Văn án
Chính vì bản thân Mayane Itsuki chưa bao giờ tự nhận thức được rằng nó khác biệt như thế nào nên nó mới bị cô lập.
Hay, có lẽ là thế.
---
- Oi, con nhỏ kia, rảnh chứ?
Gojo Satoru từ đâu chạy tới, hắn ấn đầu cô nhóc xuống, xoa xoa mái tóc bông mềm của Mayane làm nó rối tung lên.
- Satoru này, đã có ai nói rằng cậu rất giống một con mèo trắng quen thói nuông chiều chưa?
Mayane gạt bàn tay đang xoa tóc cô nhóc của Gojo ra, dùng lược chải những lọn tóc rối, nhìn khuôn mặt tươi vui giả vờ như chẳng hiểu gì của hắn làm cô nhóc phát tức.
"Hừ, vậy mà Suguru nói rằng nó rất có hiệu nhiệm"
Mayane âm thầm ghét bỏ cậu trai một mái nào đó.
----
- Mayane lại bị thương rồi. Thiệt là, cẩn thận hơn nhé! Không là tớ không chữa cho cậu nữa đâu!
Shoko Ieiri nâng cánh tay trầy xước của Mayane lên, băng bó cho cô nàng mà cũng không quên trách móc.
- Lần nào cũng như lần nào, bộ cậu không sợ để lại sẹo hả?
Tuy chỉ là vết thương bé chẳng đáng để tâm nhưng với một người thân thiết với Mayane như Shoko, cô ấy nhìn mà đã thấy xót hộ bạn mình rồi.
- Shoko, tớ không sao đâu mà. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Nên là, Shoko đừng mắng tớ nhé.
Mayane cúi đầu hối lỗi, cô nàng nắm tay bạn mình rồi bất ngờ ôm chặt cô ấy làm Shoko giật mình.
-Hì hì, cù cậu nè, vui lên đi! Đừng làm vẻ mặt buồn như vậy chứ, Mayane thích nhìn Shoko cười cơ!
Tiếng cười vui vẻ vang lên, phút sau, nó đã tắt ngấm. Thì, cô nàng bị bạn mình đẩy ra rồi.
Shoko Ieiri chau mày, sau một khoảng im lặng, cô ấy đáp lại cái ôm của Mayane Itsuki rồi dùng ngón trỏ đẩy trán cô nàng.
- Được rồi, tớ sẽ vui vẻ hơn, không hút thuốc nữa được chưa.
Ngó thấy bạn mình đang ngồi đơ trên ghế, tay còn chưa sát trùng hết, cô ấy thở dài. Sau, cô ấy có nói thêm với một nụ cười nhẹ:
- Nhưng mà nè, Mayane, lần sau không được như vậy nữa hiểu chưa. Nguy hiểm đó!
Và cả hai nhìn nhau, bật cười.
-Shoko yên tâm, tớ sẽ không tái phạm đâu!
-----
- Oaaaaaaaa, Suguru!!!! Nhìn coi, nhìn coi!!! Nó biết bay luôn!
-Lại cái gì nữa vậy Itsuki?
Suguru Getou mệt mỏi day mi tâm. Đây là lần đầu anh ta đi làm nhiệm vụ với con nhỏ này và chắc chắn, Suguru chắc chắn luôn. Rằng trông trẻ con còn dễ hơn trông con nhỏ này gấp vạn lần!
- Sao cậu ta còn nghịch hơn cả cái tên Satoru kia nữa vậy trời!
Suguru chán nản than vãn. Bỗng, nghe thấy tiếng của nguyền hồn, anh ta nhìn lên phía trên và ồ, bất ngờ quá
Cao tầng LẠI MỘT LẦN NỮA giao cho bọn học sinh năm nhất như anh ta xử lý một con nguyền hồn cận đặc cấp.
Thật không còn gì để nói.
Suguru Getou dù nghĩ vậy nhưng anh ta vẫn không phải là một kẻ hiếu chiến đến độ xông vào đánh nhau với con nguyền hồn này ngay mà không để ý đến những việc khác.
Nói đơn giản, anh ta biết suy nghĩ hơn tên đầu bạc nào đó nhiều.
- Lùi lại đi Mayane, chỗ này để tôi lo cho.
Với một thái độ lịch thiệp, Getou nở một nụ cười tiêu chuẩn, khéo cô bạn mới ra phía sau để tiện bề bảo vệ con nhỏ luôn.
- Giờ thì đi chết đi nhé, ta không rảnh để chơi đùa với ngươi.
Chú linh thao thuật được thi triển và Getou Suguru nở nụ cười nửa miệng, nụ cười mà theo người quen của anh ta, nó gợi đòn không chịu được.
Duy có trường hợp anh ta không ngờ tới, cái nơi quái quỷ này có tới tận hai con nguyền hồn cận đặc cấp.
-Oa, Suguru, nhìn nè, sứ giả chịu đưa tớ đi chơi rồi nè!
-Itsuki?!
Chớp mắt một cái, con nhóc anh ta đang bảo vệ đã bị dịch chuyển đến nơi khác.
- Chết tiệt!
Getou chửi thề, anh ta nói thật, cậu ta bực rồi đấy.
"Rầm"
Cánh cửa kim loại gỉ sét bị Getou Suguru đá bay, anh ta lấy tay quệt máu dính trên mặt, vừa nãy tiêu diệt con nguyền hồn kia nhanh làm người anh ta dính có chút máu. Tuy vậy, nom vẫn tởm không chịu nổi.
"Trời ạ, mình không muốn bạn mới chết ngay hôm nay đâu!"
Getou dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng trên, nơi mà anh ta vừa nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt của cô bạn vài giây trước.
- Su-suguru, cứ-cứu tớ với...
Tiếng kêu cứu của cô bạn mới yếu dần rồi tắt lịm.
- Itsuki!
Getou Suguru hét lên, anh ta cố dùng cách nhanh nhất chạy lên trên, lòng thầm mong rằng mọi chuyện sẽ không quá muộn.
Rồi khi anh ta tới nơi, đập vào mắt anh ta là hình ảnh cô bạn nọ với cơ thể đầy máu đang thản nhiên trò chuyện(?) với chính cô ấy(?)
- Cái quái?!
Suguru xông tới, dùng chú linh của anh ta xem vào cuộc chiến này. Đối mặt với ánh mắt ngờ vực của Mayane, anh ta chỉ đơn giản trả lời một cách khéo léo nhất để giấu đi sự thiếu cẩn thận của mình:
- Thấy cậu thảm quá thôi ấy mà. Với lại, tôi muốn thu phục nó.
Mayane ồ lên một tiếng, nói một câu khiến cậu ta mất hứng hẳn.
- Nhưng tôi lỡ tay xử gọn nó rồi.
-...
- Tôi thấy nó còn sống mà.
Getou Suguru chỉ vào con nguyền hồn trông y hệt Mayane đang nằm đó rên rỉ vì đau đớn. Anh ta không ngu đâu, nó nằm ngay đây cơ mà.
- Giờ thì nó chết rồi.
Mayane Itsuki, bằng một giọng thản nhiên đã nói vậy.
Và Suguru nhìn về phía ngón tay anh ta vừa chỉ, chẳng còn thứ gì ở đó ngoại trừ một vũng máu.
- ...Tôi hết muốn nói với cậu rồi.
------
Sở dĩ Mayane không bị cô lập là bởi, bản thân chú thuật giới, chẳng khác trại thương điên là bao.
________
Nvc: Itsuki Mayane
Phối diễn: Chú thuật chúng,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip