Phiền Phức Lớn

Chap 8: Phiền Phức Lớn

Warning: Tất cả các chap đều có thể có từ ngữ thô tục, xin chú ý.

- Truyện có thể không dành cho phụ nữ mang thai hoặc đàn ông đang cho con bú. ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

*Văn phong ngu xuẩn, thiếu mắm muối trầm trọng*

-Xin cảm ơn-

.

Cảnh vật ngoài cửa kính trôi tuột qua một cách chóng vánh khi hắn và Megumi đang trên đường làm nhiệm vụ.

Đối với một chú thuật sư đặc cấp trước đây như hắn thì cũng chẳng khó khăn gì, hay có thể nói là dễ ẹc.

"Chỉ là lấy đồ thôi mà? Làm quái gì phải làm quá lên như thế, lão già kia bị khùng rồi."

"..."

Fushiguro Megumi thật ra cũng có thắc mắc về cái bùa chú trong miệng Gojo Satoru, chẳng qua vì đã làm qua nhiều phi vụ nên cậu không có hứng để tâm nhiều nữa mà thôi.

Dù sao thì an toàn là quan trọng nhất, vì vậy tuyệt đối không được khinh suất.

...

"Hộp stevenson?? Làm sao mà một bùa chú cao cấp lại được cất ở đó cơ chứ?"

"Ha ha! Nhờ có hai em mà bùa chú đó sẽ được lấy lại một cách nhanh chóng."

Nghe Megumi hoang mang hỏi người ở đầu dây bên kia, Akashi chỉ đơn giản là định mở miệng khai sáng cho cậu, ai ngờ...

"Em em cái lông nhà ông!! Ai em ông hả thằng già kia?!"

"Nào nào nào~ Akashi bớt giận nha, nhiệm vụ vẫn còn chưa xong đâu đó~"

Shiteru Akashi thật chỉ muốn phun hết nước bọt lên màn hình điện thoại của Megumi, ấy thế mà hắn lại bắt gặp vẻ mặt táo bón của cậu trước cái hộp stevenson đã mở toang.

"Không có gì ở đây cả!"

"Huh?"

"Đệch con ngựa. Lão già kia, khai mau cho tôi biết ông lại giở trò gì. Cái hộp trống không kia kìa!!"

"Gì chứ? Sao vui vậy?"

"Mẹ nó vui vui con khỉ mốc xì, tôi nhất định sẽ cho ông biết tay!"

"Các em không thể quay về mà không có nó trong tay đâu đấy nhé!"

Nghe xong câu nói đầy ngả ngớn của Gojo Satoru, cả Akashi và Megumi đều có chung một suy nghĩ.

'Lần này, mình phải giết hắn/lão mới được.'

.

'Sân bóng này có gì đó rất lạ!!!'

"Có xác người được chôn ở đây à?"

"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?"

"..."

Fushiguro Megumi cứng người trong phút chốc, thiếu niên bên cạnh với làn tóc tím hơi rối xoã tung đang cáu kỉnh di di hòn đá nhỏ bé đáng thương trên đất.

"Kệ cha cái con chú linh sơ cấp ấy đi, thứ tao với mày cần là cái hộp cùng cái thứ quỷ tha ma bắt bên trong nó."

Nhìn con người đang hết sức bực bội nào đó khiến Fushiguro Megumi có chút hãi hùng, cậu còn chưa quên cảm giác bị thọc lét phát nghẹn đâu...

'Cậu ta đáng sợ thật... Nhìn cậu ấy giống với Zen'in-senpai ghê!'

"Thằng kia!"

Shiteru Akashi nhìn theo hướng ánh mắt thằng nhóc Fushiguro đang nhìn, chỉ thấy trên sân là một thiếu niên tóc hường đang ném bóng.

Hắn còn chưa kịp cảm thán thằng nhóc đó hack game thì đã nhận ra một luồng chú lực mang đầy cảm giác tà ma trên người cậu ta, ấy thế mà còn chưa kịp kéo người lại đã trơ mắt nhìn con người ta chạy mất bóng.

"Má! Thằng Megumi kia, sao mày không giữ nó lại hả?"

"Ai mà có dè cậu ta chạy nhanh như vậy chứ!"

Thế rồi hai thiếu niên có gương mặt cọc cằn nọ dù muốn hay không cũng phải vắt chân lên cổ mà đuổi theo thiếu niên tóc hường ấy.

...

"Cậu là Itadori Yuuji, đúng chứ? Tôi là Fushiguro Megumi học ở Cao Chuyên Chú Thuật-"

"Dài dòng quá rồi, thằng kia. Đi theo tao nhanh rồi tao thả hoặc mày sẽ đéo có ngày mai."

Fushiguro Megumi còn chưa kịp nói xong đã bị Akashi cắt ngang, với giọng điệu và vẻ mặt bố đời của hắn, cậu thiếu niên tóc hồng đã nhanh chóng cun cút theo sau hòng giữ lại mạng mình.

"Xin lỗi chị nhân viên nhé!"

Shiteru Akashi chợt nhận ra ngoài ba người vẫn còn một quý cô liền nghiêng đầu xin lỗi.

"Ơ... Kh-không sao cả, mấy đứa có việc gấp lắm nhỉ? Mau đi đi."

Dứt lời, thân ảnh cả ba thiếu niên liền chìm vào bóng tối.

...

"Cái đéo gì!! Mày bảo mấy đàn anh đàn chị của mày sắp mở phong ấn?!"

Lời vừa dứt, Shiteru Akashi ngay lập tức nhảy cửa sổ phóng mất dạng.

'Nghiêm trọng vậy sao.'

Fushiguro Megumi nhìn thân ảnh màu tím than vội vã rời đi, lòng thầm cảnh cáo bản thân chuyện này nguy hiểm hơn so với những gì cậu tưởng tượng nhiều.

Cậu thật sự rất có lòng tin về trực giác của Akashi, dù hắn đúng là người đã cằn nhằn nhiệm vụ này chẳng có gì nghiêm trọng lúc đầu, Megumi vẫn chọn tin tưởng hắn khi thấy đôi mắt hoàng hôn ấy nghiêm túc hẳn.

'Cậu ta biết rõ tà vật đó hơn mình?'

.

Xác thật hắn biết rõ thứ được phong ấn là gì, không những thế còn biết rất rất rõ.

Bởi vậy nên Akashi mới phải tức tốc chạy về trường Izumi ngay, hai đứa nhóc ranh đó đang gặp nguy hiểm rất lớn.

'Nếu không nhanh thì bọn nó sẽ chết cho xem, đúng là lũ nhóc ranh mà!'

Thầm phun tào trong lòng, Shiteru Akashi đã ở trong khuôn viên trường tự bao giờ.

[ Tử Ngục Diễm ] trong phút chốc bùng lên tạo thành hình một con chó lớn chẳng cần hiệu lệnh đã chạy vào trong kiểm tra trước, ngay lúc đó hắn vẫn phải nhớ bài mà dựng "màn" nhằm che chắn tầm mắt dân thường.

Trong khoảng thời gian hắn mất thời gian tìm kiếm khắp ngôi trường rộng lớn, Fushiguro Megumi và thiếu niên nọ cũng đã kịp chạy tới.

"Đứng ở đây đi! Phòng CLB của cậu ở đâu?"

"!! Khoan đã! Tôi cũng đi vào đó với cậu! Dù tôi phản đối nhiều quyết định của họ nhưng...họ là bạn của tôi. Tôi không thể để họ ở trong đó."

"Đứng yên đó!"

Mặc cho thiếu niên nọ gắng sức giãi bày và thuyết phục, Fushiguro Megumi vẫn kiên quyết ép cậu ta ở lại bên ngoài.

.

"Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!"

"Đây rồi."

Ngọn lửa tím sẫm điên cuồng lúc này như tìm được mỹ vị, bùng lên thiêu rụi đám rác rưởi cản đường chủ nhân nó.

Hành lang trường học giờ đây ánh lên sắc tím ghê người lập lòe từng ô kính, Shiteru Akakshi chân chạy không ngừng nghỉ tới nơi phát ra âm thanh.

"Thằng nhãi Megumi cũng nhanh thật."

Cảm thán xong, hắn lại nhíu mày khi cảm nhận được nguồn chú lực bẩn thỉu nọ di chuyển nhanh chóng qua vị trí khác xa hơn.

"Ây ây ây. Đánh lộn cũng phải kéo tao đi với chứ."

'Cơ mà... Không đúng, đây không phải của nó. Thằng nhãi Megumi nguy rồi!'

Phát giác ra điểm không đúng ở nguồn chú lực mình cảm nhận được, tim hắn lập tức bị treo lên tận cổ họng.

"Cuối cùng cũng nhìn được bản mặt mày-"

Choang!

Âm thanh kính vỡ đánh lên giữa màn đêm yên tĩnh, Akashi làm sao cũng không nghĩ tới thằng nhãi tóc hồng nọ còn bám theo Fushiguro Megumi vào tận đây.

"Bà nội cha chúng mày, bớt gây thêm phiền phức cho người lớn đi!!"

.

Lời tác giả: Ehe, lâu rồi hổng lên nạ;3

Yêu mọi người<3

@ConMa<3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip