Bước vào cơn bão

Ba tháng trôi qua như gió lướt qua mặt kính, tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng thực chất đã xé rách mọi tĩnh lặng còn sót lại giữa họ.

Giải đua quốc tế tổ chức tại Bỉ diễn ra trong không khí căng như dây đàn. Các đội đổ về từ khắp nơi, mang theo tham vọng và những cái tên lừng lẫy. Nhưng hôm nay, giữa rừng những gương mặt quen thuộc, xuất hiện một người mà không ai ngờ tới.

Jungkook.

Không dưới ba tay đua há hốc miệng khi thấy anh đứng ở vạch xuất phát, trong bộ đồ đua mang logo P: Phantom, chiếc mũ trùm kín gương mặt, nhưng thân hình lực lưỡng thì không thể che giấu.

"Không thể nào..." một tay đua thì thầm. "Phantom là nữ mà nhỉ?"

Bell đứng cách đó không xa. Những tưởng lần này cup vô địch sẽ được cô giương cao. Nhưng lúc này toàn thân cô đang run lên không kiểm soát.

Cassian cũng ngạc nhiên. Ánh mắt hắn hẹp lại, đôi môi nhếch lên thành nụ cười méo mó.

"Chơi theo cách cậu muốn, Jungkook." hắn nói, giọng lạnh tanh. "Nhưng nhớ: ai thắng sẽ phải trả giá."

Đường đua nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, nửa thành thị, nửa rừng, phần lớn là mặt đường bê tông cũ kỹ, trơn trượt như đá phủ rêu. Không khí ẩm, gió cuốn từng luồng bụi mù xám xịt.

Ngay từ khi xuất phát, Jungkook đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp. Không chỉ vì địa hình nguy hiểm, mà vì anh đang đối đầu với cả một hệ thống: những tay đua được Cassian bơm tiền, những kẻ chơi bẩn không biết sợ là gì.

Họ ép xe anh vào lề, họ đạp ga chắn đầu mỗi khi anh bứt tốc. Một lần, một chiếc xe bên cạnh bất ngờ ngoặt vô lý, khiến bánh xe Jungkook lướt sát mép vực chỉ vài centimet. Nhưng anh không hoảng.

Anh nhớ đến những gì Ami từng nói, vào những đêm họ ngồi bên nhau, cầm vô lăng trong gara cũ: "Đừng để đối thủ kéo cảm xúc của anh xuống. Tay đua mạnh nhất không phải người nhanh nhất, mà là người giữ được lý trí cuối cùng."

Anh siết chặt tay lái, hít sâu. Và tiếp tục.

Từng vòng đua trôi qua như những lát cắt sắc lạnh. Jungkook không dùng sức, anh dùng đầu. Phân tích cách chạy của đối thủ, đo khoảng cách, căn từng cú cua, từng pha tăng tốc. Anh không chỉ là một kẻ thế mạng cho Phantom. Lúc này, anh chính là cô - lạnh lùng, kiên định và sắc bén.

Đến vòng cuối cùng, anh đã vượt lên vị trí dẫn đầu.

Chỉ còn một khúc cua nữa. Một cú lướt nữa là chạm đích.

Nhưng rồi, một chiếc xe chắn ngang giữa đường.

Không đèn cảnh báo. Không tín hiệu. Chỉ nằm đó như một cái bẫy chết người.

Khúc cua mù, tầm nhìn bị che khuất. Nếu cứ thế mà liều mình lao tới, tốc độ hiện tại đủ khiến xe anh lật nhào, mất lái, hoặc tệ hơn là không còn cơ hội đứng dậy.

Thời gian như đông lại. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Jungkook nhìn thấy hết mọi thứ: mặt Cassian lạnh và hắn đang cười, những tay đua phía sau đang chuẩn bị lách lên, và... hình ảnh của Ami - đôi mắt kiên cường nhưng đầy lo sợ trong lần cuối họ ôm nhau.

"Không được chết, Jungkook." Cô đã nói như thế.

Và anh chọn phải thắng bằng bất cứ giá nào.

Thay vì lao thẳng, anh ghì tay lái, đánh gấp sang mép đường bên phải - nơi mặt bê tông gồ ghề và hẹp như lưỡi dao. Lốp sau trượt mạnh, cả xe nghiêng đi một góc nguy hiểm, ma sát bắn tung tóe. Nhưng anh giữ vững.

Rồi lách qua. Trong tích tắc, đầu xe chỉ cách xe chắn ngang chưa đến một gang tay.

Anh đã vượt qua an toàn.

Tiếng bánh xe nghiến rít lên trên mặt đường.

Và rồi, đích đến hiện ra.

Đám đông gào thét.

Cassian đứng bật dậy. Bell trong buồng lái cũng đang căng thẳng tột độ

Ami ẩn mình trong đám đông phía xa, tay nắm chặt áo khoác, toàn thân run lên.

Jungkook thắng.

Nhưng đúng như Cassian nói: thắng, không có nghĩa là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip