Tojiita • Sứt sẹo


-Sứt sẹo-

___________

Ở cái ngưỡng mà nó chỉ muốn đáp lời. Mãi đáp lời.


Làn kem trắng trong mát lạnh chạm nhẹ lên môi gã đàn ông mang vẻ cọc cằn, gã mặc kệ bàn tay chai sần kia miết nhẹ lên khóe môi gã, dọc theo đường sẹo dài nhồn nhột, man mát.

Gã cười, nụ cười của gã trông chẳng thật lòng mấy, cậu trai nhăn mặt vì gã cử động, gã lại ngồi im.

Toji thích cười, điều đó là chắc chắn.

Người ngồi trước mặt gã vẫn chăm chú vào cử chỉ của chính mình, mắt nó nhìn như bị thôi miên, nó tập trung lắm, chẳng hiểu cái sẹo thì có gì mà nó mê đến thế.

- Ê.

- Dạ?

Nó ngước lên, ngồi ngược nắng mà mắt vẫn lấp lánh, trông như cướp sáng của trời, gã chẳng phải thi hào hay kẻ sĩ, thế mà nó vẫn ép văn ra khỏi đầu gã ngay được.

- Mày mê cái sẹo này lắm à? Hôm nào tao cũng thấy mày ngắm.

- Cháu có mê đâu? Tại...

Nó nói, rồi hai đầu mày đang nhíu chặt lại dãn ra, nó nhún vai và bỏ ngỏ câu trả lời, nó lợi dụng cái sự thật là gã sẽ chẳng hỏi thêm nếu nó không muốn nói.

Đấy, rồi lại im lặng.

- Thích lắm à? Sẹo thì mày cũng có mà? Tự bôi đi?

Gã nói thế, khi ngả đầu vào bàn tay của nó, cái bàn tay chẳng lớn bằng của gã, nhưng ấm như đã sưởi nắng từ lúc mới sinh.

- Cháu không thích, cháu thích bôi cho chú hơn.

Tại của tao nhìn đau hơn à? Gã bĩu môi.

Đôi ngươi gã lang bạt liếc dọc lên khuôn mặt của nó, mái tóc hồng xác xơ, đôi mắt mệt mỏi cụp hờ, nó trông tiều tuỵ quá, không, chẳng phải tiều tuỵ.

Nó trông buồn quá.

Và ngồi trước mặt nó lại là Toji, kẻ ghét nhất là những thứ muộn phiền.

Chụt.

Gã ta lao vào, áp môi lên vết sẹo của nó, cái khổ người to lớn ấy ập xuống, gã còn chẳng thèm đỡ bản thân, cứ thế để cả cái thân nặng ịch đổ lên người nó, hai cánh tay gã vòng qua, ôm trọn nó vào lòng, nó gầy đi rồi, gã nghĩ khi bàn tay chai sạn ấy ép eo nó đi sát vào lòng mình.

- Kìa... Ha ha, chú Toji, nhột! Nào, nào, chú!!

Nó đẩy gã ra khi miệng cứ cười, do gã tưởng tượng ra hay sao mà gã thấy hơi thở nó ấm áp lạ thường khi áp lên má gã, tay nó đẩy mà không dùng sức, Toji cứ thế mà dí bản thân dính chặt lấy tên nhóc đầu hồng.

- Chú trẻ con quá đấy!

- Mày bảo ai trẻ con? Mày bảo ai trẻ con? Hử? Hử?

Mỗi chữ hử là một lần gã luồn tay qua hai bên eo nó, chọc nó cười đến run cả người, thằng nhóc chẳng chống cự nữa, nó cứ thế cười vô tâm vô phế trong lòng gã, tiếng cười như hoà vào tiếng gió vờn lá cây, trong trẻo như hút hồn gã đàn ông chót đưa mắt nhìn ngắm.

Mải ngắm, đôi môi gã đang áp chặt vào má nó trượt đi.

Trượt lên môi nó.

Chẳng cố tình đâu nhé, hai hơi thở cứ thế mà hút nhau thôi.

Gã ta không hôn, nhưng môi ấm thì vẫn ấm, hơi quyện thì vẫn quyện, và lưỡi thì vẫn nút vào nhau.

Bụng gã nhộn nhạo và gã cá nó cũng thế, tay nó vòng ra sau đầu gã, chạm nhẹ vào phần tóc gáy rồi ôm lấy bờ vai rộng, tay nó mềm, lướt qua từng thớ cơ vai, nhồn nhột, thinh thích. Người nó hẳn là bé lắm, chứ sao mà gã ôm trọn nó vào lòng như này được.

Gã đàn ông co chân lại, và nhấc cậu trai để lên đùi gã. Mắt nó nhắm nghiền, hàng mi mỏng rung rinh.

Gã hít sâu bằng mũi rồi lại thở ra khi miệng cố hút lấy từng hơi thở trong khoảng miệng của nó, ấm, nóng, môi nó ươn ướt và nước bọt nó bị gã nuốt tiệt.

Sao mà gã thích nó thế không biết.

Môi tách rời, nhưng hơi thở chỉ cách nhau vào xăng ti.

- Hôn thêm tí nữa đi?

- Thôi, chú này, uổng công cháu bôi kem từ nãy đến giờ cho chú.

Nó lại vuốt ve vết sẹo, và gã nhìn nó, nhìn đôi mắt nâu như chảy mật, nhìn hàng lông mày mỏng, nhìn cái mái hồng thưa thưa, nhìn khuôn môi hồng hào vì vẫn vương hơi ấm, nhìn khóe môi cười trách móc.

Nhìn những vết sứt sẹo đẹp như họa.

Nó yêu gã.

Chắc thế, có lẽ thế, mà là thế thôi.

Chẳng biết lấy căn cứ ở đâu ra, tại nó rải rác như cách mà bọn họ hôn vậy, không khẳng định, không chắc chắn, nhưng khẳng định, nhưng chắc chắn.

Mắt nó tình lắm.

Mà mắt gã thì say.

Nên yêu là chắc thế, cả tình cả rượu đều say, nhưng hôm nay Toji nào có nhấp miếng nào? Nên chắc gã say thứ khác, chắc là thế...

À.

Mật.

Gã cộc cằn ấy say mật, say đường.

Ai bảo hôn nó nhiều quá, nhìn nó nhiều quá.

Mắt nó dán lên vết sẹo trên khóe môi gã.

- Thích lắm à?

- Ừ, thích lắm.

Rồi dán vào mắt gã.

Mắt gã màu xanh, không trong trẻo, không ánh sáng, ánh mắt ấy trông giống vũng nước đục dưới giếng sâu hơn là sóng biển vừa xanh vừa trắng.

Trùng hợp thay, bầu trời thì lúc nào cũng xanh, mà cái xanh của gã lại giống những đám mây đen thích phủ kín bầu trời. Yuuji thích mưa mà, nên nó không ghét mắt gã nổi.

Yuuji lại mỉm cười, nó thích cười, điều đó là chắc chắn.

- Nếu tao bảo vết sẹo này có là do giết một người, mày còn thích không?

Hỏi khó thế? Nó nhìn gã, nhìn, rồi lại nhìn.

Gã đẹp thật.

Yuuji không giỏi với câu từ, nó nghĩ gì nói đó, nên nó chỉ viết được từ đẹp.

Đẹp, đẹp, đẹp, thế nào cũng đẹp, sao cũng đẹp.

- Ừm.

Trả lời kiểu gì thế? Gã nhăn mày, và nó dùng cả hai tay ôm lấy mặt gã, hai ngón cái giãn dần đôi lông mày của gã ra.

Tay gã vẫn đang ôm eo nó, họ trong giống một đôi yêu nhau hạnh phúc thật.

Nó chấp nhận việc gã giết người à? Nó không biết.

Gã cũng phân vân.

Nhưng rồi nó lại chạm môi lên mặt gã, nó không hôn, nhưng mọi nơi nó ấn môi vào đều vương hơi ấm, nhẹ nhàng, nhưng như in vào não gã đàn ông.

Mắt, mũi, má, trán, khóe môi, môi, rồi lại má, lại mắt, lại mũi.

Lại môi.

Mắt nó nhắm nghiền, nhưng mắt gã bận ngắm nó.

Thế nào cũng đẹp.

Sứt sẹo cũng đẹp, lành lặn cũng đẹp, thương cũng đẹp, mà không thương cũng đẹp.

Giờ nghĩ lại, chắc gã ta cũng không giỏi văn lắm, nãy giờ cứ đẹp, đẹp, đẹp.

- Ê này...

Gã định hỏi, hỏi xem nó nghĩ về gã thế nào, ra sao, gã thấy gã thế nào, gã ra làm sao trong mắt nó. Chúa ơi, nghe như gã điên tình lắm rồi vậy.

Nhưng vừa hỏi, nó đã ngừng hôn để ngẩng mặt nhìn gã.

Nên gã chẳng hỏi nữa, cứ bỏ ngỏ, để tất cả phía sau đầu, rồi nhắm mắt lại.

Giờ là gã hôn nó.

Thôi thì cũng đáng để điên.

Môi, mắt, mũi, mày, trán, khóe môi, môi, môi, môi.

Hai con mắt đều say.







Ở cái ngưỡng mà gã cứ mãi hỏi. Hỏi miết thôi.

___________

Một người thích hỏi, một người thích trả lời.

Một người yêu hỏi, một người yêu trả lời.

Một người thương người hỏi, một người thương người trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip