Xui Xẻo

Chap 5: Xui xẻo

Ma: Trầm cảm quá các cô ạ, tôi đào ra cả đống hố mà lười lấp ớ:(((

Warning: Tất cả các chap đều có thể có từ ngữ thô tục, xin chú ý.

- Truyện có thể không dành cho phụ nữ mang thai hoặc đàn ông đang cho con bú. ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

*Văn phong ngu xuẩn, thiếu mắm muối trầm trọng*

-Xin cảm ơn-

.

'Lần này mình gặp phiền phức to rồi!'

Cái cục rác này thực sự làm hắn bắt đầu ghen tị với Gojo Satoru rồi, con mẹ nó < Vô hạn > của tên khốn đó thực sự rất cần thiết trong trường hợp này!

Akashi chửi rủa con nguyền hồn hôi hám này cả tỷ lần trong đầu nhưng tay vẫn không giảm lực hay tốc độ mà cắt thứ gớm chiếc này cả chục lần, cơ mà con nguyền hồn này không hổ danh sinh ra ở Tokyo.

Nó...bỏ chạy...

Akashi nhìn con nguyền hồn nâng thân thể hôi nồng khinh công vù vù lên nóc toà nhà, hắn nghiến răng ken két gầm lên:

"Khốn kiếp! Đánh không được là chạy, nguyền hồn thời nay hèn hạ vãi chưởng!!"

Mồm thì nói thế nhưng nào có chuyện con mồi này có thể chạy mất chứ, Akashi thầm xin lỗi mấy bức tường xây nên từ tiền của người dân rồi cắm lưỡi hái vào tường tạo nên các vết nứt thảm thương vô cùng lấy sức bật người lên nóc.

"Mày mà không nôn tiền ra để đền bù mấy bức tường này thì đừng có mơ mà chết thanh thản!"

Nhìn cái đống rác đang "múa ba lê" vô cùng điêu luyện từ nóc nhà này qua nóc nhà khác mà hắn trầm cảm bỏ mẹ, sao mà cái thứ chó má này nó vừa hôi, vừa độc, vừa xấu mà còn nhanh chân thế!?

Hack à!!

'Mà lại còn hèn, đụ mẹ nó kiếp trước chắc chắn là cứu thế giới 99% rồi hoá phản diện rồi!'

< Bạo >

Tiếng nổ nhỏ lách tách lách tách vang lên từ bên trong con nguyền hồn lấy tốc độ chớp nhoáng mà to hơn...

Đùng!

Con nguyền hồn bị uy lực của [ Tử Ngục Diễm ] làm cho nổ tung bắn đầy trời mang cảm giác ghê tởm đếch chịu được, đại loại là một bịch rác siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog hôi bẩn max level nổ cái bùm xong văng tứ tung ý.

(Ma: Xong ba má thấy là lòi lon luôn...)

'Mẹ kiếp!!'

Akashi tức đến hỏng mất, "bịch rác" này thế mà ngay lúc < Bạo > được phát động nó đã tự tách bản thân ra sau đó lại tiêu tốn chú lực mà hồi phục.

Akashi: Chơi vậy bố con thằng nào chơi lại mày!!

Hắn bực bội tăng tốc vung lưỡi hái đập nát đầu "bịch rác" cùng nóc toà nhà bỏ hoang, may mà chỗ này toàn nhà "ma ám" nên đéo ai mua...

"Megumi thử với một con cấp một có được không ta?

"Đi chết đi!"

"Hở?!"

Gojo và Megumi bất ngờ nhìn sinh vật gớm chiếc màu tím xanh nhầy nhụa bốc mùi hôi thối bất chợt đáp xuống từ trên nóc của một toà nhà nhưng cái chính là...

"Akashi!?"

"What the fuck!!"

Akashi kinh hoàng nhìn bốn con mắt ngạc nhiên không chút che giấu như muốn đục trên người hắn mấy cái lỗ, đồng tử co rút mang theo hoảng loạn...

"U u u u u u!!"

Con nguyền hồn gào lên phẫn nỗ thu hút sự chú ý của cả ba, Gojo Satoru cười cười nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của mình.

"Bỏ qua đi, Akashi-kun lần này nợ tôi một mạng nhé!"

"Chậc! Câm mồm đi tên chó trắng lắm mồm, mình tôi cũng làm được."

"Chắc~ Không~ Đó~"

Gojo Satoru cố ý ngân dài từng chữ ghé vào tai hắn nói thật khẽ, Akashi không tài nào chịu đựng nổi nên chỉ đành chôn chân nhìn tên tóc trắng nào đó kéo con nguyền hồn đi.

"Akashi..."

"Megumi... Có lỗi rồi."

"Hả?!"

Akashi đập ngất Megumi rồi lo âu nhìn hướng Gojo Satoru vừa kéo con nguyền hồn đi, lần này hắn thế mà bất cẩn như vậy.

'Tuyệt đối không được để tên đó dùng Lục Nhãn lên mình.'

...

"Ta về rồi-"

"Megumi!"

Gojo Satoru giật mình khi thấy Fushiguro Megumi nằm bất tỉnh trên đất, nhìn quanh anh cũng không thấy hình bóng Akashi.

'Đúng như dự đoán.'

Xung quanh vẫn là một đống đổ nát như vậy, tưởng chừng như vừa rồi chẳng có gì xảy ra trừ việc một "bịch rác" rớt xuống.

Thần Tử nhếch mép cười thích thú, dù sao anh cũng không cần phải vội vàng nên chuyện của Shiteru Akashi thì cứ để đó rồi từng chút một vạch trần là được.

'Thú vị hệt như cậu đấy... Akashi.'

.

"Đệt mợ! Sao cảm giác cứ như vừa bị tổng tài bá đạo nào để ý thế nhờ?!"

"Chắc chắn là nghĩ nhiều rồi..."

"Mà..."

"Phải làm sao đây, tên đó... Khốn kiếp thật mà, biết thế đếch đi diệt con nguyền hồn đó nữa!!"

Akashi rối rắm vò vò mái tóc, [ Tử Ngục Diễm ] Như con rắn trườn lên vai hắn rồi trườn qua trườn lại như an ủi.

"Còn không phải tại mày hả?! Biết thế đã không quan tâm đến mày rồi!!"

"Xì!!"

Ngọn lửa đen nghe vậy xì một tiếng bất bình rõ to, ngọn lửa nhỏ dần rồi chui vào mái tóc của Akashi tỏ vẻ: Đồ đáng ghét, biết thế đã không tốn công tốn sức gặm cái cục hôi bẩn kia rồi, đồ bóc lột sức lao động!!

Hắn nhìn thuật thức nhà mình giận dỗi làm ổ trên đầu trong tóc mà càng bực, hắn thề với toàn thế giới này là chẳng có cái nghề nào khổ như chú thuật sư đâu.

Bắt buộc phải tránh càng xa càng tốt, Akashi khó chịu rít lên vò mạnh mớ tóc trên đầu lại không cẩn thận đụng đến [ Tử Ngục Diễm ] đang làm ổ khiến ngọn lửa bùng lên tức giận giật tóc Akashi.

"Con mẹ nó! Đời như cứt!!"

.

Ma: gần đây chửi bậy hơi nhiều, mà kể ra thì Gộ tổng tài bá đạo cũng khá thú zị:)))

Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip