2. Vấn phong
Vết thương của Jihoon cần rất nhiều thời gian để lành hẳn. Mười ngày đầu tiên, cậu được dặn dò không được vận động mạnh. Thế nhưng, vì quá nóng lòng muốn hồi phục nhanh, Jihoon đã tập vật lý trị liệu mà bỏ ngoài tai lời nói của Sanghyeok. Kết quả là vết thương của cậu bị toét ra, bao nhiêu công sức hồi phục trước đó đều đổ sông đổ biển.
Lúc đó, anh đang trong phòng phẫu thuật nên cậu được bác sĩ tên Kim Hyukkyu lo liệu. Cậu năn nỉ bác sĩ Kim đừng nói chuyện này với Sanghyeok, vì cậu thấy tình hình cũng không quá tệ. Nhưng Hyukkyu chỉ nhìn cậu một cái: "Tôi không thể giấu bệnh của cậu với bác sĩ điều trị chính được." rồi cắt chỉ. Jihoon khóc thầm trong lòng, không biết số phận của cậu sẽ đi về đâu đây?
Do còn có việc khác nên khi khâu vết thương cho Jihoon xong, Hyukkyu liền giao chuyện băng bó cho y tá rồi đi mất. Sanghyeok từ phòng phẫu thuật ra, vừa nghe Hyukkyu báo tin không chần chừ liền chạy sang phòng tiểu phẫu. Đến nơi, anh thấy Minjeong đang cầm cuộn băng, hình như đang chuẩn bị băng bó. Jihoon thì ngồi trên ghế, áo được cởi ra, để lộ phần thân trên rắn rỏi cùng những vết hằn chiến tranh không thể xoá nhoà.
"Minjeongie." Sanghyeok gọi tên cô gái kia. Gọi một mà được cả đôi. Hai đương sự trong phòng đồng loạt quay ngoắt lên. Minjeong nhướng mắt: "Ủa anh Sanghyeokie, anh phẫu thuật xong rồi à? Nhanh thế."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, rồi lướt nhìn Jihoon một lượt. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác ánh mắt của Sanghyeok tựa như nghìn cây kim ghim trên người mình. Vài giây sau, anh thở phào trong lòng một cái, đi lại giành vải băng từ y tá Kim: "Em đi kiểm tra bệnh nhân khác đi, ở đây để anh làm cho."
Kim Minjeong nghe vậy liền có chút bất ngờ. Bình thường các bác sĩ chỉ chủ trì chẩn đoán và kê thuốc là chính, còn những việc như tiêm thuốc thay băng cho bệnh nhân đều do y tá làm. Nhưng anh vừa nói gì cơ? Việc thay băng— anh muốn tự làm?
Á khẩu một hồi, Kim Minjeong đột nhiên nhận ra điều gì đó. Gương mặt cô từ nghi hoặc chuyển sang chế độ "nhìn thấu hồng trần". Cô lập tức cười tủm tỉm, đứng dậy vỗ vai Lee Sanghyeok, còn nháy mắt với anh một cái: "Em hiểu rồi, ở đây trông cậy hết vào anh nha. Em chim cút đây."
Nhìn bộ dạng nham nham nhở nhở của nhỏ em gái, Lee Sanghyeok nhíu mày lẩm bẩm: "Con bé này hôm nay làm sao vậy chứ.." Sau khi Kim Minjeong hoàn toàn đi khuất, anh cũng thôi thắc mắc mà tập trung vào chuyện chính, đó là thay băng cho cậu.
Vết mổ chảy máu khá nhiều. Sanghyeok nhìn đống bông gòn thấm máu trong sọt rác mà nhăn mặt, cả buổi không nói tiếng nào. Jihoon đương nhiên chú ý đến biểu hiện khác thường của anh. Cậu nói chuyện với anh không nhiều, chính vì thế cậu mới đem những giây phút hiếm hoi ấy ghi lòng tạc dạ, hằng đêm cứ lôi ra "ngắm nghía" như bảng cửu chương rồi cười tủm tỉm một mình. Cậu nhớ rất rõ mọi dáng vẻ của anh. Đây chính xác là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu với vẻ mặt hầm hầm như vậy.
Jihoon không hiểu. Sanghyeok thân là bác sĩ, biết chuyện bệnh nhân không nghe lời mình thì chắc chắn sẽ mắng, cậu cũng từng thấy anh nghiêm giọng với bệnh nhân khác rồi. Nhưng thật kì lạ, anh không mắng cậu, chỉ là biểu tình có hơi hậm hực. Xét trên mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân của bọn họ, anh chẳng có lí do gì để bày ra bộ dạng thế này cả. Jihoon trầm tư một hồi, trong đầu đột nhiên bật ra một suy nghĩ táo bạo.
Không lẽ.. bác sĩ Lee cũng thích cậu?
Suy nghĩ vừa lóe lên, cậu đã xua vai lắc đầu nguầy nguậy. Vị bác sĩ mỉm cười dịu dàng với các bệnh nhân khác trong bệnh viện trừ một mình cậu thích cậu á? Không thể nào! Nói có heo bay trên trời còn dễ tin hơn.
Jihoon nghĩ một hồi, lại thành chắc anh đang giận cá chém thớt. Không biết anh đang giận con cá nào, mà cậu còn chưa tán đổ được anh mà bị dính vai cái thớt thế này thì đúng là xui xẻo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ trước đến giờ thái độ làm việc của anh luôn rất chuyên nghiệp, không phải loại người vô cớ giận cá chém thớt, vậy nên có khi nào anh thật sự đang giận cậu không?
Nghĩ đoạn, Jihoon liền lấy hết can đảm khều anh, "Bác sĩ Lee này."
"Gì?" Sanghyeok đáp cộc lốc.
Dáng vẻ hùng hổ của anh làm người nhỏ hơn có hơi e dè. Nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao. Cậu liếm môi một cái, sau đó hỏi: "Anh giận em à?"
Nghe thế, Lee Sanghyeok liền liếc cậu một cái, sau đó lập tức cúi đầu: "Tôi bình thường."
Thấy vậy, thái dương Jeong Jihoon liền giật giật. Ánh nhìn hình viên đạn này, cậu mà thấy nó bình thường thì đúng là mắt chó rồi.
"Không phải! Rõ ràng là anh giận em." Jeong Jihoon quả quyết đáp, "Anh chưa nói chuyện với em bằng giọng điệu thế này bao giờ.."
Bắt gặp bộ dạng như trẻ con bị giật kẹo của cậu, Lee Sanghyeok dở khóc dở cười hỏi: "Chứ bình thường tôi nói chuyện với cậu bằng giọng điệu thế nào?"
"Giọng điệu nào cũng có, nhưng chắc chắn không phải giọng điệu này." Jihoon tủi thân đáp.
Đến đây, Sanghyeok không nói nữa, biểu tình như thể em muốn nghĩ sao thì tùy. Jihoon thấy vậy thì hơi cúi đầu, kéo nhẹ vai áo người kia, "Bác sĩ Leeee, nếu anh giận em vì chuyện tập vật lý trị liệu thì cho em xin lỗi. Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, nhưng anh đừng thế này nữa.."
Có vẻ lời xin lỗi này cùng sự mè nheo của cậu đã chọc trúng giới hạn của vị bác sĩ kia. Cậu vừa dứt lời, anh đã thở hắt ra một cái, đập lên hộp cứu thương một tiếng vang trời.
"Trung uý Jeong, cậu không thể yên lặng một chút à?"
Trước hành động bất ngờ của anh, Jihoon liền sững sờ. Cũng may phòng tiểu phẫu bây giờ không có ai, nếu không thì tên của hai người trong ngày hôm nay sẽ được truyền khắp hành lang bệnh viện rồi.
Anh ngước lên nhìn người đối diện bằng ánh mắt giận dữ: "Tôi thật sự không hiểu cậu nói mấy lời này với tôi để làm gì. Lần ở chiến trường, tôi bảo cậu quan tâm bản thân một chút, cậu không nhớ. Nhập viện rồi, tôi bảo cậu không được vận động mạnh, cậu phớt lờ. Cậu không để lời tôi nói vào óc. Vậy cậu nói xem tôi có thể khuyên cậu, mắng cậu thế nào đây?"
Nói đến đây, Lee Sanghyeok có hơi khựng lại. Nhận ra hình như mình đã đi quá trớn, anh liền hít sâu một hơi, làm như chưa có gì rồi cúi mặt tiếp tục băng bó. Jeong Jihoon ngẩn ra, hình như anh giận cậu vì cả chuyện cậu bị thương xuýt chết đến cả chuyện hôm nay. Không phải giận cá chém thớt sao? Cậu có đang nằm mơ không?
Jihoon tự nhéo mình một cái. Đau quá! Vậy là không phải nằm mơ.
Ánh mắt Jihoon dán lên người anh, hỏi bằng giọng vừa lo lắng vừa hồi hộp, "Anh thật sự giận em vì em liên tục để bản thân bị thương à?"
Một cử động chững lại nho nhỏ từ Sanghyeok đã lọt vào mắt người nhỏ hơn. Vài giây sau, anh cầm kéo cắt ngang băng gạc một tiếng phập: "Hình như Trung úy Jeong hiểu lầm rồi. Cậu xông pha tiền tuyến, bị thương là chuyện thường tình, tôi nào có dám quản?"
Rồi, ngữ điệu đâm chọt thế này chắc chắn là cậu đoán đúng lí do rồi. Chỉ trong thoáng chốc, Jeong Jihoon cảm thấy thế giới xung quanh như nở hoa. Niềm vui này ngọt ngào đến mức giờ có người cho cậu ăn một trăm trái mướp đắng cậu cũng sẽ thấy nó ngọt.
"Hì, em biết là bác sĩ Lee đang lo— à nhầm, đang giận em. Nhưng cáu giận nhiều quá da mặt sẽ có nếp nhăn đấy, vậy nên giờ em tự đánh em một cái, xem như thay anh trút giận. Anh đừng giận em nữa, có được không?"
Vừa nghe xong một lời này, cậu lập tức nhận được một cái nhìn sắc lẹm từ anh. Nhận ra mình đã lỡ lời, cậu lại tự phỉ nhổ mình trong lòng một cái, ôm tay anh, bày ra vẻ mặt cún con hối lỗi.
"Là em nói sai. Bác sĩ Lee, không phải là em không nhớ lời anh. Chỉ là lúc em bị đạn bắn trúng, tình hình vẫn đang loạn quá. Em nghĩ, nếu em gắng gượng thêm một chút, em sẽ có thể cứu thêm được rất nhiều người, vậy nên em mới làm liều. Còn việc tự ý tập vật lí trị liệu, là em đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của vết thương, nôn nóng muốn trở lại đội cứu hộ nên mới hành xử như thế. Em hứa sẽ không có lần sau đâu. Vậy nên bác sĩ Lee đừng giận em nữa. Nha?"
Cậu nói xong, một thoáng im lặng bao trùm lấy căn phòng. Jihoon nín thở, lo sợ không dám đoán phản ứng của người đối diện. Lúc này, Lee Sanghyeok mới ngước lên, nộ khí xung thiên trong lòng vì một ánh mắt cũng đột nhiên biến mất. Rồi, anh đột nhiên phì cười. Một nụ cười vui vẻ, hoàn toàn không có dụng ý gì.
Nghe thấy tiếng cười của anh, người nhỏ hơn lập tức sửng sốt. Anh cười đẹp quá! Đây là lần đầu tiên cậu được anh cười với mình. Anh cười lên trông cứ như thiên thần vậy. Cậu sẽ không bẻ cánh thiên thần, vậy nên thiên thần này hãy cho cậu một cơ hội, có được không?
Sanghyeok cố gắng trấn tĩnh lại. Một hồi sau, khi bờ vai đã không còn run lên, anh mới cất giọng: "Xin lỗi, tự nhiên đang nói chuyện với em mà tôi lại cười. Trước hết, em bỏ tay ra cho tôi băng bó xong đã."
Nghe đến đây, Jihoon liền giật mình rụt tay về, "À dạ." Thế rồi, Sanghyeok liền trở về với công việc đang dang dở. Khi băng bó xong, anh cất dụng cụ vào hộp, sau đó tháo đôi găng tay vứt vào sọt rác, đứng lên.
"Trung úy Jeong, có thể em thấy tôi hơi nhiều lời, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở, trong thời bình, em có thể tuỳ tiện với bản thân, nhưng trong thời chiến, em không thể. Sự khoẻ mạnh của em liên quan đến sự bình an của hàng vạn người. Vậy nên em có thể hứa với tôi là đừng xem thường sinh mạng của mình nữa, có được không, Trung uý Jeong?"
Nghe đến đây, Jeong Jihoon liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đặt tay lên trán, phong thái uy nghiêm tựa như đứng trước cờ Tổ quốc: "Thưa bác sĩ Lee, Trung uý Jeong đã nhận được chỉ thị, từ nay về sau thề không dám làm trái."
Lần trước ở chiến trường, anh khiến cậu nhận ra, cậu cũng chỉ là con người.
Lần này ở bệnh viện, anh khiến cậu nhận ra, nếu đã là con người, thì không nên xem thường sinh mạng.
Chinh chiến bao nhiêu năm, chưa ai nói với cậu điều này. Vậy mà người dạy cậu hai điều cơ bản ấy, đều là anh.
Gương mặt Sanghyeok thấp thoáng ý cười. Anh gật đầu, "Tôi cảm ơn, em nhớ là tốt." sau đó quay mặt đi. Thấy thế, Jihoon vội vàng gọi với lại, "Bác sĩ Lee, anh nói vậy nghĩa là chấp nhận lời xin lỗi của em rồi nhé."
Câu nói này làm Lee Sanghyeok thoáng dừng bước. Trước khi bóng lưng anh hoàn toàn khuất sau cánh cửa, miệng mèo của anh đã bí mật nhếch lên, "Không thèm."
,
"Lee Sanghyeok, em thích anh."
Jeong Jihoon tỏ tình anh vào một ngày nắng cháy da rát mặt.
Lee Sanghyeok đang bôi thuốc cho người nhỏ hơn, nghe một câu này liền không nhịn được nhíu mày một cái, "Trung úy Jeong, gọi tôi bằng họ."
"Anh khó khăn quá đi mất." Jeong Jihoon thở dài, lập tức bị Lee Sanghyeok ném cho một cái liếc. Cậu rúm người, nhanh chóng sửa sai, "Được rồi, bác sĩ Lee, em thích anh."
Trong một phút nhận được hai lời tỏ tình, mặt Sanghyeok vẫn không chút đổi sắc. Anh để tuýp thuốc mỡ sang một bên, bắt đầu băng bó: "Trung úy Jeong, đây là chỗ làm việc, không nên có tình cảm cá nhân."
Bị từ chối, Jeong Jihoon không lấy làm buồn bã. Cậu nhìn bàn tay anh đang tỉ mẩn quấn băng trắng quanh vết thương của mình, miệng nở nụ cười thiếu đánh: "Anh nói gì kỳ thế? Đây là tình cảm nhân nhân mà. Em biến thành con cá bao giờ?"
Lee Sanghyeok nhịn lắm mới không bật cười trước trò đùa của cậu. Anh cố tình ấn vào vết thương của người nhỏ hơn một cái, đanh giọng, "Trung úy Jeong, em nghiêm túc một chút đi. Bây giờ không phải là lúc giỡn."
"A, đau em!" Jeong Jihoon kêu la oai oái. Mặt cậu méo xệch, khóc không ra nước mắt. Mà, Jihoon đâu phải dạng người bị cảnh cáo mà chừa. Chỉ vài giây sau, cậu lại mặt cười hì hì, mồm liến thoắng không thấy trời đất.
"Em không giỡn, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta trai chưa vợ cũng chưa chồng, ở bên nhau không phải là phạm pháp. Hơn nữa, mình hoạ hoằn lắm mới có một hôm chung đơn vị, không tính là chung chỗ làm, yêu đương đương nhiên không ảnh hưởng đến công việc. Nếu anh sợ ánh mắt người khác, chúng ta hoàn toàn có thể yêu đương lén lút. Em không đòi hỏi gì quá đáng đâu, chỉ cần em biết em yêu anh, anh yêu em, chúng ta yêu nhau là được rồi."
Jihoon xổ một tràng, vẻ mặt tràn ngập tự tin. Trái lại, biểu cảm Sanghyeok vô cùng bất lực: "Em nói mớ gì thế? Tôi thích em lúc nào?"
"Vậy không phải à?"
"Không phải."
"Không phải thiệt à?"
"Đã nói là không phải!" Sanghyeok có hơi chột dạ lớn tiếng. Thấy thế, Jihoon liền ôm ngực, giả bộ bày ra biểu cảm khốn khổ, "Ầy, đau lòng quá. Bác sĩ Lee từ chối làm tim em vỡ làm đôi rồi đây này."
Sanghyeok hừ lạnh: "Tôi đưa em kim chỉ, em tự đi mà khâu."
Đến đây, Jeong Jihoon liền bật cười. Với biểu hiện của anh, cậu tin chắc là anh thích cậu, chỉ là anh còn hơi ngại ngùng thôi. Trước mắt cậu cứ từ từ, dục tốc bất đạt, cậu tin rồi sẽ đến ngày anh chấp nhận tình cảm của cậu.
Vì hôm nay Jihoon có vẻ "tăng động" hơn bình thường, anh không dám ở lại lâu nữa. Băng bó xong, Sanghyeok liền cầm bông băng và thuốc mỡ đứng dậy. "Trung úy Jeong nghỉ ngơi đi nhé. Kể từ nay bệnh viện sẽ bổ sung thêm trái cây vào phần ăn trưa của chiến sĩ để nhanh quá trình lành thương. Hôm nay là quýt, em có ăn được quýt không?"
Nghe thế, hai mắt Jeong Jihoon lập tức sáng rực: "Em ăn được. Nhưng bác sĩ Lee có bóc quýt cho em không?"
Lee Sanghyeok dở khóc dở cười: "Tất nhiên là không. Em nghĩ gì thế?" Anh vừa dứt lời, hai cái má bánh bao của cậu liền xụ xuống: "Thế ạ.."
Ánh mắt Lee Sanghyeok thấp thoáng chút ý cười, anh đặt tay lên nắm cửa, lặp lại: "Em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì nhớ ấn chuông gọi tôi. Tạm biệt."
Vắng anh, căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến lạ.
Trưa hôm đó, Kim Minjeong mang cơm đến cho cậu. Kế bên khay cơm nhiều canh nhiều thịt còn có một chiếc hộp nhựa màu xanh nhạt trông rất lạc quẻ. Nắp hộp đã được mở sẵn ra lót dưới đáy, trong hộp là những múi quýt to tròn đều đặn. Nhìn thấy hộp quýt được lột sẵn, Jeong Jihoon ngẩn người, vội vã gọi nữ y tá sắp bước ra khỏi phòng lại.
"Cô ơi, cho tôi hỏi, quýt này là đồ ăn trưa của bệnh viện à?"
"Đúng rồi." Kim Minjeong gật đầu, "Kể từ hôm nay bệnh viện chúng tôi sẽ mua trái cây cho quân nhân ăn để đẩy nhanh quá trình lành thương. Trung úy Jeong không ăn được quýt à?"
"Không phải." Jeong Jihoon phủ nhận, "Tôi chỉ thắc mắc, quýt của bệnh nhân đều được lột sẵn thế này à?"
Jeong Jihoon không ngốc, trên khay cơm của cậu còn ngăn trống, cậu không tin bệnh viện lại không để thẳng trái quýt lên đó mà lột vỏ để riêng trong chiếc hộp khác chi cho nhọc. Hơn nữa, các múi quýt trong hộp rất to và đều, ăn thử một múi thì rất ngọt, như thể người bóc quýt đã cố tình lựa trái ngon nhất để bóc cho cậu vậy.
"Ồ, cái đó thì không." Kim Minjeong nhướng mày, sau đó che miệng cười khúc khích, "Chỉ có mình Trung úy Jeong được hưởng đặc quyền này thôi đấy."
"Chỉ mình tôi á?" Jihoon khó tin cao giọng.
"Ừm." Kim Minjeong đáp, sau đó chạy về phía cửa, "Thôi Trung úy Jeong ăn ngon nhé, tôi chỉ dám tiết lộ nhiêu đây thôi, nói thêm sẽ có người kí lủng đầu tôi mất."
"Ơ này—" Jihoon chỉ kịp í ới một tiếng trước khi bóng người nhỏ con kia chạy mất.
Sau khi nữ y tá đi, Jihoon đã thẫn thờ nhìn múi quýt rất lâu, trong phòng không biết có tư vị gì.
,
"Cảm ơn anh."
Jihoon chìa chiếc hộp đã được rửa sạch sẽ ra, cười híp mắt nói vào lần kế tiếp Sanghyeok đến thay băng cho cậu. Anh nhìn chiếc hộp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng biết con bé Minjeong có bép xép gì với cậu không, nhưng vẻ mặt vẫn không chút biến sắc: "Không có gì, bóc quýt cho mấy bệnh nhân tôi phụ trách thôi."
"Ồ, bác sĩ Lee bận bịu như thế, em không biết bác sĩ còn có thời gian bóc quýt cho bệnh nhân đấy."
Jihoon cười cười, không biết nặng nhẹ giở giọng trêu anh. Theo góc nhìn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok là một bác sĩ rất tận tụy. Anh xung phong ra tiền tuyến mặc kệ nguy hiểm. Anh chăm sóc bệnh nhân như thể người nhà. Vậy nên, việc anh ngồi bóc quýt cho bệnh nhân là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu không phải được Kim Minjeong "mách lẻo" từ trước, cậu đã thật sự tin là anh bóc quýt cho tất cả bệnh nhân anh phụ trách rồi.
Sanghyeok vặn nắp tuýp thuốc lại, bĩu môi thầm nghĩ, ai mà rảnh vậy chứ, cũng chỉ bóc cho mỗi em..
,
Jeong Jihoon hồi phục rất nhanh. Một tháng sau khi bị thương, cậu đã có thể xuất viện. Hôm phải trở về đơn vị, cậu đã sang phòng anh gõ cửa. Hai người không nói gì về việc tỏ tình hôm nọ, chỉ là người nhỏ hơn cảm ơn anh vì đã chăm sóc mình, còn anh thì ừm nhẹ, nghĩ thêm một chút rồi bật ra câu: "Trung úy Jeong lên đường mạnh giỏi." Cả hai cứ thể trở về trạng thái không nóng không lạnh như lúc trước. Nếu không phải những người bạn của anh thi thoảng lướt qua cậu với cái nhìn ẩn ý và vết sẹo trên bụng vẫn còn y nguyên, cậu đã tin mọi chuyện đều là nằm mơ.
Cơ hội đến với Jeong Jihoon vào một buổi chiều mấy tháng sau đó. Đội cứu hộ được thông báo phải đi cứu trợ trên biển. Trong đoàn của cậu có vài bác sĩ bị say sóng nên không đi được, thế là trưởng đoàn lại liên hệ với hậu phương cử người đi thay. Khi thấy trong danh sách có cái tên Lee Sanghyeok, cậu đã không nhịn được mà nhảy cẫng lên.
Đội cứu hộ được phân ra mỗi phòng hai người. Lần này có thêm Hyukkyu đi theo nên y tất nhiên ở chung với bạn đồng niên. Jihoon tuy rằng tiếc hùi hụi, nhưng vẫn cố giành được phòng kế bên phòng anh, để có gì còn có cơ hội "vô tình" chạm mặt. Theo như cậu thấy, người bạn Hyukkyu này của anh có ý muốn tác thành hai người. Nhiều lần y đã cố ý làm thần tình yêu nhưng có vẻ Sanghyeok không lấy làm cảm kích trước điều đó lắm. Jihoon thở dài, có vẻ công cuộc "rước chàng về dinh" của cậu sẽ còn lắm chông gai đây.
Trong suốt chuyến hải trình đó, hai người cứ thế kẻ vờn người né, Kim Hyukkyu chứng kiến cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ít lâu sau, đoàn cứu hộ trở về đất liền. Địa điểm cập bến là bệnh viện của Lee Sanghyeok. Vì cả đoàn đã lênh đênh trên biển cả tuần liền nên khi đến nơi, giám đốc bệnh viện đã sắp xếp phòng cho mọi người ở lại viện luôn, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi lấy sức.
Trời đã vào đông, nhiệt độ không khí đã bắt đầu giảm thấp. Jihoon mở mắt, không ngủ được rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Mọi người trong phòng đều đã say giấc. Cậu thở dài, rón rén xuống giường đi ra khỏi phòng.
Hành lang bệnh viện tối om, thi thoảng có bác sĩ trực đêm đi lại hoặc vài nhân viên co chân trên ghế ngủ. Cậu bước đi thật nhẹ, cố gắng hết sức để không làm phiền đến người xung quanh. Nơi cậu muốn đến là mép đá ngoài rìa bệnh viện. Hồi còn nằm viện vì chấn thương, đêm nào mất ngủ cậu cũng ra đây ngắm cảnh. Sao nhìn từ đây thật sự rất đẹp, nhất là những đêm trăng tỏ. Lãng nguyệt thanh phong, khiến ai từng nhìn thấy cũng muốn nán lại hát ca.
Jihoon vừa ra đến sảnh viện thì đã thấy có người đứng ngay mép đá. Cậu nheo mắt, hình như người đó là anh. Đêm hôm khuya khoắt sao anh lại đứng một mình ở đó, không lẽ cũng mất ngủ giống cậu sao?
Không chần chừ, cậu liền chạy ra chỗ anh. Người kia nghe tiếng động liền quay đầu lại, thấy cậu thì vẻ mặt thoáng hiện nét ngạc nhiên: "Trung úy Jeong?"
Cậu không trả lời, một mạch đi thẳng đến chỗ người lớn hơn, cởi áo khoác của mình choàng lên vai anh, "Vào đông rồi, anh ăn mặc như vậy không thấy lạnh sao?"
Anh cười, khẽ chạm vào chiếc áo khoác, "Cảm ơn em. Sao giờ này mà em còn chưa ngủ?"
"Em không ngủ được." Cậu trả lời anh, rồi lại nhìn xung quanh một vòng, phát hiện dưới đất có đặt một bó lưu ly trắng. Cậu thoáng nhướng mày, trong lòng dâng lên một dự cảm kì lạ, "Còn anh?"
"Tôi vừa đặt hoa để tưởng nhớ." Sanghyeok nhoẻn miệng cười, sau đó nhìn vào bó hoa, vẻ mặt hình như hơi buồn bã, "Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi."
Jeong Jihoon giật mình, "Ngày giỗ sao?" Cậu chưa bao giờ nghe anh hay người khác nhắc đến chuyện này.
Lee Sanghyeok gật đầu: "Ừm. Ba tôi cũng làm bác sĩ quân y. Ngày này mười lăm năm trước, trong một lần đi cứu nạn trên biển, thuyền của ông ấy trúng bom của địch nên tất cả đều ra đi."
Gia đình Lee Sanghyeok có truyền thống làm bác sĩ. Ba anh là thành viên trong đội cứu hộ quốc gia. Trong một lần đi cứu nạn trên biển, tàu của ông bị đắm. Tin về đến đất liền đã là hai tuần sau. Xác của ông không bao giờ được tìm thấy. Vì việc này, Sanghyeok đến giờ vẫn còn ám ảnh. Anh thận trọng với các mối quan hệ, không dễ dàng mở lòng với bất kì ai như một cách để bảo vệ bản thân mình. Những mối quan hệ thân thiết hiện tại đều hình thành từ trước khi sự cố xảy ra. Mà Jeong Jihoon, chính là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của anh.
Ngày này mười lăm năm trước.. Jeong Jihoon âm thầm tính toán. Lúc đó, anh thậm chí còn chưa tròn mười tám tuổi. Cậu mím môi, "Em xin lỗi.." Chỉ thấy Sanghyeok cười, "Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Tôi không buồn quá đâu."
Nói rồi, anh ngồi xuống, vỗ tay xuống chỗ trống kế bên, ngước lên nhìn cậu, "Ngồi xuống đi. Trăng đêm nay sáng lắm, thích hợp để ngắm đó."
Nghe anh nói thế, người nhỏ hơn thoạt đầu hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh. Họ cứ thế ngồi đó một lúc lâu. Gió mang hơi biển thổi qua, làm tung bay mái tóc của cả hai. Jihoon quay sang, lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Cảm nhận được cậu đang nhìn mình, anh hơi thắc mắc hỏi: "Trung úy Jeong có chuyện gì sao?"
Jeong Jihoon giật mình. Thoạt đầu, cậu tính lắc đầu, nhưng giữa chừng lại đổi ý gật đầu. Tiêu cự cậu ghim vào người anh, "Bác sĩ Lee này, em thật sự rất thích anh."
Ngoài vách đá không có ai ngoài hai người. Không khí yên lặng đến cực điểm, chỉ có tiếng gió thi thoảng kêu tính tang. Lee Sanghyeok bật cười, có vẻ là thấy trẻ con trước sự lo lắng của cậu. Anh chống tay lên cằm quay sang, ánh mắt bao trọn lấy người nhỏ hơn, "Trung úy Jeong, đây là lần thứ mấy rồi?"
Jihoon lí nhí: "Lần thứ hai ạ."
Cậu vừa dứt lời, Sanghyeok bất đắc dĩ thở dài. Jihoon chột dạ, có vẻ anh không định trả lời đùa với cậu như lần trước. Vài giây sau, tầm mắt anh chuyển hướng. Anh đổi tư thế, vòng tay ôm lấy hai chân, "Jihoon này."
"Em nghe." Jihoon lập tức đáp, không để ý đến chuyện anh đột nhiên đổi cách xưng hô.
Anh nói: "Thật ra, tôi cũng thích em."
Hai mắt Jihoon mở to: "Anh nói gì cơ? Anh thích em?"
"Ừm." Sanghyeok gật đầu, "Tôi thích em từ lúc em mới chuyển công tác về đây cơ. Khi đó chúng ta chưa nói chuyện với nhau, em thậm chí còn không biết cả họ của tôi."
Nghe đến đây, Jihoon im lặng một chút. Cậu không ngờ là anh thích mình lâu đến thế. Có lẽ chính vì vậy anh mới để ý đến vết thương nhỏ xíu trên ngón tay của cậu, rồi hết lần này đến lần khác quan tâm cậu mà không nói, "Vậy sao anh lại không đồng ý lời tỏ tình của em?"
Nhận được câu hỏi, biểu cảm Sanghyeok liền chùng xuống, "Cũng nhiều lí do.."
Nói đoạn, anh cúi đầu, ngón tay khẽ bấu vào vạt áo khoác, "Anh không có ý nói gở, nhưng ba anh trở về với biển, anh sợ em cũng đi theo ba."
Anh sợ, nếu anh mở lòng với cậu, sau này nếu cậu bỏ anh đi, anh sẽ sẽ mãi mắc kẹt trong đau thương không thể bước ra.
Trong không gian tĩnh lặng như tờ, sự lo lắng và bất an của Sanghyeok bao trùm lấy cả hai người. Jihoon sững người, cảm nhận được sự giằng xé dữ dội trong đôi mắt anh. Không một chút do dự, cậu nhoài người ôm lấy anh. Cái ôm ấm áp và bất ngờ khiến người lớn hơn liền có chút giật mình.
"Về chuyện đó thì anh đừng lo. Hồi đó em có đi xem bói, thầy bói nói em sống dai lắm." Jihoon đã nói thế.
Sanghyeok bật cười, "Em tin lời thầy bói?"
"Em thấy thầy bói nói đúng chứ bộ. Không phải lần trước em bị thương nặng vậy mà vẫn sống sao?"
Nghe thế, anh không nhịn được đánh cậu một cái, "Đồ ngốc. Anh mà không làm liều để cứu em thì có khi em đã tiêu đời rồi."
Tiếng cười của người nhỏ hơn vang lên, "Vậy nên em mới tin lời thầy bói đó. Em tin nếu em có lỡ bị thương, anh luôn là người có cách mang em trở về."
Nghe xong một lời này, Sanghyeok có hơi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên sau đó đã bị thay thế bằng sự cảm động. Anh bĩu môi: "Đồ ngốc. Tôi chỉ là con người thôi, không phải thần thánh gì đâu, vậy nên em liệu hồn quản cái mạng em cho tốt vào."
Jihoon cười, không phản bác lại lời anh nói. Sau tiếng cười này, cả hai lại chìm vào một thoáng im lặng. Thế rồi, anh đột nhiên tựa cằm lên vai cậu, gọi nhỏ: "Jihoon này."
Jihoon đáp: "Em nghe."
"Nói thế này có hơi ích kỷ, nhưng em có chờ anh có được không?"
Cậu nhướng mắt, "Chờ gì ạ?"
"Chờ anh, chờ đến khi nỗi sợ trong anh biến mất. Lúc đó, anh mới có thể toàn tâm toàn ý nói chuyện sau này với em."
Jihoon phì cười. Cậu còn tưởng chuyện gì khó khăn. Cậu đã chờ anh rất lâu rồi, chờ thêm một chút cũng chẳng sao, "Em chờ được."
"Nếu là anh, thì bao lâu em cũng chờ."
Nghe thế, hai mắt Sanghyeok lập tức phủ một tầng sương mỏng. Anh không ngờ cậu lại đồng ý với yêu cầu tưởng chừng như vô lý này. Lập tức, anh ôm chầm lấy người nhỏ hơn, hai tay vòng qua lưng cậu, siết thật chặt, đến cả nước mắt cũng nhịn được mà chảy ra, "Anh cảm ơn."
"Thật lòng cảm ơn em."
Cảm thấy bờ vai mình hơi ươn ướt, Jihoon hoảng hốt hỏi: "Ơ này, anh khóc đó à?" Anh gật đầu, "Ừm, vậy nên Jihoon đừng nhìn, xấu lắm." Cậu bật cười, "Rồi rồi, em không nhìn đâu. Nhìn bị anh mắng chết."
Sau khi Sanghyeok ngừng khóc một lúc, cậu mới thôi vỗ lưng anh, "Nhưng mà, em phải chờ đến khi nào?"
Người lớn hơn mím môi, "Ừm.. muộn nhất là khi chiến tranh kết thúc." Cậu gật đầu, "Em hiểu rồi."
Thế rồi, bằng một giọng chân thành và vững chắc, Jeong Jihoon quả quyết tuyên bố: "Hyeokie, trong tất cả những người thích anh, Jeong Jihoon này tự tin không thua kém bất kỳ ai."
"Vậy nên, từ giờ đến lúc chiến tranh kết thúc, anh đừng thích ai khác ngoài em, nha anh?"
Trước sự ngang tàng của cậu, mèo lớn đơ ra một lúc, sau đó thì bật cười khúc khích, cười đến cả vầng trăng trên cao cũng có thể nghe thấy sự vui vẻ của anh, "Ừm, anh biết rồi."
Mây đã tan, trăng hết bị mây mờ che phủ.
Người có tình, sớm muộn gì cũng sẽ về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip