Ch.9: Lời hứa

Lưu ý: Chap này có yếu tố máu me, ai không thích thì hãy skip nha

Những ngày Ivan bắt đầu sống cuộc sống ở làng chài, cậu hay giúp hai cha con nhà Bucciarati những việc lặt vặt như mang cá ra chợ bán, sửa chữa lưới rách,...Dần dần cậu cũng đã quen với nhịp sống nơi đây, cậu thích nghe những câu chuyện mà Paolo kể khi ông bắt được một con cá to hơn mọi ngày, thời gian trôi qua thấm thoát đã gần ba tháng kể từ khi Ivan được cứu... 

Một ngày nọ, Ivan đang sửa lại lưới đánh cá thì cậu nghe thấy một cuộc nói chuyện đằng xa. Nhìn kĩ hơn thì đó là Paolo và hai du khách. 

"Xin thứ lỗi nhưng hòn đảo này không thích hợp để câu cá đâu, vẫn còn những chỗ khác để câu c-" 

"Đã bảo rồi, bọn ta muốn câu cá ở đó nên câm mồm lại và đưa bọn ta đến đó đi" - Một trong hai du khách cắt ngang lời của Paolo. Ông ấy chỉ đành miễn cưỡng chuẩn bị thuyền và đưa họ đi. Ivan chạy đến hỏi chuyện Bruno.

"Này Bruno, có chuyện gì thế?" - Bruno đáp lại với vẻ nghi ngờ.

"Tôi không biết họ là ai, có vẻ là du khách, họ muốn cha tôi đưa đến một hòn đảo nằm khá xa ở nơi này...Tôi cảm thấy hai gã đó rất kì lạ."

"Chúng ta nên đi theo không?" - Ivan đề xuất.

"Nhưng mà, nhà mình chỉ còn lại chiếc thuyền nhỏ đằng kia, tệ hơn là nó không phải thuyền máy...Làm sao đây?" - Ivan chống cằm, điều mà Bruno đang thắc mắc cũng có lý.

À! Có cách rồi! - Đầu Ivan như nhảy số, liền nói lên suy nghĩ của mình.

"Tại sao mình không biến nó từ không thành có nhỉ, Bruno?" - Bruno nghiêng đầu, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cậu.

"Biến...từ không thành có? Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy, Navy?" - Chưa kịp để Bruno load thì Ivan kéo cậu ta về phía con thuyền kia.

"Nhanh nào, chú ấy sắp đi rồi, chúng ta không có thời gian đâu!"

Hai đứa dừng lại ở chiếc thuyền nhỏ, Ivan ngồi xuống cặm cụi vẽ vẽ gì đó trên cuốn sổ mà chính Bruno không biết là cậu lấy từ đâu ra và khi nào. Khi Ivan thốt lên 'xong rồi!' một cách rõ to thì cậu ta đưa thứ mình mới vẽ cho Bruno.

"Một động cơ?" - Bruno chưa hết ngạc nhiên thì Ivan trực tiếp xé trang giấy đó ra khỏi cuốn sổ và đặt ở phía sau thuyền, tờ giấy phát nổ tạo thành một động cơ với những nét vẽ như trong hình.

"Giải thích thì để sau đi, cậu lái thuyền, tôi vẽ tiếp những cái như vậy phòng hờ cho việc dọc đường nó có biến mất" 

"Ơ- Ờ!" - Bruno dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo lời cậu

Bruno khởi động động cơ, cậu không ngờ nó hoạt động thật, cả hai nhảy lên thuyền và nhanh chóng đuổi theo thuyền của Paolo, thoáng chốc đã thấy thuyền của ông ấy phía xa. Họ cứ tiếng tục bám đuôi con thuyền đến khi tới một hòn đảo. Paolo dừng thuyền ở đó và hai du khách đi vào hòn đảo, vài phút sau khi cả hai tới được nơi Paolo neo thuyền thì không thấy ông đâu nữa, chắc là ông ấy đã lên bờ rồi ha.

Bruno và Ivan lên bờ, đi theo dấu chân của Paolo. 

*Đoàng!*

Tiếng súng vang lên từ sâu trong khu rừng, không những một mà là bảy phát liên tiếp, mặt Bruno tái mét, tăng tốc chạy nhanh hơn vào trong khu rừng, Ivan cũng dốc sức chạy theo, đây thật sự là một tình hình rất nguy hiểm, phải mau chóng tìm Paolo càng nhanh càng tốt.

Họ dừng lại ở một nơi trong khu rừng, và đập vào mắt hai thiếu niên trẻ là một người đang bất tỉnh trên vũng máu, người đó không ai khác là Paolo, ông ấy đã bị bắn nhiều phát vào người.

"CHA!" - Bruno chạy tới ôm lấy Paolo, Ivan bàng hoàng chạy tới, nhìn quanh thì thấy chẳng ai khác ngoài ông ấy.

Không lẽ...là hai gã đó làm sao?

Ivan nghi ngờ, và sự nghi ngờ của cậu đã đúng phần nào vì nhìn vào con đường đối diện thì có hai hàng dấu chân kéo về hướng khác, Bruno cũng nhận ra.

"Hai tên khốn đó..." - Bruno nghiến răng. 

"Đừng quan tâm chúng, bây giờ phải ưu tiên tính mạng của chú ấy đã!" - Ivan nói, cùng Bruno khiêng Paolo về thuyền. May mắn là trên thuyền có thiết bị sơ cứu, Bruno cầm máu cho cha mình và Ivan thì sử dụng hộp đàm cũ trên thuyền, nó còn sử dụng được nên cậu đã gọi đội cứu hộ trên biển đến.

Rất nhanh họ đã đến và đưa Paolo về đất liền để cấp cứu, thời gian trôi qua đến tối và cả Ivan và Bruno hiện đang ngồi ở ghế chờ ngoài phòng cấp cứu...Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, Bruno ôm đầu.

"T-Tại sao...mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao lại là cha tôi?..." - Ivan trấn an Bruno nhưng chính cậu cũng đang rất là sốt ruột.

"Cậu bình tĩnh đã, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi mà, chúng ta...phải chờ bác sĩ nói gì tiếp theo..."

Một người đàn ông trung niên bước tới, ông ta mặc áo khoác dài màu nâu, ông ta đứng trước mặt hai người họ.

"Tôi là thanh tra, sau khi kiểm tra hiện trường thì chúng tôi phát hiện thứ này..." - Ông ấy đưa ra một thứ, nó là một mẩu bột màu trắng đựng trong túi bóng.

"Rất có thể ông Paolo đã vô tình thấy một vụ buôn thuốc phiện và bị bắn nhằm bịt đầu mối, ông ấy là nhân chứng quan trọng nên chúng tôi cũng không muốn ông ấy phải chết..." - Bruno mở to mắt.

Chỉ vì những thứ này, mà cha đã bị bắn sao?

Tiếng đèn phẫu thuật tắt cắt ngang cuộc nói chuyện, một vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang và nói.

"Ai là người nhà bệnh nhân?" 

"Là tôi..." - Bruno nói với vẻ mặt lo lắng, vị bác sĩ gật đầu xác nhận rồi nói.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức, hai cậu có thể thăm bệnh nhân"

Cả Bruno và Ivan thở phào nhẹ nhõm.

"Ơn trời..." - Ivan ngồi sụp xuống. Bruno cúi đầu liên tục với vị bác sĩ.

"Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

[...]

Nhưng mọi chuyện không đơn giản là dừng lại ở đó, một đêm nọ, trong phòng hồi sức, cánh cửa sổ đột nhiên mở ra, có hai bóng hình đi vào phòng từ đó. Chính là hai gã du khách lúc trước, chúng bước vào, tay lăm lăm con dao sắc nhọn.

"Coi bộ thằng đánh cá này cũng thừa sức sống ghê nhỉ..." - Tên thứ nhất nói.

"Tao trông ở đấy, mày giết nó nhanh đi"

Tên đó đi tới chỗ Paolo đang hôn mê, giơ con dao lên và chuẩn bị đâm xuống. Ngay khi lưỡi dao có thể chạm vào ông ấy thì một bóng hình lao ra từ dưới gầm giường, đó là Bruno, cậu cầm một con dao và chĩa thẳng vào cổ của tên đó. 

"M-Mày là đứa nào? Trẻ con sao?!" 

"Mày làm gì thế? Mau lấy dao của nó đi!" - Tên kia nói.

Chưa để tên này có cơ hội làm gì, Bruno vòng qua phía sau và dùng dao rạch vào ngực hắn làm hắn chết tại chỗ. Tên kia chưa kịp phản ứng thì Bruno lao tới đâm cả con dao vào mắt phải của hắn làm hắn cũng nhanh chóng đoàn tụ với đồng bọn.

Bruno ngồi xuống, nắm chặt tay cha mình.

"Cha à....cha không cần phải lo cho con, con sẽ bảo vệ cha nên cứ yên tâm mà hồi phục đi ạ..."

Ivan đang mang dĩa trái cây mới gọt và đi bộ trên hành lang, tự hỏi Bruno giờ có ở phòng hồi sức không, cậu mở cửa phòng và thấy một cảnh tượng mà cậu cũng không biết mình nên giải thích ra sao: Bruno đang ngồi cạnh cha mình, dưới đất thì có hai cái xác nằm bất động.

"Bru..no?" - Ivan gọi với giọng run rẩy, cậu ta quay mặt lại, ánh trăng soi sáng khuôn mặt dính vài giọt máu của cậu, đủ để cho Ivan hiểu rằng ai là người làm ra chuyện này.

"Navy à...tôi xin lỗi, nhưng tôi chẳng thể quay đầu nữa rồi..." - Bruno nói, nhìn cậu với ánh mắt xanh sâu thẳm pha lẫn sự đau khổ. 

Ivan phải mất gần 1 phút để xử lí được những gì đang xảy ra, cậu chỉ đơn giản là thở dài, đặt dĩa trái cây xuống và tiến tới chỗ Bruno, đặt một tay lên vai cậu và nói.

"Tôi hiểu mà, cậu chỉ đang bảo vệ những gì quan trọng nhất với cậu thôi, nếu cậu gặp khó khăn gì thì hãy nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng."

Bruno ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh của bạn mình, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Chúng ta sẽ cùng bảo vệ cha cậu, nhé..."

Cảnh sát không lâu sau cũng đã ập vào bắt lấy cả hai. Bruno không hề chống cự, chỉ nhìn cha mình vẫn đang hôn mê trên giường bệnh một lần nữa khi bị giải đi. Tại phiên tòa, khi thẩm phán chuẩn bị kết án thì Ivan đột nhiên nói một câu làm cả phòng xét xử đứng hình.

"Cháu...có thể nhận hết trách nhiệm này không ạ?" - Bruno đang cúi gằm mặt nghe thế cũng ngẩng đầu lên, sốc trước câu nói của cậu.

"Cậu nói gì vậy, Navy?! Chính tôi đã-" - Ivan nói tiếp không để cậu ta có cơ hội nói gì.

"Chính cháu đã giết họ, Bruno chỉ ngăn cản cháu thôi!" - Thẩm phán ngạc nhiên, nhưng cũng hỏi.

"Cậu chắc chắn chứ? Cậu có hiểu hậu quả khi nhận tội giết người là gì không?"

Ivan gật đầu, không một chút do dự.

"Không, Navy...đừng làm vậy..." - Bruno cố ngăn cậu, nhưng cậu chỉ quay sang bên cạnh Bruno và nói.

"Cậu vẫn còn người thân để bảo vệ...Bruno" - Ivan mỉm cười, một nụ cười chắc chắn.

Phiên tòa kết thúc với bản án 5 năm tù cho Ivan, khi cảnh sát giải cậu đi thì cậu nhìn bạn mình lần cuối.

"Phải sống thật tốt đấy, bạn tôi à! Đừng lo lắng cho tôi, 5 năm sẽ nhanh thôi! Rồi tôi sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó!"

Bruno đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu bạn mình khuất dần. Trong lòng cậu đang có vô số cảm xúc phức tạp, nhưng rồi cậu cũng lau vội giọt nước mắt, ánh mắt chất chứa một sự quyết tâm.

_END CHAP 9_












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip