Ch.8: Gia đình mới

Ánh bình minh ló dạng ở đằng xa, Ivan thì đang ngồi say sưa với bức vẽ của mình, cậu nghe tiếng bước chân từ phía sau, quay lại thì đó là Bruno. Cậu ta có vẻ còn buồn ngủ, tiến tới chỗ Ivanrồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu vẽ gì thế?" - Bruno hỏi một cách tò mò.

"Biển" - Ivan trả lời ngắn gọn, vẫn mải mê tập trung vào nét vẽ. 

"Tôi có thể xem cậu vẽ gì trong đây không?" - Bruno mỉm cười, cậu dừng bút và nhìn cậu ta. Lâu rồi mới có một ai đó muốn xem cậu vẽ gì từ trước tới giờ, người cuối cùng và là duy nhất muốn xem tranh của cậu là người mẹ quá cố của cậu thôi. Cậu đưa cuốn sổ cho Bruno, cậu ta mở ra, xem những bức vẽ bên trong. Những hình vẽ phong cảnh, hay hình ảnh các tĩnh vật như bình hoa hoặc trái cây, tất cả đều làm Bruno ngạc nhiên.

"Cậu vẽ hay thật, Navy, cậu có học vẽ à?" - Bruno hỏi cậu, cậu chỉ cười trừ.

"Cái này...tôi tự học á" 

"Tự học sao?" - Bruno ngạc nhiên. Ivan gật đầu, một lúc sau cậu cảm thấy khát nước nên hỏi Bruno trên thuyền có nước uống không, cậu ta cũng nhiệt tình chỉ cho Ivan chỗ thùng nước ở trong cabin. Cậu rời đi để lại Bruno với cuốn sổ.

Khi Bruno lật tới trang cuối của cuốn sổ. Đó là một bức tranh vẽ một người đang ngủ dưới gốc cây, phía sau là một thảo nguyên tuyệt đẹp được thể hiện qua những mảng màu nước, trông người đó khá thư giãn, Bruno ghi nhớ từng đặc điểm của người thanh niên đó nhờ mái tóc vàng nổi bật, phía sau bức tranh còn một dòng nào đó nữa, nhưng chữ viết rất bé và cậu khó nhìn ra được. 

Bruno gấp cuốn sổ lại và để ở chỗ cũ, cậu nghĩ mình không nên tìm hiểu sâu hơn vì có lẽ đây là một bí mật mà Navy chưa muốn chia sẻ với cậu. Cậu nghe tiếng bước chân từ xa, chắc là Ivan đang trở lại và trông cậu ta đang vội.

"B-Bruno, cậu...có lật tới trang cuối chưa?" - Ivan run rẩy, Bruno nói dối.

"Chưa, bộ có chuyện gì à?" - Ivan nghĩ Bruno đang nói thật nên cậu thở phào và phi tới ôm lấy cuốn sổ phác họa của mình.

"Không có gì đâu! Cậu chưa thấy nó là tôi mừng lắm rồi!" - Cậu nhanh chóng cất cuốn sổ đi, Bruno nheo mắt, cố hiểu rằng tại sao cậu lại hoảng lên như thế.

Rốt cuộc bức tranh đó có gì lạ mà cậu ấy trông lo sợ thế nhỉ?...

[...]

Hai tiếng sau, con thuyền cập bến vào bờ biển, cha con nhà Bucciarati bước xuống, Bruno vẫy tay kêu Ivan đi theo mình. 

"Đi nào Navy! Tôi sẽ dẫn cậu đến nhà tôi"

"Ừm! Tới liền!" - Ivan nói vọng lại, chạy theo hai cha con họ.

Nhà của Bruno nằm trong một làng chài ven biển, nơi có nhiều ngư dân giống họ, Paolo có vẻ là một người hòa đồng nên ai cũng quý ông ấy hết. Theo những gì Ivan nghe Bruno kể dọc đường thì cha mẹ cậu đã li hôn khi cậu lên bảy, mẹ cậu đến Milan sống, còn cậu ở lại với bố mình.

"Mà Navy này, cái khăn choàng đó tôi thấy cậu luôn mang bên mình từ lúc tôi gặp cậu, nó quan trọng với cậu lắm sao?" - Bruno thắc mắc.

"À...cái khăn này trước kia là của mẹ tôi" - Ivan do dự, không biết mình nên nói thêm không - "Mà mẹ tôi mất rồi nên đây cũng là di vật cuối cùng của bà ấy"

"Xin lỗi vì tôi đã nhắc đến chuyện không vui nhé, Navy" - Ivan xua tay

"Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà..."

"Mà này, cậu có muốn tham quan chỗ này không? Tôi sẽ dẫn cậu đi."

"Tất nhiên rồi!"

Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào nhà, thì Bruno dẫn Ivan đi tham quan ngôi làng chài mà mình đang sống. Cậu ta nhiệt tình giới thiệu cậu mọi người, Ivan ngạc nhiên khi thấy ai cũng niềm nở và chào đón cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhờ đó mà cậu cảm thấy bản thân bớt lạc lõng hơn.


_END CHAP 8_

Note: chap này cơ bản là ngắn do tôi không đầu tư ý tưởng j nhiều, thông cảm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip