i wantted to say

"con về rồi-" sunghoon ngừng lại khi nhìn thấy một đôi giày của đàn ông ngoài cửa. im lặng, sunghoon từ từ bước vào nhà, đi vào phòng, mặc kệ những âm thanh khó nghe kia đang phát ra từ căn phòng bên cạnh. một lúc sau, cậu thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà, thêm một đêm nữa vật vờ cả đêm bên ngoài 

sunghoon có thể đi tới bất cứ đây, lang thang như một hồn ma dưới ngọn đèn đường và trên đầu là cả bầu trời u tối che khuất cả ánh sao. miễn là không ở nhà, sunghoon đi đâu cũng được, cậu đều chấp nhận hết, chỉ cần thoát khỏi căn nhà đó thôi

cuộc sống trước đây của sunghoon vô cùng yên bình, có thể nói là vậy, với cậu thì đó có thể gọi là như thế. ba của sunghoon từng làm trong chính trị, đứng trong bộ máy nhà nước, mẹ làm nội trợ. sunghoon vốn rất được ba mẹ cưng chiều, được ăn ngon mặc đẹp chẳng phải lo nghĩ nhiều. nhưng cho tới năm cậu lên 14 tuổi, bi kịch cuộc đời bắt đầu từ đâu. tất cả số tiền mà ba mẹ có đều là nhờ vào việc tham nhũng, việc nhận hối lộ của ba cũng bị phát hiện, buộc phải đi tù nhưng sau khi ra tù cũng đã biến mất khỏi cuộc đời của sunghoon. những ngày tháng sau đó, sunghoon với mang danh là con trai của một kẻ tham nhũng, đi tới đâu cũng bị người ta chế giễu, bạn bè ở lớp thì xa lánh. tệ nhất là khi bắt đầu lên cấp ba, sunghoon đã bị nhắm đến làm đối tượng cho những kẻ bạo lực học đường. cuộc sống khó khăn đến nghẹt thở, vì thiếu tiền mà sunghoon buộc phải vừa đi học vừa đi làm thêm ở quán rượu. mẹ cậu sau khi ba bỏ đi cũng dần trở nên vô cùng điên loạn, bà ta coi như sunghoon chẳng con mình, ngày nào cũng tới bar club, chán rồi thì dẫn dăm ba tên đàn ông về nhà mà bày ra trò đồi bại

tất cả những gì đã trải qua sunghoon đều đã chịu đựng, cậu đã từng muốn nói ra tất cả, hét lên thật to vào thẳng mặt những kẻ kia, phàn nàn đủ thứ về cuộc sống và rồi sẽ chạy trốn tới một nơi nào đó, biến mất khỏi thế gian này

"làm gì đó, sunghoon ?" jongseong từ đằng sau vỗ một cái thật mạnh vào lưng sunghoon "làm gì mà suy tư vậy ?"

"ah- à, không có gì" sunghoon giật nảy mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, rồi lần nữa lại thở dài "jaeyun đâu nhỉ...?"

"kia kìa" jongseong hết cằm về phía jaeyun

bóng dáng nhỏ bé đừng nấp vào một góc, nom trông có vẻ lo lắng, tay cứ cầm điện thoại ghé sát vào tai, nghe đi nghe lại bài hát mà ba đứa sắp biểu diễn

biết đâu được chứ, để được anh chủ quán cho trú nhờ thì chỉ còn cách đi lên mà làm trò thôi, nhưng đây là lần đầu tiên của jaeyun, dù biết khả năng mình ổn hay không thì vẫn lo lắng đến mức mặt mày tái mét, đoán có khi lên sân khấu ói mửa ngay tại đó 

chuẩn bị, ánh đèn tắt dần, quán pub chật ních người, ồn ào bỗng dập tắt, im lặng tràn ngập bên tai

đèn lại bật lên, sunghoon là jongseong đã sẵn sàng ở vị trí, chỉ đợi jaeyun cất tiếng hát 

cơ mà...

"gì trời?"

"ra là vocal mới hả"

"sao cứ đứng đó vậy, không hát hả, định cho xem kịch câm hả" 


jaeyun run rẩy cầm mic lên, trong đầu ngẫm lại lời bài hát cơ mà trống trơn toàn bộ rồi. bệnh lo lắng lại tái phát, luyện tập như thế nào rồi giờ quên hết

"jaeyun...?" 

"cố lên nào jaeyun.."


"ờm...ờ..." jaeyun nhìn xung quanh, ánh mắt của khán giả càng khiến em lo sợ hơn 

bất ngờ, sunghoon giật lấy chiếc mic "cậu biết chơi piano mà đúng không? ra đằng sau đi" 

jaeyun nhìn sunghoon rồi lại nhìn vị trí piano trống, em nhanh chóng quay lại chỗ trống kia, nhìn vào phím đàn 

"xin lỗi các bạn nhé, cậu ấy còn chút lo lắng, giờ thì ổn cả rồi haha, hôm nay sẽ miễn phí thêm một bài nữa nhé" sunghoon vui vẻ, giọng nói tự tin cất lên 

cả khán đài rầm rộ lên đồng ý 







Another day goes by

And where was I?

Didn't think I'd still be here

Just to make things clear


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip