khá lạ vì mọi khi Prosciutto sẽ đuổi theo cậu, nhưng cậu chẳng gặp bất lợi gì cả...Ivan khá tiếc nhưng thôi, đi tới tiệm bánh, hốc một chiếc bánh mì nóng hổi là đủ để khiến cậu no nê và vui vẻ cả ngày rồi, cứ thế cậu đi bộ tới một nơi có cảnh đẹp để vẽ tranh.
Mãi cho đến 13 giờ chiều, cậu cảm thấy lạ nên đã quyết định trở về dinh thự, giờ này có lẽ Andrea hoặc những tên vệ sĩ khác phải đi đâu đó quanh đây để tìm cậu rồi cơ chứ? Càng đi tới gần thì một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi cậu dù nó rất yếu, nghe như...mùi khét hòa với xăng dầu vậy!?
Ivan bắt đầu tăng tốc, lách qua đám đông tò mò, khi đến gần cửa dinh thự thì cậu bàng hoàng nhận ra nguồn gốc của cột khói đen kịt đó là đến từ nhà cậu, cậu thề là bản thân đã nghe tiếng súng vang vọng trong dinh thự, nhanh chóng nấp sau những bụi cây trong vườn, men theo chúng và Ivan nhận ra những thi thể nằm rải rác trong khuôn viên nhà, toàn bộ là những người cậu biết.
Vậy thì Prosciutto đang ở đâu? Tại sao anh ta lại vắng mặt hôm nay? Không lẽ...anh ta có liên quan đến vụ này? Hoặc là...anh ta là một phần của nó?!
Mặc dù trong lòng cậu chất chứa những nghi ngờ, nhưng cậu phải tìm ra nguồn cơn của mọi việc, tại sao lại có kẻ tấn công? Ivan đã tới cửa chính, cậu nhìn vào trong, khung cảnh còn hỗn loạn hơn! Những vệt đạn găm lỗ chỗ khắp tường, vết máu vương vãi trên sàn. Và...Andrea? Anh ta đang nằm trên sàn và có vẻ đang hấp hối, chưa chết hẳn.
Ivan chạy tới kéo Andrea ra khỏi đó và dừng lại ở khu vườn, nơi ít bị ảnh hưởng nhất bây giờ...
"Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Andrea...mau nói đi!" - Ivan hỏi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể
"Dinh thự của chúng ta...đang bị kẻ khác tấn công...Ivan...hãy rời khỏi đ-!" - Andrea chưa dứt câu thì một viên đạn bay tới găm vào sau đầu anh ta. Anh ta chết tại chỗ, hưởng dương 38 tuổi...
Vâng, thì các bạn đã biết ai là người headshot Andrea rồi nhỉ? Còn ai ngoài Prosciutto nữa, anh ta tiến tới, khuôn mặt lạnh tanh và một vài giọt máu đỏ tươi dính trên mặt anh ta, anh ta không nói gì, cứ nhắm thẳng cây súng lục về phía Ivan.
Ivan hiện giờ rất sốc, không tin rằng người mà mình từng tin tưởng lại là một tên sát nhân máu lạnh, cơ thể cậu như đóng băng, tay chân mềm nhũng hết cả. Bây giờ...cậu cần một lời giải thích, một lí do để nói lên tại sao anh ta lại làm thế, nhưng những lời nói của cậu như nghẹn lại, chẳng thể nói gì.
"Đứng im đó. Ivan" - Anh ta ra lệnh, vẫn nhắm thẳng cây súng vào Ivan và từ từ tiến lại gần cậu ta
"Và đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc" - Trong mắt anh ta thoáng qua một cảm xúc gì đó, giống như sự tiếc nuối vậy? Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nó lại nhường chỗ cho sự vô cảm...Ivan khuỵu xuống, nhìn xuống đất, có vẻ đang chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Prosciutto cứ thế đi tới, nghĩ là cậu sẽ đầu hàng, nhưng không, Ivan ngẩng đầu lên, để lộ một trang giấy vẽ ra một đám dây gai.
Ivan ném vào anh ta, nó phát nổ và đúng như dự đoán từ trang giấy xuất hiện rất nhiều dây gai chằn chịt tạo thành một bức tường chắn trước mặt anh ta. Tận dụng khoảnh khắc khi Prosciutto đang bất ngờ, Ivan quay gót chạy, chạy tới một chỗ mà hàng rào ở đó đang bị thủng một lỗ lớn mà vào sâu trong khu rừng phía sau dinh thự. Cậu chạy hết sức có thể, mạng sống của cậu là phụ thuộc vào thời gian, vì cậu biết chắc chắn năng lực của mình sẽ lại hết tác dụng và anh ta có thể đuổi theo.
Prosciutto đang chật vật với đống dây gai chắn trước mặt mình
Chết tiệt...cái năng lực quái quỷ này...
Cảm thấy bây giờ phải đuổi theo cậu nên Prosciutto đi vòng qua chúng mặt dù hơi tốn thời gian, nhưng chỉ cần tốc độ thôi là anh ta có thể thấy cậu từ xa rồi. Ivan thấy thế vẽ thêm vài thứ nữa để cầm chân nhưng vô dụng. Chạy mãi thì cậu tới một vách đá, tiếng sóng biển vỗ vào bờ lắp đầy khoảng không trong tai cậu. Và rồi cái gì tới cũng sẽ tới, trong một thời gian ngắn anh ta đã đứng trước mặt cậu.
"Sao cậu cứ làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn thế...trong khi có thể ngoan ngoãn chịu trói ngay từ đầu?-"
"Vì tôi...không muốn bị bắt...chỉ vậy thôi?" - Ivan mỉm cười, một nụ cười buồn bã, cậu cảm thấy bản thân mình mất đi thứ gì đó mà cậu không hiểu nổi. Cảm xúc của mình lúc đó, không biết anh ta có biết tới sự tồn tại của nó không nhỉ? Ivan nghĩ, chắc không đâu ha...suy cho cùng nếu anh ta là gián điệp thì mọi lời nói trước kia chắc chỉ là những lời nhằm tạo dựng lòng tin thôi mà...
"Đừng trách tôi, Ivan....Đây chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi...."
Ivan nhắm mắt, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt cậu, dang rộng hai tay ra và trước khi anh ta định hành động thì cậu gieo mình xuống biển sâu.
"Ivan!"
Anh gọi lớn tên cậu, chạy tới vách đá và tìm kiếm dấu vết của cậu xung quanh nơi cậu rơi xuống, chỉ có những con sóng, không thấy cậu đâu cả...có lẽ cậu đã chọn cái chết dưới lòng biển sâu thẳm kia.
Đúng là...ngu ngốc mà...
Prosciutto thở dài, bước đi trở lại hướng của dinh thự, dù sau đó cũng là sự lựa chọn của cậu. Chắc là...cậu sẽ được tự do...sau khi thoát khỏi 4 bức tường ngột ngạt đó? Anh bước từng bước nặng trĩu, 'phải trở về để báo cáo với Risotto...'anh tự nhủ...
[...]
Sau khi trở về căn cứ, anh báo cáo lại với Risotto về nhiệm vụ, gã chăm chú lắng nghe rồi gật đầu.
"Vậy, còn tên nhóc kia?" - Prosciutto biết rằng gã đang hỏi về Ivan, anh ta chỉ trả lời đơn giản.
"Tôi nghĩ nó đã chết rồi, không ai rơi từ độ cao gần 10 mét mà sống được đâu, Boss"
Risotto im lặng rồi gật đầu.
"Tốt...vậy là xong một mối đe dọa, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể ra ngoài..."
Prosciutto lặng lẽ bước ra ngoài, đi bộ trên hành lang tối chỉ có vài bóng đèn thắp sáng. Anh thả hồn mình với những suy nghĩ về kí ức lúc anh đứng ở trên vách đá, về ánh mắt buồn bã của Ivan...Anh cắn môi, ước gì mình đã không nhận nhiệm vụ này...Nếu là những người khác thì có lẽ họ sẽ xử lí gọn gàng và nhanh chóng rồi....
Anh thở dài não nề, có lẽ nên về phòng...anh nghĩ vậy. Nhưng cái tên đang đi phía sau anh ta chắc sẽ không cho phép anh ta nghỉ ngơi dễ dàng như thế...
"Yo! Prosci, về rồi hả? Nhiệm vụ sao rồi?" - Melone khoác vai Prosciutto, giọng đầy tò mò và vui tươi.
"Ổn cả...không có gì đáng nói..." - Anh ta trả lời ngắn gọn, gạt tay Melone ra, cố gắng bước đi nhanh hơn để bỏ lại hắn ở phía sau.
"Ê ổn không vậy? Nhìn mặt ông cứ như đưa đám ấy? Gặp chuyện gì à?" - Melone đi theo. Prosciutto trong lòng dù khó chịu nhưng cố né cái tên phiền phức này.
"Không phải chuyện của mày!" - Anh ta trả lời dứt khoát, đi vào phòng và đóng sầm cánh cửa phía sau mình để lại một Melone đang bơ vơ giữa hành lang, Pesci đi ngang cũng thấy cảnh này nên tiến lại hỏi nhẹ hắn ta.
"Này Melone...đại ca gặp chuyện gì à?" - Melone nhún vai và trả lời, biểu cảm còn chút khó hiểu.
"Ai mà biết được, vừa về từ nhiệm vụ, mặt mày thì cau có như ai giựt mất cái gì quan trọng của ổng vậy, hỏi thì lại bảo không phải chuyện của tao. Mày thân với Prosci thì thử hỏi đi, có khi ổng chịu nói với mày ấy"
...
Prosciutto đóng sầm cửa, ném mình lên chiếc giường đơn, móc một điếu thuốc và đưa lên môi. Anh chăm lửa, làn khói trắng từ từ lắp đầy phổi anh ta.
Đây chỉ là công việc, là công việc thôi! Mình đã hoàn thành nó...không còn lí do để nhớ tới nữa! - Anh nghiến răng, cố xua tan những hình ảnh ám ảnh trong đầu anh ta. Anh là một sát thủ, phải gạt bỏ những cảm xúc cá nhân, không được phép mềm yếu! Nhưng tại sao....mỗi lần nghĩ tới khoảnh khắc cậu buông mình xuống biển, một sự trống rỗng lại bao trùm lấy trái tim lạnh lẽo của anh ta, cứ như anh ta đã đánh mất cái gì đó quan trọng mà bản thân anh chẳng thể gọi tên vậy?
_END CHAP 6_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip