i wanted to go

"chết tiệt" sunghoon khẽ chửi thầm một câu khi cậu bị đẩy ngã vào đống rác ở sau trường

ngày nào cũng như ngày nào, đều là tới trường và chịu đựng những đớn đau mà mấy tên khốn kia gây ra. à, bạo lực học đường nghe có vẻ nặng nề thật đấy, sunghoon đã từng nghĩ như vậy nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là đớn đau về mặt thể xác mà thôi, cậu còn yêu đời chán...cũng không hẳn, chính cậu đã từng định tự tử mà nhưng từ khi gặp được họ, sunghoon chẳng còn quan tâm tới những vết thương ấy, suy nghĩ một cách đơn giản, cảm thấy may mắn khi mình còn có nơi gọi là nhà mà để về, và trong túi vẫn còn tiền để trang trải ngày qua ngày

"nè...nè mấy cậu kia, dừng lại ngay đi"

"j-jaeyun-" sunghoon mặt mày hớn hở khi thấy jaeyun tới, nhưng chưa kịp dứt câu thì bị một tên quát lên 'câm mồm' rồi đá vào mặt

"nè, chẳng phải cậu không nên ngưng lo chuyện bao đồng sao, không sợ bị tụi này hội đồng hả, như thằng rẻ rách kia kìa"

"cậu...-"

"sunghoon, là park sunghoon, người ta cha sinh mẹ đẻ có tên đoàng hoàng đấy mấy thằng khốn, không phải rẻ rách đâu"

jongseong từ đâu bước ra ngắt lời jaeyun như một đại ca ngầu lòi rồi chạy tới nắm đầu tên kia xoay vòng vòng. vậy là lần nữa lớp trưởng gương mẫu lại cuốn vào chuyện đánh đấm rồi

"jaeyun, đưa sunghoon đi đi, ra chỗ đó đó, nha"

"còn...còn cậu thì sao ?" jaeyun vừa đỡ sunghoon dậy vừa hỏi

"cứ chạy đi, không cần lo đâu"

jaeyun nhìn jongseong đang bận bịu tính sổ với đám bạo lực cũng có phần lo lắng nhưng vẫn cố kéo sunghoon lánh nạn nơi khác

hai người vừa chạy ra chân cầu thì jongseong cũng đuổi kịp theo sau, ái ngại ở chỗ đám bắt nạt kia vẫn cố chạy theo sau jongseong khiến cho cả ba người lại lần nữa phải chạy gấp rút

ba bạn trẻ chạy thục mạng trên cầu, chạy như chưa từng bị deadline dí, nghe hơi mệt nhưng dù sao cũng vui, lại thêm một kỉ niệm đáng nhớ nữa. mãi cho tới khi ba người tới một đồn cảnh sát thì đám kia mới chịu cắt đuôi

"quãi thật, lũ điên, dí như deadline thuyết trình sinh học ý, ai sống nổi" jongseong chửi thầm một câu, ai ngờ vừa dứt lời thì bị kéo vào một con hẻm tối "cái-"

"shh"

"ba đứa nhãi đó đâu rồi, tao thấy chúng nó rẽ vào đây mà, hay lại nhảy tót luôn vào đồn rồi cảnh sát rồi"

"thôi về, mai tính tiếp, đánh nhau ngoài đường rắc rối lắm, lại còn ngay gần đồn nữa đấy"

ba đứa đứng trong con hẻm không dám ho he một lời, mãi một lúc sau sunghoon mới lên tiếng

"về quán đi, bây giờ phải chạy thật nhanh về quán, may ra chỗ đó có anh heeseung"

jaeyun và jongseong gật đầu rồi cả ba người cùng ôm cặp bỏ chạy về đường ngược lại. điểm cuối cùng lánh nạn chính là quán một quán pub nhỏ của người quen, cũng là nơi mà sunghoon làm việc và jongseong hay chơi ở đó

"vậy là lại đánh nhau tiếp hả ?" heeseung cạn lời nhìn ba thằng loi choi báo đời đang đóng căn cứ lánh nạn nơi quán bar thân yêu của mình

"nhẹ thôi jaeyun-" jongseong nhăn mặt kho jaeyun cầm miếng bông cồn lên chạm vào vết thương

"còn chưa chạm...mà"

"anh này, em xin lỗi nhưng bọn em thực sự hết cứu nếu như không có anh đó" 

"haiz, thôi được rồi, nhưng mà ít nhất cũng phải trả công chứ nhỉ ? tối nay ban nhạc nghỉ rồi, hay ba đứa lên diễn thay đi"

"ể? dạ..thật ấy ạ" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip