1




- Anh anh anh anh!!! Khẩn cấp khẩn cấp dậy mau lên anh ơi!!!

Jaehyun cau mày, lật đật ngồi dậy. Trước mặt cậu là Mark Lee đang túm vai mình lắc điên cuồng, chẳng biết là có chuyện gì mà trông gấp gáp lắm. Trời ơi hôm nay là Chủ nhật, đồng hồ mới chỉ nhích quá con số 7 một chút thôi mà, đêm qua còn về muộn nữa, muốn có một ngày nghỉ khó khăn đến vậy sao. Câu Mới sáng ra đã hoảng loạn cái gì thế còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng để người trên giường được tiếp tục chui vào chăn thì Mark đã rất nhanh kêu lên.

- Anh Doyoung!!! Nó xảy ra với anh Doyoung rồi!!!

Thế là chẳng cần thêm một giây nào nữa Jaehyun tung chăn nhảy ra khỏi giường, dép xỏ lệch chạy ra ngoài, tóc tai rối bù xù không thèm cào lại cho vào đúng trật tự. Còn chẳng buồn hỏi xem "nó" ở đây là cái gì đã xảy ra mới được, chỉ nghe đến tên anh người yêu thôi là Jaehyun đã quýnh quáng lên rồi. Anh Doyoung làm sao, anh người yêu của cậu bị làm sao?

Tất cả mọi người đều đang ở trong phòng khách, vây quanh cái sofa. Anh Yuta đang túm Jungwoo và Donghyuck xách ra chỗ khác, hơi nạt rằng Đang loạn thế này rồi đừng có chọc nó nữa. Taeyong đứng một bên đỡ trán nói chuyện điện thoại, có vẻ người ở đầu dây bên kia là anh quản lý, vì mặt anh có vẻ căng thẳng lắm. Còn anh Taeil thì đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, dỗ dành cái cục nhỏ nhỏ đang ngồi trên ghế kia.

Trên cái sofa là một đứa con nít, trông rất rất rất quen. Đứa nhóc ngồi khoanh chân, thu người lại hết mức, vòng tay trắng trắng ôm chặt lấy cái gối to tướng giấu mình sau đó. Có vẻ là một đứa nhỏ rất ngoan, nó không khóc nhè mà chỉ chăm chăm nhìn mọi người xung quanh, nhưng đôi mắt thỏ to tròn của nó đã ầng ậng nước long la long lanh, chóp mũi cũng đỏ ửng lên hít hít xột xoẹt, hai bên tai cũng phủ một màu hồng hồng. Vẻ sợ sệt lộ rõ trên khuôn mặt trắng hồng ấy, thằng bé cố gắng giữ mình bình tĩnh bằng cách mím chặt môi, hai cục mềm mềm bên má cũng phồng lên, trông dễ thương vô cùng khiến người ta chỉ muốn lao vào nựng.

Jaehyun nhận ra ngay lập tức đó là Doyoung.

Thế cho nên cậu đã làm việc phải làm.





Đó là gục xuống sàn và hét.





- Ôi mẹ ơi xinh quá aaaaaa sao anh ấy lại xinh như thế nhỉ huhuhuhu cứu với tất cả tránh xa người của em raaaaa.

Jaehyun ôm lấy lồng ngực mình lăn lộn dưới sàn, gục ngã thực sự luôn chứ không thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh nữa. Tất cả mọi sự hỗn loạn đều dừng lại để tập trung nhìn vào cái con người đang quắn quéo trên mặt đất, đến cả bé Doyoung cũng đã không còn giấu mình sau gối nữa mà chồm người lên để nhìn.

- Anh xin mày, nhặt liêm sỉ lên rồi ra họp gia đình xử lý vấn đề.

Johnny xốc Jaehyun đang không ngừng rú rít đứng dậy, ném cho cậu một cái nhìn đầy kỳ thị. Cậu chẳng biết làm gì ngoài vuốt ngực rồi nhe răng ra cười hối lỗi, hai lúm đống tiền lộ ra còn mắt thì tít cả lại không giấu được sự phê pha của mình. Ở đằng kia, bé Doyoung chớp mắt hai cái nhìn cậu chằm chằm, Jaehyun phải khó khăn lắm mới ngăn được bản thân khỏi cái mong muốn mãnh liệt để lăn ra hét thêm lần nữa.





- Mấy anh là ai?

Doyoung vẫn ngồi rất ngoan trên ghế, nhìn tám con người lớn đùng đang ngồi xếp bằng trên sàn ngó mình chòng chọc. Bàn tay trắng trắng mềm mềm bấu lấy cái gối túm chặt hơn nữa, bé Doyoung thấy mấy người này thật kỳ quặc, và bầu không khí thì mất tự nhiên vô cùng.

- Tụi anh là... - Taeyong đằng hắng, cố gắng lựa lời - những người sống cùng với em.

- Ba mẹ Dongyoung đâu? Sao Dongyoung lại ở đây? Mấy anh là người xấu hả?

Ngay lập tức có hai bàn tay từ hai bên dí xuống bịt miệng Jaehyun lại không cho cậu gào thét, và cậu biết ơn điều đó vô cùng. Huhu sao anh người yêu của cậu hồi bé lại có thể đáng yêu như thế nhỉ. Giọng nói trong veo, nghe thôi mà tim phổi mềm xèo hết cả lại, đã vậy những âm tiết còn líu ríu vào với nhau vì lo lắng, lúng búng bật ra khỏi cặp môi hồng chúm chím. Bình tĩnh nào Jaehyun, cậu cố gắng hít vào thở ra đều đặn, không được dọa cho anh ấy sợ.

- Tụi anh sẽ không làm gì em đâu. Dongyoung có nhớ hôm qua đã làm gì không?

Taeil mỉm cười, dịu dàng hỏi người đang ngồi thu lu trên ghế. Hỏi vậy để xem bé Doyoung nhớ được gì, nhớ đêm qua cùng mọi người đi tập đến khuya mới về ký túc ngủ, hay là nhớ một ngày nào đó xách ba lô đi học mẫu giáo.

Doyoung mở miệng định đáp gì đó, như thể câu hỏi này quá dễ và anh đã có sẵn câu trả lời. Nhưng rồi anh bỗng nhiên ngừng lại, giống như nhận ra có gì đó sai sai, mắt mở lớn và ngước lên trên ra chiều suy nghĩ, cắn cắn hai bên má đầy băn khoăn, môi hơi chu ra. ("Ngồi im đi Jung Jaehyun!"). Anh nhăn mặt một lúc lâu rồi xụ xuống, nhìn mọi người lắc đầu, hơi rưng rưng.

- Dongyoung không nhớ gì hết.

Cũng không phải là câu trả lời không dự đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip