4
Taeyong cũng nghĩ đến việc gọi ai đó đến vác thằng em đang nằm lăn lộn dưới sàn nhà khóc lóc trong trạng thái không tỉnh táo cho yên nhà yên cửa quách đi cho rồi thật, nhưng nghĩ lại thì để hôm sau trên báo hiện bài viết về Thành viên NCT có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe và tinh thần xem chừng không hay ho gì lắm. Thế nên anh trưởng nhóm đành thở dài cất điện thoại đi, đi vòng qua con sâu đang quằn quại theo tất cả các chiều không gian để đứng trước mặt em bé thỏ.
Doyoung (không đếm được là lần thứ mấy rồi nữa) nhìn anh đẹp trai đang vô cùng kích động kia với đôi lông mày cau lại, định chạy lại gần xem xem cậu bị làm sao nhưng vì được dặn là không được đi chân đất nhảy xuống giường nên em nhỏ rất ngoan chỉ đành bò ra sát mép giường ngó nghiêng. Lúc thấy Taeyong tiến lại trước mặt mình, em bé thỏ kéo vạt áo gọi anh, chỉ chỉ.
- Anh Jaehyun mắc bệnh gì hả anh? Dongyoung cứ nói gì là anh ấy lại phản ứng như vậy. - Giọng Doyoung trong veo, mang rõ vẻ lo lắng, môi hơi bĩu ra, hàng mi cũng hơi cụp xuống. Taeyong nghĩ nếu như thằng em trời đánh kia đang không phá vỡ mọi quy tắc hình tượng thì anh cũng xin phép ngồi xuống khóc cùng thật. - Hay là anh ấy không thích Dongyoung ạ?
Cái cục đang rúm ró dưới sàn lại phát ra thêm một tiếng rú nữa, lăn qua lăn lại đập cả vào tường, Taeyong đau đầu giơ chân đá cho mấy phát để gọi dậy nhưng chẳng ích gì. Thôi thì ít ra cũng vẫn còn sống. Anh đành bóp trán, quay lại với Doyoung đang mím môi lại thành một đường thẳng.
- Không phải đâu, vì anh Jaehyun thích em quá nên mới vậy đó. - Taeyong mỉm cười nhìn em bé trước mặt đang chớp mắt vì không hiểu gì, líu ríu hỏi Thật ạ? - Bình thường Jaehyun cũng như thế mà.
Cái này anh thề anh không nói điêu. Có ai lạ gì cảnh Jaehyun cười tít mắt khi đứng cạnh Doyoung, hay là chuyện cậu thỉnh thoảng lại vô thức lải nhải về chuyện Doyoung bị cậu trêu xong rồi ngượng đỏ mặt, cả việc Jaehyun vài ngày lại spam group chat vì một chiếc gif rất xinh của anh người yêu trên mạng nữa.
Mệt mỏi. Quá sức mệt mỏi.
- Thế giờ phải làm sao ạ? - Doyoung đưa tay chống cằm, bóp bóp hai cục mochi ra chiều suy nghĩ dữ lắm. - Có nên để anh ấy như thế không ạ?
- Tin anh đi, chờ một lát nữa là sẽ bình thường liền. - Taeyong mím môi cố nín cười, trong đầu anh có cả một chiếc kế hoạch hoàn hảo vì anh hiểu quá rõ những đứa trẻ của mình, và một phần thì anh cũng phải nhịn để không nhào đến nựng em bé thỏ nữa, xinh quá đi trời ơi. - Giờ anh bế Dongyoung xuống nhà ăn sáng nhé.
Thế nhưng chỉ vừa mới dứt câu, Doyoung còn chưa kịp gật đầu nói Vâng ạ hay dang tay ra rất là ngoan thì đã có một cái bóng đen to oành chắn trước mặt. Không ngoài dự đoán của Taeyong, Jaehyun đã bật dậy, đứng thẳng trước mặt anh, tay đưa lên làm dấu X ra chắn.
- Người của em, anh không được giành.
Chỉ được mỗi thế là nhanh. Taeyong chép miệng, vỗ vai cậu em rồi cũng quay người đi ra ngoài trước, không quên dặn dò rằng Ừ thì có ai giành lại được em đâu, nhưng mà cứ giữ khư khư em bé thỏ Doie như vậy là mày ác lắm đó nhé. Ngay khi anh trưởng nhóm bước ra ngoài, Jaehyun ngay lập tức cất bộ mặt dọa người của mình đi, trưng ra nụ cười má lúm ngọt lịm nịnh nọt Doyoung khi được hỏi Anh không sao chứ ạ?.
- Doie chỉ được cho một mình anh bế thôi, nhé?
Jaehyun cũng biết bản thân mình làm vậy thiệt là quá sức tào lao, nhưng mà cậu nhịn không được. Nhìn em bé thỏ trước mặt đi huhu, bé xíu nhỏ xinh lại còn trắng trắng mềm mềm, hai má hồng hồng nhìn rõ là muốn ngoặm, đôi mắt lấp lánh như gọi người ta lại để nựng. Giờ mà bảo cậu bỏ tay ra á, chắc chắn sẽ có cả một đống người lao vào cho xem. Đây là anh người yêu của cậu, là anh người yêu của cậu đấy, Jaehyun mà không cho thì đừng có ai động vào!
Doyoung vẫn đang đứng yên trên giường để Jaehyun xắn tay áo cho. Hai bên tay phồng phồng một đống dày cộm, anh thử vung vẩy cử động, hơi khó chịu một chút nhưng cũng không sao. Xong xuôi anh giơ tay lên, bàn tay nhỏ nắm vào nhả ra ra hiệu cho Jaehyun cúi xuống để bế mình.
- Nhưng mà tại sao ạ?
Hai cánh tay anh vòng qua cổ Jaehyun, đan lại với nhau đằng sau gáy cậu để bám vào. Doyoung ngọ nguậy để được thoải mái rồi dựa hẳn vào người cậu, hơi thở nong nóng phả vào mặt Jaehyun khi anh nghiêng đầu hỏi.
- Tại vì anh Jaehyun thích Doie nhất đó.
Jaehyun cười tít cả hai mắt, đưa mũi cọ cọ với mũi anh hai cái rồi hôn lên đó cái chóc, thích thú nhìn anh tròn mắt ồ lên một tiếng. Cậu còn chưa kịp hỏi Doie đang nghĩ gì thế khi vừa đóng cửa phòng xong quay sang thấy anh hơi ngước mắt lên trên, cặp môi chúm chím lẩm bẩm suy nghĩ gì đó, thì Doyoung đã nhướn người lên, thì thầm vào tai cậu.
- Dongyoung cũng thích anh Jaehyun nhất.
- JUNG JAEHYUN ANH NÓI MÀY CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG ANH HẾT NGƯỜI ĐỂ GỌI RỒI ĐẤY!!!
(well this is random (and lazy obvs) tại vì vẫn chưa biết viết các anh cho em bé thỏ ăn sáng như nào =))) spoil một tí là sẽ có cảnh đút ăn nhưng mà mình mới chỉ nghĩ được thế thôi =))) các cậu có muốn cho em bé thỏ và các anh làm gì nữa không gợi ý cho tớ với =))
cái thói lười biếng và cù nhây tệ hại quá rồi 4 phần rồi vẫn chưa viết xong nổi chuyện của 1 buổi sáng nữa =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip