Goyu - cá tháng tư
Thật ra em cũng không hiểu mình đang viết cái gì ấy.
Hãy đớ cùng với em nào 🫶
___________
- Anh thích mày.
Yuuji nhìn người đang ngồi đối diện mình trên chiếc bàn gỗ của căng tin, hôm nay là cá tháng tư, nó biết vậy, nó muốn nhắc nhở anh là trò tỏ tình vào ngày này đã quá nhàm và quá phổ biến rồi, nhưng là một hậu bối dễ thương vui tính của mọi nhà, nó quyết định hùa theo.
- Em cũng thích anh, mình hẹn hò nhé.
Nó nói bằng đúng cái tông bằng bằng, không cảm xúc y hệt như cách Gojo đã nói. Nó đã mong rằng anh sẽ làm bộ nôn mửa hay bảo nó đùa gì kinh thế, nhưng anh lại cứ tiếp tục.
- Công viên giải trí hay đi xem phim?
Gojo hỏi tiếp, giọng anh hơi run dẫu cằm anh vẫn đang hất song song với bầu trời, nó cũng không hiểu được lắm suy nghĩ của người đàn anh kì lạ này, chắc anh tưởng làm thế anh trông ngầu, hay mạnh, đại loại thế.
Thật ra anh trông dở hơi.
Yuuji nghĩ nhưng không nói.
- Xem phim đi ạ, em muốn xem phim kinh dị, cái phim gì mới ra mắt tháng này ấy.
- Ai hẹn hò lại đi xem phim kinh dị?
Gojo nhăn mày cúi xuống nhìn Yuuji, đi hẹn hò không phải thường là người ta sẽ xem phim tình cảm sướt mướt gì đó, hay là xem phim hài vui vẻ sao?
Ý là đi xem phim kinh dị để người ta sợ nép vào lòng mình cũng được cơ mà...
Gojo quét nhanh từ đầu tới chân Yuuji. Rồi dẩu môi.
Thằng nhóc này thì còn lâu. Đầu nó làm từ khoai tây kia mà.
Gojo thở dài một hơi. Hắn gác chân lên ghế, tay còn ngoáy ngoáy tai.
- Chọn bộ khác đi, ai hẹn hò lại xem phim đấy?
Yuuji hừ nhẹ trong lòng, với cái thái độ thế này mà đi tỏ tình người khác thì còn lâu mới có người đồng ý. Nhưng được cái tốt bụng từ nhỏ đến lớn, Yuuji không đánh giá Gojo.
- Gojo senpai sợ ạ?
- Sợ đéo, đi thì đi.
Yuuji có đánh giá Gojo, quá dễ dụ.
Họ đi tới trước cửa rạp chiếu phim to nhất Shibuya mười phút sau cuộc trò chuyện, lí do là vì Yuuji thay đồ 5 phút, Gojo kiếm chuyện mất 3 phút và 1 phút 58 giây còn lại là cho hai người đứng ngắm nhau.
Họ mất hai giây để tới trước cửa rạp chiếu, lúc bỏ Yuuji xuống Gojo còn tiện mồm chê nó nặng như heo.
Yuuji kệ. Có đồ ăn miễn phí là được.
Gojo nhìn dáng người thấp bé loay hoay trước quầy lễ tân, lại bĩu môi, thầm khó chịu trong lòng, có giời mới biết gã phải huỷ mấy tấm vé công viên và phim tình cảm gấp thế nào để cho tên nhóc kia được tuỳ ý chọn thứ mình thích.
Cả đêm thức trắng hôm qua thành công cốc.
- Vé nè.
- Nói trống không với ai đấy?
- Anh gọi tên em đàng hoàng em hết nói trống không.
Yuuji lườm Gojo, hắn kí đầu nó ngay tắp lự, làm nó suýt đánh rơi cả bắp cả nước, hai người cứ chu mỏ lên cãi nhau cả quãng đường vào phòng chiếu.
Họ ngồi ngay cạnh nhau, giữa căn phòng mà chỉ lác đác vài người ở tới xem phim, dấu hiệu đầu tiên của một bộ phim tệ. Gojo nghĩ.
Cả hàng ghế của họ đều gập lên hết, chẳng có ai.
- Gu phim của mày vẫn cứ tệ như vậy nhờ.
- Suỵt...
Yuuji giơ tay lên chặn môi hắn, nó ấn cái ngón chỏ bé tí đấy lên môi dưới, rồi ấn lên môi trên, rồi bỏ ra, tay nó nóng bừng như sốt.
Gojo im luôn, phim bắt đầu chiếu, là cái mô-típ phim đã quá là đại trà, nhiều jumpscare và nhiều máu me, ít cốt truyện.
Thế mà người ngồi bên cạnh cứ dán mắt vào xem. Say sưa.
Hắn đưa tay lên phủi đi chỗ bỏng vụn rơi trên quần áo tên nhóc, lại tiện tay đỡ luôn cốc coca suýt rớt ra khỏi tay cầm, nó chẳng hề để ý.
Gojo ghét nhất là người vụng về, bừa bộn.
Yuuji cứ dán mắt vào phim chiếu, nó bận xem phim rồi, chẳng để ý được đến người phủi bẩn, đỡ nước cho nó đâu, cũng chẳng thèm để ý người ta cúi đầu cộc mấy lần đâu, đáng đời, ai kêu suốt ngày bắt nạt người khác, không ai ưa là phải.
Yuuji ghét nhất là người thích trêu ngươi, ỷ mạnh chọc yếu.
- Nhấc tay lên.
Yuuji nhấc tay.
Gojo đan vào.
Không hiểu sao nó chẳng bất ngờ tẹo nào, cứ vậy, cứ để cho anh nắm như vậy.
- Ôi trời ơi tôi phải cúi người nãy giờ mỏi lưng quá đi mất thôi.
Gojo nói, hắn cố tình nói to, hắn nói rồi nhìn sang Yuuji, nó nhăn mặt, rồi muốn nó làm gì bây giờ? Rút xương sống ra bẻ lại cho thẳng à?
Yuuji thò tay qua tuỳ tiện đấm hai cái. Rồi quay lại xem phim.
Gojo đảo mắt, cuối cùng cũng đã ngồi thẳng lưng xem, vì là phim kinh phí thấp nên kĩ xảo cũng tầm thường, tình tiết lại dễ đoán, nhưng cũng vì vậy mà dễ xem. Để giải trí thì vẫn ổn.
Yuuji lén lút nhìn đôi tay đang đan vào nhau thêm lần nữa, nó có tự hỏi rằng thế này có phải là đi quá xa so với một trò đùa không.
Hai thằng con trai lớn tướng nắm tay nhau giữa rạp phim. Không phải là quá lạ à?
Yuuji cứ nghĩ thế. Nhưng buông thì nó không buông. Nó lén nhìn Gojo, góc nghiêng của anh đẹp trai thật, mà nó chẳng tỵ tí nào.
Yuuji cứ nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay đan chặt, hắn cứ một lần bị nhìn là một lần Gojo siết chặt tay hơn. Hắn tự hỏi sao mà nó vẫn có thể tỉnh bơ như thế, trong khi tim hắn thì đập loạn xạ trong lồng ngực.
Ngửa mặt song song với trời là vì đỏ mặt, đút tay túi quần gác chân lên ghế là vì đổ mồ hôi.
- Thật ra là phim cũng hay phết.
Gojo thừa nhận với tên nhóc vẫn đang nắm tay mình rời khỏi rạp, cho dù hắn chẳng nhớ nổi đoạn nào trong phim.
- Ừm. Mà kĩ xảo hơi tệ.
Yuuji từ nửa sau bộ phim đã chẳng xem được thêm gì.
Tay họ vẫn cứ nắm.
Bọn họ đi bộ bên cầu, Gojo vừa mời tên đầu khoai tây đi ăn và nó quên sạch bách chuyện xem phim ngay tắp lự.
Bảo không cáu là nói dối.
Gojo dùng chân chặn Yuuji lại, nó cầm trên tay cây kem mà hắn vừa mua cho, Gojo cúi người tợp luôn một nửa cây. Vênh mặt lên với Yuuji chọc ghẹo.
Yuuji không chấp, nó cứ vậy mà liếm tiếp phần kem Gojo vừa gặm.
Thế là kem nghẹn luôn ở họng, tê hết cả lưỡi.
- Khụ... nhóc không muốn đi đâu nữa à?
Trời bắt đầu xẩm tối. Nắng tắt dần mà cái oi vẫn chưa rời khỏi không khí xung quanh, nó nghĩ, nóng thế này mà anh Gojo vẫn cứ đùa dai.
Yuuji liếm thêm một miếng kem nữa, Gojo lại vừa đúng lúc cúi người xin thêm.
Yuuji liếm vào môi hắn.
Họ đứng hình. Yuuji thầm cảm ơn trời đấy vì trên cầu không có ai ngoài hắn để thấy mặt nó đỏ chót lên.
Hẳn là trông nó buồn cười lắm, vì Gojo cứ cười khúc khích suốt, vừa cười vừa hạ cây kem xuống.
Anh ta cười đắc ý đến lạ.
Hạ cả môi mình xuống.
Để hôn à? Có phải là để hôn không? Anh ấy sẽ dừng lại nửa đường và trêu mình ngốc thôi phải không?
Thế là môi chạm môi, vì Yuuji đứng yên cho Gojo tiến tới.
Hắn không biết hôn, Yuuji lại càng không biết hôn, nên họ cứ giữ cho môi mình ấm bằng môi của người kia, dù trời nóng hừng hực và chẳng ai lại cần ấm ở cái thời tiết này.
Họ hôn nhau lúc hoàng hôn. Y như trong phim ảnh. Yuuji nghĩ.
Gojo rời môi Yuuji, anh cho nó ngắm nhìn con mắt mình vài giây rồi híp mắt cười. Chúa ơi anh đẹp thật.
Yuuji cứ vậy mà đỏ bừng mặt lên.
Lại đỏ mặt, nó có phải thiếu nữ đâu mà cứ ngại ngùng suốt.
Gojo định hôn tiếp. Nó lùi lại, lắp bắp:
- A-anh đùa hơi dai rồi đấy... đừng có vậy nữa. Không vui đâu.
Thứ đầu tiên Gojo nghĩ là ỏ trời ơi nhà ai đẻ khéo mà ra cái tên nhóc dễ thương này thế huhuhu cả combo giọng lí nhí rồi đỏ mặt xấu hổ thiệt sự là chu che moe moe quá trời đất quá đất rồi!!!
Và cái thứ hai là đùa? Ai đùa?
- Đùa á?
Gojo sốc mà phải nói ra mồm luôn.
- Hôm nay là cá tháng tư còn gì... anh trêu em nên mới kêu em đi hẹn hò còn gì nữa? Em chỉ hùa theo thôi...
Khoảng khắc ấy, hai thứ trong quần và trong tim Gojo Satoru chết một nửa.
Khoảng khắc ấy kéo dài rất lâu cho đến khi Gojo lấy lại được bình tĩnh và hỏi lại sự việc.
- ĐÙA??!!!??? MÀY NGHĨ ANH SẼ HÔN MÀY VÀ NÓI YÊU MÀY VÌ ĐÙA Á ??!!!TRONG MẮT MÀY ANH LÀ CÁI ĐÉO GÌ VẬY!!?? ỐI GIỜI ĐẤT ƠI TRAI TRẺ LỪA TÌNH TÔI UHUHUHUHUHU????
Gojo thét vang cả thành phố, hình tượng ngầu lòi bất cần giờ cũng đâu cần nữa, cứ vậy mà vứt hết xuống sông.
Gojo đang chuẩn bị nhảy xuống ra đi cùng với tôn nghiêm của mình thì bị Yuuji kéo lại ngăn cản.
- A-anh bình tĩnh đã, có gì mình từ từ giải thích.
- ANH ĐANG RẤT LÀ BÌNH TĨNH ĐÂY???
Ảnh trông dở hơi thật.
Yuuji phì cười, trước khi lại có thêm một tràng ăn vạ đau đớn của anh chàng mang danh mạnh nhất nữa thì nó đã kịp thơm cái chụt lên má anh.
- Bình tĩnh chưa?
Yuuji nhìn vào mắt Gojo, nó cho anh thời gian ngắm cái tròng mắt trong như ngọc.
- Rồi...
Gojo mếu, rất mếu và rất dỗi, nếu như không phải do đây là Yuuji thì chắc hắn phải quét sạch cái thành phố này mới hết dỗi được.
Yuuji cầm tay hắn, nó nhỏ bé hơn hắn nhiều, Gojo biết thế, nên hắn hất tay Yuuji ra, rồi nắm tay em lại, Gojo phải là người bao bọc lấy Yuuji chứ.
Yuuji cười, cứ cười vậy thôi. Tại nó vừa nhận ra mấy điều ấy.
Một, là anh Gojo thật ra cũng rất ngốc.
Hai, là hình như sáng nay chẳng ai nói dối cả.
___________
Một ngốc, một ngơ.
Yêu nhau 👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip