Bóng ma trở lại
Trường đua Seoul ngày chung kết.
Bầu không khí căng như dây đàn ngay từ sáng sớm. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, các tấm băng rôn rợp trời, những tiếng bàn tán, la ó, reo hò đan xen không ngừng. Nhưng lạ thay, hôm nay tâm điểm lại không hẳn là Silver Light, Skyline hay Raptor. Mà là một cái tên: Phantom.
"Cô ấy thực sự quay lại rồi à?"
"Đúng kiểu 'bóng ma' nhỉ. Xuất hiện rồi biến mất, chẳng ai cản được."
Cổng kỹ thuật trường đua bật mở, các đội dần ổn định ở khu vực nghỉ ngơi. Đội Silver Light cũng đã đến từ sớm, Jayden sau thời gian điều trị cuối cùng đã bình phục và sẵn sàng thi đấu.
Minho - đội trưởng vừa bước ra khỏi phòng họp ban tổ chức, gương mặt nghiêm lại: "Phantom chính thức được cấp quyền tham dự vòng chung kết. Không thi đấu cho bất kỳ đội đua nào, ghi danh cá nhân. Mọi thủ tục hợp lệ."
Cả phòng rơi vào im lặng.
Jayden nhíu mày: "Đua một mình?"
Jaemin lẩm bẩm: "Gan thật. Nhưng... với trình độ đó thì hoàn toàn có thể."
Jungkook đứng một góc, hai tay khoanh trước ngực. Không nói một lời, ánh mắt anh lặng lẽ dõi về khu vực kỹ thuật bên kia trường đua, nơi chiếc xe Phantom đã được vận chuyển đến.
Chiếc Phantom Drive bản độ V3 vẫn lớp sơn đen tuyền lì lạnh, họa tiết đỏ chạy dài theo sườn xe như vết xước, biểu tượng quen thuộc in chìm ở đuôi: không đội nào sở hữu, không ai chạm vào được. Một chiếc xe... được tạo ra chỉ dành cho người điều khiển duy nhất.
Một nhân vật trong bộ đồ đua toàn đen, mũ bảo hiểm không số, bước ra từ phía sau cánh gà. Nhẹ nhàng, dứt khoát, không ai nhìn rõ mặt nhưng dáng người ấy, cách bước đi ấy... sao lại quen thuộc đến thế?
Jungkook siết chặt nắm tay. "Không thể nào..."
⸻
Trong lúc đội Silver Light kiểm tra xe lần cuối, Jayden bắt chuyện với Jungkook: "Vắng Ami thấy hơi kỳ ha? Quen có cô ấy lượn lờ bên dàn máy rồi."
Jungkook khẽ gật: "Cô ấy bảo có việc đột xuất ở Daegu."
Jaemin nhướng mày: "Ngay đúng hôm chung kết?"
"Ừ."
Không ai hỏi thêm, nhưng ai cũng cảm thấy... có gì đó lệch khỏi quỹ đạo thường ngày. Nhất là khi người đó là Ami - cô kỹ thuật viên vốn luôn đúng giờ, cực kỳ chuyên nghiệp.
Mà cũng trùng hợp quá... khi hôm nay chính là ngày Phantom tái xuất.
⸻
Phía khán đài VIP, những gương mặt lớn trong giới tài trợ, truyền thông và giới chức đua xe ngồi im lặng. Mọi camera đều đang quay thẳng vào khu vực của Phantom.
Một trợ lý cúi sát vào tai ông Park - giám đốc giải đấu: "Không đội đua nào đứng sau. Phantom đăng ký tư cách tự do. Đảm bảo xe đạt chuẩn."
Ông Park gật đầu: "Được. Để xem... bóng ma sẽ làm gì với đường đua."
⸻
15 phút trước giờ xuất phát. Tất cả các xe đã có mặt.
Silver Light, Skyline, Raptor, Falcon,.......... ai cũng trong tư thế sẵn sàng.
Riêng Phantom, chỉ có một chiếc xe. Một mình. Không đội hỗ trợ, không kỹ thuật viên, không cờ hiệu.
Chỉ là một người - một xe - một bí mật.
Jungkook đứng ở khu vực pit line, lần này không còn giấu nổi ánh nhìn chăm chú. Mọi tế bào trong cơ thể anh đang cảnh báo... và dường như, đang gợi nhắc điều gì.
Cổ tay. Bước chân. Tư thế ngồi.
Anh từng thấy tất cả. Không dưới một lần.
⸻
"Mọi người về vị trí." Loa vang lên, đánh thức tất cả khỏi những phỏng đoán và lo lắng.
Jungkook bước lên xe, nhưng ánh mắt vẫn liếc về hướng Phantom.
Jayden đang lẩm bẩm chiến thuật.
Jaemin thì gọi báo thời gian.
Còn anh, trái tim lại đập rộn ràng không vì tiếng máy, mà vì sự hoài nghi.
⸻
Phía xa, chiếc Phantom Drive đã khởi động. Tiếng động cơ gầm lên như mãnh thú được thả khỏi lồng.
Không ai trong đội Silver Light dám chắc đó là ai.
Nhưng Jungkook...
Anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip