Ch.7: Sự giúp đỡ từ 2 người xa lạ

Tía má ơi nó zui gì đâu áaaa, cái vote đầu tiên tui nhận đc trong đời, cảm ơn bạn rất rất nhiều😭😭

-.-.-.-.-

'Liệu Ivan có thật sự đã chết?'



Ồ...đó là một câu hỏi khá hay để suy ngẫm, thử nghĩ xem một đứa cứng đầu như cậu liệu cậu có thể chịu chết dễ dàng đến thế sao? Câu trả lời là tuyệt đối không. 

Bình minh ló dạng ở phía chân trời, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng trôi lềnh bềnh giữa những con sóng kéo dài không hồi kết. À không...nó có những nét nguệch ngoạc, như tranh vẽ vậy. Một con người đang ngồi bó gối trên chiếc thuyền, quần áo ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt và đang run rẩy vì lạnh. 

Đó là Ivan, cậu đã sống sót bằng cách nào đó và khi mà nước biển đang cuốn cậu đi thì cậu kịp thời dùng năng lực của mình để vẽ ra một chiếc thuyền để giúp bản thân nổi lên. Ban đầu cậu đã định là sẽ buông xuôi tất cả mà để bản thân chìm xuống đáy đại dương...nhưng ý chí bên trong cậu lại không muốn bản thân chết dễ dàng như thế.

Cậu đã thức cả đêm để duy trì trạng thái này, vì cậu biết rằng bản thân sẽ lại bị rơi xuống biển nếu như chiếc thuyền biến mất. Vừa nghĩ tới thì nó cũng xảy ra, Ivan cảm thấy đáy thuyền mờ dần và cậu có thể nhìn được vùng biển bên dưới, cậu hoảng hốt vẽ thêm một chiếc thuyền mới rồi xé trang giấy ném qua bên cạnh, chiếc thuyền mới xuất hiện đồng thời chiếc thuyền cũ cậu đang ngồi cũng đã biến mất và cậu nhảy qua đó.

Mặc dù Ivan có thể vẽ ra đồ ăn để ăn lót dạ, nhưng cũng chẳng khá khẩm gì mấy vì suy cho cùng chúng chỉ là tranh vẽ nên không giống đồ ăn thật, vả lại còn tốn sức hơn một chút nữa...Cậu nghĩ tới Prosciutto, tự hỏi rằng không biết anh ta có nghĩ rằng cậu đã chết không?

Màn đêm lại đến và đi để lại một ngày mới, vẫn là con thuyền cùng với những con sóng, đã 2 ngày trôi qua và Ivan đang dần kiệt sức, do sử dụng năng lực quá nhiều cộng thêm với việc không ăn uống đàng hoàng trong những ngày đó nên cậu cảm thấy mí mắt mình trở nên nặng nề, ý thức cậu dần phai đi và cậu sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào. 

Chiếc thuyền lại mờ đi, báo hiệu nó sắp biến mất, Ivan không còn sức để vẽ một chiếc thuyền mới nữa nên vài giây sau cậu lại bị rơi xuống biển. Khoảnh khắc mà cậu còn nhìn thấy mọi thứ thì...cái gì kia? Trông như một hòn đảo vậy...nhưng mà ý nghĩ đó lại bị dập tắt vì chắc có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi...

Cơ thể cậu chìm xuống làn nước lạnh lẽo, đành chịu thôi nhỉ? Chắc là số mình chỉ tới đây thôi...Ivan nghĩ. Nhưng cậu đâu biết rằng cùng lúc đó, ngay khi cậu chìm xuống thì một chiếc thuyền đi ngang qua và thả lưới ngay tại chỗ đó, có vẻ là một ngư dân? 

[...]

"Chà...hôm nay trời đẹp nhỉ? Đúng là thích hợp cho việc đánh bắt..."

Ông ấy quăng lưới rồi kéo lên, cảm nhận có gì đó khá nặng trong tấm lưới, ông liền kêu con trai mình.

"Bruno! Ra kéo giúp ba, chắc đây sẽ là một con cá to đây"

Cậu con trai nghe thế cũng tới giúp, khi họ kéo lưới lên thì ngoài những con cá mắc vào lưới, còn có gì đó nữa, một đôi chân?!

"Cha à...con nghĩ đây không phải là cá đâu" - Bruno nói, gỡ những mảng lưới ra, để lộ một cậu nhóc khoảng 15 tuổi toàn thân ướt sũng.

"Là...Là một đứa trẻ" 

Người bố kinh ngạc, vội cùng con trai mang cậu vào trong. Ông áp tai vào ngực cậu, nhịp tim vẫn còn, hơi thở cũng vậy nhưng cả hai đều rất yếu. Hai cha còn liền sơ cứu cho cậu ta, người cha xoa bóp toàn thân để máu lưu thông, cậu con trai thì đi lấy quần áo cho cậu.

Ivan cảm thấy bản thân đang ở đâu đó, không có ánh sáng, chỉ có một màu đen vô tận. Cậu lang thang vô định ở trong đó, và rồi...một nguồn sáng xuất hiện phía trước, cậu đi tới nguồn sáng và nó sáng rực lên che mất tầm nhìn của cậu.

Ivan sặc nước, lờ mờ mở mắt và thấy hai người hoàn toàn xa lạ đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu nhìn họ một cách hoang mang. 

"Hai người...là ai?" - Cậu hỏi với giọng khàn khàn.

Người cha chỉ cười rồi trấn an cậu

"Cháu đừng lo, chú là Bucciarati Paolo, còn đây là con trai chú, Bruno" - Ông giới thiệu cậu con trai bên cạnh mình, trông trạc tuổi cậu nhỉ?

"Cháu tên gì? Và cháu đến từ đâu?" 

Cậu giật mình khi nghe câu đó, cố nhớ lại kí ức của mình, vách đá...biển cả...và Prosciutto...Một nỗi buồn man mác thoáng qua mặt cậu, cậu lắc đầu, gạt chúng ra khỏi tâm trí mình.

"Cháu là Iva-" - Cậu dừng lại một chút rồi sửa lại - "là Navy ạ..."

Hai cha con họ nhìn nhau, có lẽ cái tên này không giống người Ý lắm ha...Ivan nghĩ, Bruno hỏi tiếp.

"Vậy...cậu đến từ đâu? Và tại sao cậu lại trôi dạt trên biển?"

"Tôi...không nhớ rõ" - Ivan nói, Paolo chỉ thở dài, không muốn gây thêm áp lực cho cậu bé kia.

"Khổ thân cháu..." - Cậu thở dài nhẹ nhõm khi họ không hỏi gì thêm.

Tạm thời được an toàn, nhưng mình nên tin tưởng họ không đây...

Bruno đưa một bộ đồ cho Ivan, cậu cầm lấy và nói cảm ơn. Thay bộ đồ ướt ra và mặc lại một bộ mới khô ráo làm cậu khá dễ chịu, cậu lên boong tàu, thấy trời ngả sang màu cam, có lẽ đã chiều rồi.

"Cháu có đói không, Navy? Chú có nấu súp cá cho bữa tối, cháu ăn cùng chúng ta nhé" - Paolo cười hiền hậu với cậu bé, cậu chỉ ngập ngừng nói. 

"À....dạ cháu cảm ơn, nhưng cháu không đói đâu" - Ivan nói, nhưng dạ dày cậu lại lên cơn phản chủ.

*Ọttttt~*

Ivan đỏ mặt, quay sang chỗ khác, ông Paolo bật cười rồi ngoắc cậu lại ăn cùng - "Dù sao cháu cũng đã lênh đênh trên biển chắc cũng khoảng vài ngày mà, nhịn đói không tốt đâu đấy..."

Cậu nhìn sang Bruno, cậu ta cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của cha mình.

"Vâng...cháu cảm ơn..." - Ivan bước tới chỗ họ, ngồi xuống và cầm lấy bát súp, cậu húp một ngụm, hương vị ấm áp lan tỏa khắp miệng cậu. Đã 2 ngày rồi cậu chưa ăn một món ăn ngon như vậy, cậu ăn chậm rãi nhưng đầy ngon lành, ăn xong cậu đặt bát xuống, cúi đầu một cách biết ơn.

"Súp thật sự rất ngon, cảm ơn hai người nhiều ạ!" - Paolo nghe thế cũng ngạc nhiên, nhưng cũng bật cười một cách vui vẻ.

"Có vẻ như món súp ấy cũng đã giúp cháu khá lên phần nào nhỉ?"

Họ cười nói vui vẻ suốt bữa ăn, lần đầu tiên cậu thấy một bầu không khí ấm áp như vậy, nhớ lại thì mỗi lúc cậu ăn tối với những người trong gia đình, không khí căng thẳng và không ai nói gì cả. Thấy cậu trầm ngâm như thế, Paolo có chút lo lắng.

"Cháu có chuyện gì buồn sao?" - Ivan ngẩng đầu lên, cười gượng và lắc đầu

"Không ạ..." 

Ăn xong thì Bruno dọn bàn, Ivan cũng đi theo để giúp cậu ta rửa chén. Bruno xả nước, đưa cho cậu miếng bọt biển. 

"Cầm lấy này"

"Cảm ơn..." - Ivan nhận lấy, cảm nhận dòng nước ấm chảy vào tay cậu. Tiếng sóng biển bên ngoài hòa vào tiếng bát đĩa va vào nhau tạo ra tiếng lạch cạch vui tai, khoảnh khắc này yên bình thật...Bruno chợt hỏi.

"Mà này...khi tới đất liền thì cậu định làm gì?" - Ivan cũng nhận ra vấn đề mình thắc mắc từ trước, cậu nhún vai. 

"Tôi cũng không biết, thành thật mà nói...tôi không còn nơi nào để đi nữa" - Bruno cũng hiểu ra tình hình, cậu đề xuất một ý tưởng.

"Hay là cậu đến nhà cha con tôi đi, tôi nghĩ chắc cha tôi cũng đồng ý mà..." - Ivan mở to mắt

"Nhưng mà...vậy có phiền không?" - Bruno lau tay và đặt tay lên vai cậu - "Đừng lo, sẽ không phiền đâu"

Đúng lúc đó Paolo bước vào, nghe được cuộc trò chuyện và đi tới xoa đầu cậu - "Cháu đừng ngại, cứ đến ở với chúng ta bao lâu cũng được, nhà có thêm người thì càng thêm vui đấy cháu"

Ivan tự hỏi, tại sao họ lại tốt với một người xa lạ như cậu, có lẽ ông trời cũng thương cậu nên mang họ đến với cậu. Đêm xuống, Bruno trải một tấm nệm nữa bên cạnh cậu.

"Tối nay cậu ngủ ở đây nhé" - Bruno mỉm cười, Ivan gật đầu.

Cậu ngả lưng xuống tấm nệm, chỉ một lát sau cậu đã ngủ thiếp đi một cách yên bình, có lẽ sau những phút sinh tồn trên biển thì đây là giấc ngủ thoải mái nhất đối với cậu ha

Mình nên làm gì để trả ơn họ đây...



_END CHAP 5_

Note: Chap này hơi nhạt nhỉ?:)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip