1.12 Bạn trai
1
Kể từ khoảng thời gian đó, Isagi Yoichi luôn cố tình lơ hai người họ.
Ngày nhập học cũng đã đến, ngay khi hiệu trưởng vừa phát biểu xong thì diễn ra hoạt động gặp gỡ, chụp ảnh như bao trường học khác.
Isagi thấy một bóng hình quen thuộc, em chạy nhanh đến, không giấu nổi vẻ vui mừng xen lẫn sự kinh ngạc dưới đáy mắt.
- Riko-chan, xin chào. Anh thật sự không ngờ em sẽ nhập học trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo !
- A, Isagi-san, huhu thấy anh khỏe mạnh như vậy em rất vui !
Riko lao vào lòng, ôm chầm em. Isagi bật cười, xoa đầu cô.
- Thôi nào thôi nào, buông anh ra chứ ?
- Vâng.
Đỉnh đầu Riko bốc khói khi biết bản thân nãy giờ ôm Isagi trước mặt cả trường. Ngại quá ! Từ duy nhất trong tâm trí cô.
Isagi cười mỉm nhưng không biết liệu rằng hành động tiếp theo của cặp bạn thân năm ba thì em còn có thể cười được nữa không.
- ISAGI YOICHIIIIIII !!!
Isagi lập tức quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Gojo và Geto trên bục trường. Dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng em, em đưa ánh mắt hoài nghi về phía bọn hắn.
Gojo vờ như không để ý đến ánh mắt quái lạ của em, ngược lại với thằng cốt thì Geto thì cúi gằm mặt vì ngại xen lẫn xấu hổ.
- Isagi Yoichi, tụi anh thích em, cực cực thích em !!! Làm ơn, đây không phải là trò đùa quái đản của tụi anh, đây là tình cảm mà anh luôn cất giấu suốt thời gian qua.
Gojo Satoru hét thẳng vào micro, mặt đỏ bừng. Isagi ngồi dưới đơ người.
- Vậy nên Isagi Yoichi, liệu em có đồng ý làm bạn trai của Gojo Satoru và Geto Suguru này không !!!!!!!
Geto cũng chẳng khá khẩm gì hơn so với thằng bạn, mặt anh đỏ như trái cà chua, đầu óc sôi sùng sục.
- Isagi, em biết không ? Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích em, đã rung động với em. Đây tuyệt chẳng phải trò đùa, vậy nên, liệu em có đồng ý làm người mà Geto Suguru này yêu chứ , Isagi Yoichi ??!!
Isagi đứng dậy trước ánh mắt bao nhiêu người, nhận lấy microphone mà Haibara và Shoko đã chìa sẵn.
- Tôi...tôi đồng ý !
Em nhắm chặt mắt,mặt ửng đỏ, chỉ hận không thể đào lỗ chui xuống.
Geto và Gojo vui mừng đến phát khóc,họ chạy nhanh đến ôm chặt lấy em, em lọt thỏm trong vòng tay cả hai mà giãy dụa.
- Thật sao,Yoichan ? Em thật sự đồng ý làm bạn trai anh sao ?
Giọng Gojo run run,lắp bắp không nói hoàn chỉnh vì quá đỗi hạnh phúc.
Geto siết chặt em trong vòng tay,giọng nói anh nghẹn ngào.
- Đây không phải là mơ đúng không, anh...anh rất vui,Isagi-chan.
Isagi bị cả hai ôm chặt, trong lòng suy tính có nên cắn mỗi người một phát cho tỉnh lại không.
- Thôi nào,thả em ra.Cả trường đang nhìn mình kìa.
Em cựa quậy,cả hai lập tức buông em ra.
Shoko ngồi đó, sắc mặt vô cùng bình tĩnh mà vỗ tay.
- Thật gay cấn.
2
- Dìu...dìu tớ về với.Tớ,tớ không đi được.
Isagi mệt lả,nằm bệt trên đất mà thở đầy khó nhọc.
Nanami và Haibara dìu em,mỗi người đỡ một bên vai.
- Cậu còn ổn không, Isagi-kun ?
Em cười gượng,mồ hôi trên trán lăn dài.
- T-tớ ổn.
Nanami định rút điện thoại,điện cho trợ lí đến đón họ.Cậu chàng sờ túi,mãi một lúc lâu mới nhớ rằng chiếc điện thoại đã rớt xuống đất khi cậu đối đầu với nguyền hồn đặc cấp.
- Giờ sao, Isagi-kun ?
Haibara giọng điệu lo lắng hỏi Nanami.
- Nanami, điện thoại tớ cũng hết pin rồi,giờ phải làm gì đây ?
- Ra khỏi đây rồi tụi mình bắt taxi,tớ vẫn còn tiền.
Isagi mồ hôi chảy như suối,mệt mỏi lên tiếng.
- Nhưng mà...ra khỏi đây không hề gần,vả lại cậu cũng cần về trường ngay lập tức.
- Haha, các ngươi tưởng có thể rời khỏi đây sao ? Khặc khặc, đúng là đám nhãi ngây thơ.
Cả ba sững sờ, một âm thanh rùng rợn vang sau lưng họ.
Isagi nhanh chóng hồi thần, một cước đá Nanami và Haibara khỏi màn-thứ mà một bước chân nữa họ có thể thoát ra.
Nanami muốn xông vào,nhưng màn đã chặn cậu ta lại. Cậu chàng rõ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhận ra đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn cho họ ngay từ lúc đầu, để ngay khi ba người trong màn mệt lả,họ sẽ không còn sức chiến đấu với nguyền hồn đặc cấp kia.
Nanami quay ra,hét lớn với Haibara.
- Cậu ra khỏi đây tìm sự giúp đỡ đi, tôi sẽ tìm cách vào trong !!!
- Nhưng...
- Nếu không đi, chúng ta sẽ chết,thậm chí là xác không toàn thây !
Nanami biết,nếu cái thứ kia muốn giết tất cả,nó không phải là không thể.
Haibara quay người chạy đi, giờ đây cậu buộc bản thân phải chạy thật nhanh,thật nhanh.Cả Nanami và Isagi đã đặt hy vọng vào cậu.Cậu tuyệt đối không cho bản thân được phép dừng lại.
- Được, tớ chạy ngay đây.Hai cậu phải hứa là bình an đấy !
3
- Huhuhuhuhuhuhu,Yoichan.Sao em nỡ bỏ người bạn trai 1m9 nhiều tiền, đẹp trai nhất quả đất, mạnh mẽ, đủ 4 tế : tinh tế, thực tế,kinh tế, tử tế này mà rời đi chứ !!!
- Gì thế...bò rống à ?
Isagi chạm rãi mở mắt. Thấy Gojo và Geto bên cạnh, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Isagi-chan, em tỉnh lại rồi. Mừng chết anh mất, em có đói không, có khát không,có mỏi không, có lạnh không, có cần thứ gì không, có muốn gì không ?
- Suguru, sao anh cũng nói nhiều giống Satoru thế ?
- Suguru, Suguru, Suguru, anh không nghe nhầm chứ,em thật sự gọi anh là Suguru sao ?
Geto hạnh phúc đến mức suýt nữa bay lên trời, có thể vui đến mức thăng thiên phổ độ chúng sinh hay gì gì đấy. Em mỉm cười trêu chọc.
- Vậy để em gọi anh là Geto-san nhé.
- Không cho,em đã gọi anh là Suguru rồi mà.
Isagi cười trừ,không ngờ Geto cũng có bộ mặt trẻ con như thế.
Gojo tức giận chống nạnh một bên, giọng điệu không hài lòng
- Hai người tình tứ xong chưa ?
Gojo vẻ mặt không phục. Geto thì lại nhếch mép.
- Ồ, có vậy thôi mà cậu cũng không chịu nổi à, Satoru ? Nhưng cậu yên tâm, sau này thấy nhiều rồi cũng sẽ quen mà thôi !
___
Thấy mik viết như lol :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip