(GoYuGe) Hoa đào nở [3]

Nếu ban đầu nhận ra sớm vậy thì đâu có tiếng nuối như bây giờ, đến khi nhận ra chỉ có thể hoài niệm quá khứ.

Tôi yêu người, nhưng người rời đi như chưa từng bắt đầu...
____________________________________________

( Có chút FushiIta sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện chính đâu.)

- Ah.

Dao cắt vào tay rồi, mấy nay làm gì cũng không tập trung được. Chắc phải một bữa nào đó đi gặp bác sĩ mới được. Quay đi tôi đi lấy hộp cứu thương, vô tình đụng trúng bàn khung ảnh trên bàn rơi xuống đất. Tôi vội chạy lại lụm lên bức ảnh vỡ rồi, bức ảnh này là thứ duy nhất mà tôi có về ba mẹ. Mẹ tôi mất vì một căn bệnh, ba thì bị tai nạn cũng qua đời không lâu sau đó, được ông nuôi dưỡng là gia đình duy nhất của tôi và giờ ông cũng đi gặp ba mẹ tôi rồi. Hình như tôi chẳng còn ai là người thân của tôi trên đời. Tôi bắt đầu thấy nhớ họ rồi.

Dọn dẹp tất cả mảnh vụn trên sàn, tay cũng băng lại tôi lại tiếp tục nấu ăn để đem đến cho Satoru. Cũng đã hai tháng từ sau lần đó, tôi và Satoru vẫn vậy, Suguru thì vẫn tiếp tục theo đuổi tôi nhưng hình như tôi đã có chút thích anh. Có lẽ anh cũng đang đợi ở trước cửa để chở tôi đến bệnh viện chỗ Satoru.

Bước ra cửa tôi bắt gặp anh ấy đang đợi tôi, anh mỉm cười dịu dàng anh cười rất đẹp nhưng không hay cười. Hỏi han khi thấy băng cá nhân trên tay tôi. Nhưng tôi bảo không sao có chút xíu thôi, mặt anh nhăn lại rồi cũng thả lỏng và đội nón lên cho tôi.

Giờ đã vào đông trời đã trở lạnh rồi, gió thổi tấp vào mặt tôi hơi co lại vì lạnh. Áp mặt vào lưng anh nó ấm áp quá, sự an tâm này khiến tôi muốn ngồi mãi sau lưng và dựa vào anh mãi.
____________________________________________

Satoru giờ đã dịu dàng hơn với tôi, anh ấy hay nũng nịu và đòi hỏi tôi nhiều điều. Anh ấy cũng khỏe hơn rồi nhưng tôi lại lo lắng rằng anh ấy và tôi sẽ trở lại ban đầu mất.

- Yuuji cái này là gì?

- Hả??

- Em không tập trung vào tôi à!

Satoru giở giọng oán trách tôi nhưng còn chút nũng nịu nữa kìa.

- Không phải em đang suy nghĩ vài việc thôi?

- Vậy là em cũng không tập trung vào tôi rồi, em đang nghĩ đến Suguru chứ gì?

Anh giận dỗi quay đi không thèm nói chuyện nữa, tôi đành bất lực dỗ dành anh ấy.

- Không phải em nghĩ đến Satoru mà.

Tay cười như một đứa trẻ tay vuốt má tôi, chợt anh cúi xuống hôn lấy tôi. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết những hành động này của anh thì, anh đã lao đến như một con sói bị bỏ đói lâu ngày mà ngấu nghiến lấy đôi môi tôi. Tôi chưa từng trải qua trận kích thích nào như thế này, tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng với tình huống này. Tôi cố đẩy anh ra nhưng anh càng áp sát hơn, cho đến khi cảm thấy tôi không thể thở được thì mới bỏ đi. Miệng thì còn cười ranh mãnh vuốt ve lấy má, tôi thì ngại ngùng đẩy anh ra.

Anh muốn nữa nhưng Suguru đã bước vào và phá tan bầu không khí ám muội này, rồi cả hai đi ra ngoài để tôi ở lại phòng. Trước khi anh đi còn quay lại nháy mắt với tôi khiến má tôi lại ửng hồng thêm chút.

Hai người rời đi tôi bước đến bên cửa sổ, ngắm ra ngoài tôi hít thở khí trời. Trời đã chuyển lạnh rồi, tay tôi buốt hết cả lên. Nhớ đến chuyện khi nãy mặt tôi không khỏi đỏ mặt, tôi chạm vào môi chợt nhớ đến nụ hôn của hai người.

Chợt tôi nghĩ nếu như Suguru là mặt trăng êm đềm mà dịu dàng khiến người ta cảm thấy an tâm, thì Satoru như mặt trời chói lòa và tỏa sáng đầy kêu ngạo khiến ta thấy bản thân thật nhỏ bé khi cạnh bên. Liệu bạn sẽ chọn bên nào?

Tôi không biết hiện giờ tôi thích ai, vì tôi vừa muốn giữ người này ở cạnh, lại muốn ở bên người kia. Có phải là tôi đang tham lam muốn cả hai ở bên không?

Tôi yêu vòng tay ấm áp, sự dịu dàng Suguru dành riêng cho tôi. Cũng yêu cái tính trẻ con, và sự quan tâm Satoru dành cho. Nhưng trong tình yêu làm gì mà có việc trái tim lại có đến hai người.

Càng nghĩ thì tôi càng đau đầu hơn, chợt cơn đau này tăng dần nó làm tôi ngã khụy xuống sàn nhà, trước mắt cũng mờ đi không nhìn thấy rõ gì. Cơn đau làm đầu tôi như muốn nổ tung, đôi chỉ ôm lấy đầu chỉ cầu mong nó mau biến mất đi. Đến khi hai người đó trở lại thì cơn đau đầu đã không còn nữa, tôi vẫn cư xử với họ như thường ngày mà mỉm cười.
____________________________________________

Tôi sắp xuất viện rồi, nhưng tôi không muốn tôi muốn em chăm sóc và ở bên tôi. Tôi muốn tìm một lí do nào đó để trói chặt em vào tôi mãi mãi không rời bỏ. Phải tôi lỡ yêu em rồi, dù trước đó đã mạnh miệng nói sẽ không bao giờ yêu em.

Liệu em có chấp nhận không hay ghét bỏ tôi, tôi có được em tha thứ không? Giờ làm sao đây lỡ yêu em rồi, dù có phải dùng cách gì tôi sẵn sàng làm để giữ em ở bên tôi.
____________________________________________

Tôi biết bản thân có thể sẽ thua cuộc và mất em mãi mãi nhưng chỉ một chốc lát thôi tôi đã ảo tưởng em là của riêng tôi.

Hôm nay tôi, gã bạn thân đang nói với tôi về em. Tôi và cậu ta như hai thái cực khác nhau, tính cách cũng khác biệt và suy nghĩ cũng vậy nhưng lại chơi với nhau tận 10 năm.

- Suguru tao thích em ấy, mày từ bỏ đi.

- Không thích.

- Mày vẫn chưa chịu từ bỏ à? Rõ ràng là em ấy không thích mày.

- Điều gì khiến mày tự tin thế, Satoru?!

- Vì em ấy thích tao, em ấy chăm sóc và theo đuổi tao như vậy không phải quá rõ ràng sao?

- Chỉ vậy thôi?

- Và em ấy không từ chối bất kì yêu cầu gì của tao. Ví dụ như hôn nhau chăng?

- Mày nói cái c*c gì?

- Tao bảo là tao và em ấy đã hôn nhau.

Cậu ta cười cợt đắc ý lắm nhưng đáng tiếc là mày còn non lắm Satoru.

- Vậy sao nhưng tao và em ấy đã làm điều đó trước mày.

Satoru bước lại xách cổ áo tôi lên, nhưng xem cái vẻ đắc ý không còn chỉ muốn nhào lên đấm vào mặt tôi của cậu ta còn làm tôi rất vui.

- Sao nào? Mày còn tự tin nữa không.

Cậu ta bỏ tay ra và hậm hực bỏ đi, tôi thì cũng sửa soạn lại cổ áo để đi gặp em ấy thôi. Trên đường trở lại thì tôi và cậu ta một câu cũng không nói, nhưng cả hai điều biết tâm tư đối phương muốn làm gì?
____________________________________________

Tôi từng xem qua nhiều bộ phim truyền hình trên tivi tôi rất ngưỡng mộ cảnh tượng người con trai khụy gối tỏ tình với cô gái anh thích. Nó quá đỗi ngọt ngào, tôi từng ước mong một ngày nào đó tôi sẽ làm vậy với cô gái tôi yêu hoặc là tôi sẽ nhận đóa hoa từ người tôi yêu.

Chầm chậm bước đi trên hành lanh bệnh viện với tờ xét nghiệm trên tay, đầu tôi trống rỗng không biết đang làm gì, cơ thể tự động đi đến trước phòng bệnh Satoru tôi không vội bước vào cứ đứng trước cửa chần chừ lấy lại tinh thần.

Mở cửa bước vào đập vào mắt tôi là cảnh Satoru mặc một bộ đồ đẹp đẽ với một đóa hoa hồng lớn. Khung cảnh lãng mạn cứ như những bộ phim hay xem, trước mặt là người bản thân yêu rất nhiều nhưng giờ lại có chút cay đắng.

- Anh thích em, làm người yêu anh được không?

Tôi nhìn anh rồi nhìn đóa hoa của anh, xung quanh cũng có nhiều đóa cánh hoa được trải dưới đất, anh chuẩn bị kì công vậy cho tôi sao? Lòng có chút tiếc nuối.

- Em xin lỗi nhưng không thể.

Không đợi anh trả lời hay phản ứng tôi chỉ vội vã rời đi, tôi chạy đi mặc kệ tiếng gọi của anh.

Chạy đến cầu thang tôi gặp Suguru anh thấy tôi thì ngạc nhiên định hỏi gì đó nhưng tôi tránh anh rồi đón một chiếc xe về. Tôi quay lại nhìn anh, anh đứng đó nhìn cho đến khi tôi không còn nhìn thấy anh.

Về đến nơi tôi trở về phòng vứt cặp áo khoác ra một bên, tay nãy giờ vẫn cầm chặt tờ giấy xét nghiệm tôi đọc lại từng chữ trên đó muốn nát đi. Vứt tờ giấy qua một bên, khi nãy không khóc thì giờ nước mắt không kìm lòng được mà nức nở. Tôi nhớ có một câu nói này rất hay tôi rất thích là " Có những thứ không thành điều là do ông trời không muốn bạn phải tổn thương nên mới không thành." Nhưng giờ có phải ông thấy tôi không đủ khổ nên mới cho thêm điều này, càng nghĩ tôi càng khóc nhiều hơn.
____________________________________________

Tôi cứ nghĩ là em sẽ đồng ý nhưng trái với suy nghĩ của tôi em từ chối và vội vã rời đi. Khi tôi chưa phản ứng thì em đã chạy đi, dù tôi có kêu tên em như thế nào em cũng không quay đầu lại nhìn cứ thế mà rời đi.

Tôi chỉ đứng đó nhìn em vậy mà rời đi, tôi thẫn thờ quay lại phòng của tôi. Chưa bao giờ bản thân trải qua cảm giác thất tình và cả thất bại trong đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy nó đắng như vậy. Nhưng trong từ điển tôi không có từ bỏ cuộc, cửa phòng mở ra Suguru bước vào.

- Có chuyện gì đã xảy ra?

- Em ấy từ chối tao rồi.

- Ừ, biết rồi.

- Vậy mày hỏi làm cái đéo gì!

- Tại thích.

Cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng lần nữa. Một lát tôi lại lên tiếng.

- Nhưng tao sẽ không từ bỏ đâu, em ấy là của tao.

Suguru không trả lời nhưng nghe thấy tiếng cười của cậu ta. Như trả lời cho tôi "tùy mày". Ngày hôm nay thật lạnh.
____________________________________________

Bó hoa hồng nằm chổng trơ dưới đất, những cánh hoa được rải khắp sàn với chủ nhân nó đang nằm trên giường chán nản.

Dù bị từ chối nhưng vẫn bảo sẽ không từ bỏ, làm tôi mắc cười chết được. Chúng tôi chỉ chung điểm này là giống nhau đều cứng đầu và không từ bỏ thứ mày đã muốn.
____________________________________________

Sau sự việc này cậu gần như tránh mặt cả hai vị đàn anh, họ có đến lớp tìm thì cậu cũng không ở lớp, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào gần như là cắt đứt mọi phương thức liên lạc mà cậu có thể làm.

Hai vị đàn anh luôn đến trước kí túc xá để đón cậu, nhưng dù lần nào có đến sớm thế nào thì cậu đã rời đi từ rất sớm rồi. Lần này cũng như mọi khi cả hai đến đón cậu chỉ là lần này họ gặp cậu đang chờ họ trước rồi. Cậu mỉm cười với họ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Chào buổi sáng Satoru và Suguru.

.

Cả ba cùng nhau đến trường dù có chút khó khăn vì họ không để một kẹp chặt và không thoải mái chút nào cứ thế khoác vai cậu mà đi đến trường, dù có hơi khó xử cứ như họ sợ cậu chạy đi mất, cậu vừa vui lại cảm thấy buồn bản thân vùi vào cảm nhận hơi ấm mà hai người mang lại, cậu có hơi ích kỉ khi nói điều muốn ở bên cả hai chỉ là qmột chút thôi cho cậu hưởng thụ cảm giác này. Hai người họ đều thẳng thắn bảo thích cậu, nhưng cậu không trả lời chỉ mỉm cười với họ.

- Em sẽ chờ cả hai, chúng ta hãy cùng nhau về nhà.

Em mỉm cười rạng rỡ và chạy đi khỏi vòng tay họ, coi như đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.
____________________________________________

Bệnh tình của cậu ngày càng trở nặng, triệu chứng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng nhất là sự việc cậu đã ngất ngay tại phòng học, khi mở mắt ra cậu thấy bản thân đã không còn ở phòng học nữa mà là ở phòng y tế của trường, chỉ thấy Megumi ngồi đó thấy cậu dậy vội vàng đỡ lấy cậu với khuôn mặt lo lắng.

- Cậu không sao chứ Yuuji?

- Tớ không sao.

- Cái tên ngốc này, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân.

Tôi chỉ cười.

- Megumi. Tớ có chuyện này phải nói với cậu, nhưng hứa là khi tớ nói không được nổi giận nha.

- Tớ bị Ung thư não rồi.

- Cậu đùa phải không?

- Không.

Megumi loạng choạng không đứng vững, căn phòng chìm vào sự im lặng sau câu trả lời của tôi, cậu ấy im lặng không nói gì chỉ nhìn tôi. Đôi mắt cậu đôi khi nhìn tôi lúc nào cũng như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh của tôi đẹp và thật bình yên, giờ lại nhìn thấy sự u ám tối đen đầy tuyệt vọng.

- Cậu tính như thế nào?

- Bệnh cũng chỉ là mới phát hiện ra thôi và tớ định sẽ nghỉ học, tớ đã làm đơn rồi chắc là hôm nay sẽ nghỉ.

- Sao cậu lại không nói với tớ và Kugisaki!

Cậu ấy gào lên, ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu đã thấm vào áo tôi.

- Chúng ta là bạn mà.

Lời cậu ấy nói có chút rung, cậu đã cố gắng để tôi không biết cậu đang đau đớn như nào.

- Tớ xin lỗi, nhưng vì chúng ta là bạn nên Megumi đừng giận tớ nha.

- ...

Nhìn cậu như vậy làm tôi đau lòng vô cùng tôi cũng không biết làm gì chỉ có thể ôm lấy cậu vỗ về.

- Megumi đừng lo tớ không sao đâu mà.

Cậu ấy cứ ôm tôi vậy, tôi cũng không biết là bao lâu đã trôi qua. Tôi đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì đã tan trường rồi. Megumi cũng không có ở đây, tôi vội chạy xuống cổng.

Hai người đó đang đợi tôi ở đó, thấy tôi họ đã chạy đến ôm lấy tôi làm mọi người chú ý chúng tôi. Tôi cũng không để tâm lắm, cả ba cùng nhau đi trên con đường quen thuộc chỉ là lần này tay họ nắm lấy tôi cùng ngắm hoàng hôn xuống.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp đáng tiếc chỉ là chốt lát sẽ không còn nữa.
____________________________________________

Tôi đến đón em như mọi hôm chỉ khác là hôm nay chờ mãi em vẫn không xuất hiện, tôi nghĩ là em đi trước rồi nhưng đến trường cũng không gặp được em. Tôi và cậu bạn chạy đến lớp tìm em, nhưng chỉ nhận lại một tin là em đã thôi học rồi. Không ai biết lí do em thôi học là gì?

Chạy đến tìm cậu bạn của em thì cậu ta cũng chỉ tránh tôi và không trả lời bất kì câu hỏi nào từ chúng tôi. Cả cô bạn của em cũng thể hiện thái độ không trả lời chúng tôi. Chúng tôi đã chạy đến rất nhiều nơi để tìm em, nhưng chưa lần nào tìm được em.

Dù có dùng nhiều tiền hơn nữa để tìm em thì đều mãi không thấy. Chúng tôi đã vô cùng suy sụp vào khoảng thời gian em đi, mượn đến rượu và thuốc, nhiều đêm thức trắng và vài đôi lần chúng tôi khóc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau.

Chúng tôi giờ đã hai mưoi lăm rồi em ơi, từ cái ngày em rời đi cũng đã ba năm chưa ngày nào chúng tôi được yên giấc, ngày nào cũng tìm kiếm em. Giờ chúng tôi ra trường rồi, thành công và nổi tiếng em có nhìn thấy và tự hào về chúng tôi không?

Em ơi em đi đâu rồi, có thể về với chúng tôi không? Nó cứ như điều ước mà tôi ước mỗi đêm, biết sẽ không thể thành sự thật. Cứ nghĩ cả đời này chúng tôi không bao giờ gặp được em, nhưng hôm nay Fushiguro đã chịu nói với chúng tôi nơi em đang ở.

Chúng tôi phóng như bay đến nơi em đang ở, đó là một bệnh viện có tiếng nơi này trồng rất nhiều hoa đào loài hoa mà em thích. Tôi và cậu ấy nhìn nhau, cả hai rất hồi hộp khi gặp lại em nhưng không bước vào mà dừng trước cổng, không hiểu sao tôi lại đi vào con đường có nhiều hoa đào nhất đến cuối đường tôi thấy một cây đào rất to và có người tôi thương đang đứng đó. Em giỡn cùng lũ trẻ ở dưới gốc cây, em giờ nhìn ốm đi rất nhiều chỉ là có nụ cười em mãi không thay đổi nó đẹp và rực rỡ.

- Yuuji.

Em nghe có ai gọi thì ngước lên, đầu tiên là bất ngờ nhưng chuyển dần sang rất hạnh phúc em mỉm cười rạng rỡ nhìn chúng tôi.

- Satoru và Suguru đến rồi à, em đã rất nhớ hai người đó.

Chúng tôi chạy đến chỗ em ôm chầm lấy em, em cũng ôm lấy. Chúng tôi ôm chặt lấy em, rất sợ em sẽ biến mất, và khóc như những đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Đến cả khi em bảo là không sao lần này em sẽ không bỏ đi nữa, nhưng chúng tôi không tin em đâu.

- Tại sao em lại bỏ đi, em không yêu tôi sao.

- Không có đâu Satoru, em rất yêu anh và cả anh nữa Suguru.

Em kể chúng tôi nghe rất nhiều chuyện, kể cả lí do tại sao em lại ở đây. Em nói là em giờ chỉ còn sống được thêm vài năm, nên em muốn gặp chúng tôi. Căn bệnh của em lúc đó đã chuyển sang giai đoạn hai rồi, khi phẫu thuật bác sĩ bảo sẽ chỉ kéo dài thêm được 5 năm.

Nên em muốn dành thời gian cuối này của em cho chúng tôi. Em muốn trở thành gia đình với chúng tôi dù thời gian em không còn nhiều.

Tối đêm nay chúng tôi ngủ ở cạnh em, nhìn gương mặt em khi ngủ say thật yên bình. Là gương mặt mà đêm nào tôi cũng mơ thấy nhưng chưa từng chạm vào được. Giờ em ở đây và nói yêu chúng tôi, có thể chạm vào được. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi, dù ngày sau như thế nào cũng không sao. Chúng tôi sẽ theo em đến địa ngục cũng được, miễn bên em là được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Năm năm sau.

Chúng tôi đến và đặt trên mộ em đặt một bó đóa hoa, em thích hoa lắm đúng không?

Em ơi dậy đi chúng ta cùng nhau ngắm hoa đào nở, năm nay hoa nở đẹp lắm. Dậy đi em đã ngủ ba năm rồi, em là kẻ độc ác nhất trên đời em để chúng tôi yêu em rồi em bỏ chúng tôi lại.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip