1.1 Chuyển kiếp

1

- Thằng Isagi mặt dày tởm vãi !

- Nó bám đuôi dai dẳng như đỉa đói vậy !

_

- Hiori , Kurona .

- Đợi tớ với !

- Đừng theo chúng tôi nữa , đồ phiền phức !

_

- Đồ kinh tởm , tránh xa anh ấy ra .

- Híc , tớ xin lỗi . Isagi - kun đừng bắt nạt tớ nữa , tớ biết lỗi rồi !

- Ơ-

- Mỗi lần thấy mày là tao lại phát bực , thằng kém cỏi !

- Cậu không có lỗi , người có lỗi mới là cậu ta !

_

- Cậu á , lo liệu bản thân đi , nếu không tôi không chắc kết cục của cậu sẽ thảm hại đến thế nào đâu !

Mọi chuyện vốn dĩ đâu như thế này ? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này ?

- Được rồi ...

Chẳng biết vì sao , từ khi cậu cầu thủ tên Haramio Hatashi kia đến thì tất cả mọi người chán ghét , kinh tởm cái tên Isagi Yoichi . Ngay cả người chiến hữu cùng đồng hành ...

Từng cử chỉ lạnh nhạt , lời nói châm biến , mỉa mai đay nghiến . Tất cả đều khiến lòng tôi nguội lạnh như tro tàn .

_

: Theo tin tức nóng hổi ngày hôm nay , cậu cầu thủ nổi tiếng đầy tài năng Isagi Yoichi đã đột quỵ tại nhà riêng xx vào 22h00 1/4/20xx. Cái chết hết sức nuối tiếc khi cậu vừa 22 tuổi .

Tôi lơ lửng ngắm nhìn thi thể sớm nguội lạnh của mình , thầm nghĩ rằng bố mẹ tôi phải sống như thế nào khi hay tin đứa con trai báu vật của họ đã chết tại nhà riêng một mình mà không có ai cạnh bên .

" Con bất hiếu , chưa thể thực hiện được nghĩa vụ báo hiếu hai người "

Nhìn bố mẹ khóc vì cái chết của mình . Lòng tôi quặn thắt đau đớn , dư vị đau khổ vẫn còn đọng trong cổ họng sớm thành đắng cay .

" Cậu thắng rồi đấy , antifan của tôi ! "

: Ngày 4/4/20xx , bố mẹ cầu thủ nổi tiếng Isagi Yoichi đã nhận xác con trai về quê nhà tại Saitama ! Theo tin tức từ ...

" Thôi , đi đây . "

Nhìn cánh cửa vào luân hồi , tôi bước vào . Chỉ thấy một luồng sáng chói trước mắt , rồi tôi ngất lịm .

2

- Nè tên ngốc thối tha nhà mi sao lại ngất đây rồi ?

Bàn tay nhỏ kia còn cố hết sức chọc chọc vào má tôi . Thanh âm trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng vang lên khiến tôi ' người đã chết ' thoáng hú vía .

- Ưm , đau !

- Giờ mới chịu dậy rồi à .

Tôi cố hé một con mắt để thấy cậu thiếu niên trước mắt . Không mở mắt thì thôi chứ mở mắt ra thì hú hết cả hồn . Cậu ta mặt bộ yukata trắng xanh, tuy họa tiết đơn giản nhưng nhìn chất vải thượng hạng là biết chuẩn con nhà giàu rồi ! Lạ đời hơn cả là cậu sở hữu con mắt xanh biển cực đẹp và mái tóc trắng trông chẳng giống ai .

Tôi cố gắng chồm dậy nhưng phát hiện tay bản thân thu nhỏ lại , cả cái chiều cao còn chẳng bằng vai tiểu tinh tinh kia .

" Chẳng lẽ ... "

- Hộc , hộc

Chạy như trâu về , tôi đứng trước căn nhà vừa quá đỗi xa lạ và quen thuộc kia .

" Ơ khoan , đây là nhà tôi mà ? "

Mẹ mở cửa mỉm cười ôm tôi vào lòng , người mẹ này y hệt mẹ tôi khiến tôi bỗng có chút xúc động .

- Bà xã nấu cơm để anh tắm rửa cho Yocchan .

Người đàn ông kia cũng giống bố tôi vậy . Chỉ là họ trẻ như trong kí ức khi tôi vừa lên năm .

- Thôi ạ ! Yocchan là bé ngoan tự tắm được mừ.

Tôi cố gắng bắt chuớc giọng điệu ngây thơ của một đứa trẻ. Chưa đợi bố mẹ kịp phản ứng , tôi chạy vụt tới một căn phòng .

Quả nhiên đây là phòng ngủ như chỉ dẫn của kí ức .

Mơ hồ như thể , tôi đã được sống lại !

_

Tối hôm ấy là buổi tối tôi hạnh phúc nhất , cả nhà quay quần bên nhau . Cùng ăn cùng trò chuyện , tràn ngập tình cảm gia đình .

- Yochan , bóng của con đâu rồi ?

- Ơ ?

_

- Đâu đây mà ta ?

- Thứ này của nhóc phải không ?

- Dạ vâng , em cảm ơn .

" Ủa ? Thằng nhóc hôm qua mà "

Đột nhiên người con trai đột ngột áp sát tôi .

- Nhóc biết đá bóng phải không ? Dạy ta đi ! 

3

- Là vậy đấy !

- Không ngờ đúng không , em cũng không ngờ mình gặp anh Satoru bằng cách như vậy đấy .

Xin chào , tôi là Isagi Yoichi . Một cậu trai 16 tuổi !

Tuy kiếp này cũng lắm gian nan nhưng tôi vẫn hạnh phúc lắm . Chắc là khi bánh xe vận mệnh thay đổi khi tôi gặp Satoru lần đầu và thấy được sinh vật ghê tởm mang tên lời nguyền . Ở kiếp này dựa vào kinh nghiệm đá bóng năm 22 tuổi , tôi đã trở thành thiên tài của nền bóng đá Nhật Bản .

Dù vậy , tuy đã sống qua hai đời người nhưng niềm đam mê bóng đá của tôi vẫn thật mãnh liệt . Ngày ấy , tôi đã trở thành học sinh của một ngôi trường chú thuật ( tôi sẽ không nói là Satoru báo danh tôi vào cùng truờng với anh ta chỉ để ngày nào cũng được ôm tôi đâu ) . Và đương nhiên sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đầu quân vào một câu lạc bộ nào đó .

Từ hôm chúng tôi quen biết nhau , Gojo Satoru liên tục tới bãi cỏ đó để chơi với tôi . Vì Satoru là người bạn thân của tôi nên bố mẹ tôi cũng rất chào đón anh ấy .

Kiếp này tôi đã có 2 người bạn đáng tin cậy là Haibara và Nanami ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các anh chị năm trên .

- GOJO SATORU , BUÔNG EM RA !!!!

- KHÔNG !!!

- Đường đường là thiếu chủ của gia tộc đứng đầu mà lại ôm chân ăn vạ đàn em nhỉ ?

- Nghe mất mặt lắm đấy , Satoru !

- Chuyện của tôi cần hai cậu quản chắc ?

- Không phải quản mà do bọn này thương Isagi thôi !

Geto châm biếm còn Shoko đứng cạnh che miệng cười .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip