Cảm giác mới
Kể từ đêm đó, Jungkook không còn là chính mình.
Không phải theo nghĩa tệ hơn.
Mà là... một sự biến đổi âm thầm, ngấm ngầm.
Anh vẫn đến gara mỗi ngày.
Vẫn sửa xe, kiểm tra động cơ, ghi chép lại dữ liệu các vòng chạy như mọi người.
Chỉ có một điều khác.
Trong những lần tập luyện, anh không còn chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ bấm giây.
Không còn lao mình như con thiêu thân chỉ để cắt ngắn từng phần nghìn giây mong manh.
Anh bắt đầu lắng nghe động cơ.
Cảm nhận từng độ rung, từng nhịp gầm rú.
Bắt đầu tìm cách "nhảy múa" với chiếc xe thay vì cưỡng ép nó.
Giống như cô gái anh bắt gặp trong đêm hôm ấy.
Một cảm giác tự do không gò bó bởi bảng thành tích hay ánh mắt thiên hạ.
⸻
Buổi chiều muộn, bầu trời nặng trĩu như sắp đổ mưa.
Trường đua gần gara vắng lặng, chỉ còn vài chiếc racing car đỗ lác đác bên đường pit. Không khí mang theo mùi xăng và cao su cháy quen thuộc, ám vào từng hơi thở.
Jungkook bước đến xe, chiếc McLaren thân xám quen thuộc với số hiệu của anh bên hông. Anh kéo chặt găng tay, siết lấy vô-lăng, cúi thấp đầu để kỹ thuật viên giúp anh thắt dây an toàn năm điểm.
Một người bạn đập nhẹ vào mui xe: "Good luck, Kook!"
Jungkook không đáp.
Chỉ một cái gật đầu, rồi anh ấn nút khởi động.
Gầm
Tiếng động cơ bùng nổ trong khoang lái, mạnh mẽ như một lời tuyên chiến.
Không chần chừ, anh đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao vút khỏi pit, bánh sau hơi vẩy khói mờ vì ma sát mạnh.
Gió đập vào kính chắn gió, từng khúc cua, từng đoạn thẳng lướt qua trước mắt anh như những lát cắt phim tua nhanh.
Jungkook không đua với ai.
Anh chỉ đua với chính mình. Với cái ám ảnh không tên gặm nhấm từ đêm thất bại trước Phantom.
⸻
Tay siết chặt vô-lăng, các đốt ngón tay trắng bệch.
Đôi mắt anh không chớp lấy một lần.
Mỗi lần vào cua, anh bẻ lái chính xác đến từng milimét.
Mỗi lần phanh gấp, cơ bắp hai chân siết chặt, toàn thân căng như dây cung.
Tiếng động cơ rú lên, bánh xe cày vệt đen dài trên đường đua.
Gió rít lên, hòa với nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực anh.
Trong đầu Jungkook, chỉ có một chữ:
Nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa.
Nhưng bất kể anh đẩy xe tới giới hạn nào, cái cảm giác... vẫn trống rỗng.
Không hưng phấn. Không chiến thắng. Chỉ có một khoảng tối sâu hoắm, mãi không lấp đầy được.
⸻
Khi hoàn thành vòng cuối cùng, anh buông vô-lăng, để xe trượt nhẹ về pit.
Âm thanh rít lên của bánh xe trượt dài trên nền nhựa nóng.
Anh gỡ mũ bảo hiểm, lộ ra mái tóc đẫm mồ hôi bết vào trán.
Thở ra một hơi dài, đôi vai rộng sụp xuống.
Vài đồng đội chạy lại vỗ vai: "Quá đã luôn, Kook!"
"Nhanh như chớp, cậu ta sắp chạm kỷ lục rồi đó!"
"Drift đoạn cua chết kia đẹp kinh dị!"
Jungkook cười nhạt.
Không phải vì kiêu ngạo.
Mà vì trong lòng anh biết rõ anh chẳng quan tâm những lời đó.
Ánh mắt anh đã bay đi nơi khác, dừng lại ở bãi đỗ bên ngoài đường đua.
⸻
Ami.
Cô gái nhỏ nhắn đang đứng tựa vào một chiếc xe đua bạc màu, khoác chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay đút túi, cúi đầu nghịch một con ốc nhỏ.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả người cô.
Từng sợi tóc sẫm màu rối nhẹ trong gió, lòa xòa che nửa gương mặt.
Một cảnh tượng vừa bình thường, vừa lạ kỳ hút mắt.
⸻
Và rồi...
Một khoảnh khắc.
Ami ngẩng lên.
Ánh mắt cô thoáng lướt qua Jungkook.
Không dài.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để Jungkook chết lặng.
Ánh mắt ấy lạnh nhạt, lãnh đạm, chẳng chút quan tâm.
Như thể anh chỉ là một cái bóng mờ trên đường đua, chẳng đáng để lưu tâm.
⸻
Một cơn chấn động âm thầm nổ ra trong lòng Jungkook.
Anh quay mặt đi, tháo găng tay ném lên mui xe.
Các cơ bắp dưới lớp áo đua mỏng căng lên.
Tốt thế còn không đủ gây ấn tượng với cô ta à?
Hay là... mình vẫn chưa đủ?
Ý nghĩ đó, vừa chớm nảy, đã ăn sâu vào trong lòng anh như cái gai không nhổ được.
⸻
Mọi người vẫn vây quanh khen ngợi, phân tích từng pha xử lý, so sánh với các vòng đua cũ.
Jungkook nghe mà như không nghe.
Tâm trí anh không tự chủ, cứ trôi về phía một mái tóc rối bời trong nắng, một ánh nhìn lạnh nhạt khiến tim anh như khựng lại một nhịp.
Anh cười khẩy với chính mình.
Không phải vui vẻ.
Mà là cười cho cái trái tim ngốc nghếch này.
⸻
Khi hoàng hôn tắt dần, mọi người bắt đầu thu dọn, từng chiếc xe được đẩy vào gara.
Jungkook đứng đó, tay chống hông, lặng lẽ nhìn bóng Ami biến mất sau dãy nhà kho.
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy...?
Anh tự hỏi.
Nhưng không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió vờn qua, mang theo mùi xăng nồng nặc và cảm giác trống rỗng đè nặng trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip