Cánh cửa mở lại

Ba ngày sau khi trở lại Seoul.

Chiếc xe coupe đen đỗ lặng lẽ trước gara Silver Light trong một buổi chiều nhiều mây. Ami ngồi ở ghế phụ, đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang che nửa khuôn mặt. Jungkook tắt máy, không nói gì, nhưng tay anh vô thức siết chặt vô lăng.

Cả hai nhìn nhau một lúc.

"Chắc chắn chứ?" anh hỏi nhỏ.

Ami gật đầu. "Chúng ta cũng đâu thể trốn mãi."

Cánh cửa gara vừa mở ra thì Jaemin đã đứng ngay đó, tay vẫn cầm laptop, mắt ngước lên thấy Jungkook thì reo khẽ.

"Về rồi à? Tưởng cậu đi du lịch tới tận châu Phi luôn chứ."

Jungkook cười nhẹ, bước ra khỏi xe, cố tỏ ra bình thường. Minho cũng vừa bước ra từ phía trong, nhìn sang Ami lúc ấy đã tháo mũ nhưng vẫn đeo khẩu trang. Anh chỉ gật đầu chào như với một kỹ thuật viên cũ từng nghỉ việc. Không ai nhận ra điều gì đặc biệt.

"Dạo gần đây chuẩn bị cho giải lớn mà thiếu người test xe. Cậu về đúng lúc đấy." Minho vỗ vai Jungkook, cười hiền.

Không ai hỏi gì thêm. Không ai nhắc đến Bỉ.

Sau bao biến cố, họ đã trở lại. Không còn là những kẻ trốn chạy, mà là những chiến binh chuẩn bị bước vào trận chiến quyết định.

Mùa giải Korean Grand Prix chỉ còn vài tuần nữa sẽ khởi động.

Cuộc họp nội bộ ngay sau đó diễn ra trong không khí căng thẳng.

"Cậu... đi đâu mấy tuần nay?" Minho hỏi, không cố che giấu lo lắng trong giọng.

Jungkook nhấc mắt nhìn anh. "Ra nước ngoài theo chương trình huấn luyện riêng. Em cần tách mình ra khỏi mọi thứ một thời gian."

Minho nhìn sang Ami. "Còn em?"

"Em theo để hỗ trợ kỹ thuật." Ami đáp, ngắn gọn.

Không ai hỏi gì thêm.

"Bắt đầu từ mai, chúng ta tập theo giáo án ba pha." Jaemin nói, giọng vừa nghiêm túc vừa thận trọng. "Khởi động kỹ thuật, luyện phối hợp nhóm, rồi đến phân tích chiến thuật theo từng loại đường đua."

"Phantom sẽ tham gia mùa giải lần này?" Jaemin hỏi.

"Tin từ bên ban tổ chức nói thế." Minho đáp. "Bell cũng xác nhận có mặt. Skyline sẽ cử Rina và Kane. Áp lực không nhỏ."

Ami khẽ cúi đầu, che đi biểu cảm.

Cô biết: lần này không thể sai sót.

Tối hôm đó - xưởng cũ

Ami và Jungkook không về ký túc xá đội, mà lặng lẽ lái xe về xưởng cũ - nơi cô vẫn cất giấu chiếc xe đua Phantom thật sự. Nơi mà họ đang âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch lớn nhất cuộc đời.

Sejin xuất hiện. Vẫn là ánh mắt bình thản ấy.

"Tôi điều tra được thứ này." ông ta nói, đưa cho Jungkook một USB. "Đây là dữ liệu về giao dịch giữa Cassian và một nhóm tổ chức trong giải đấu quốc tế. Hắn một tay che trời. Đó là lí do tại sao xe của Bell lại an toàn qua vòng kiểm duyệt."

Jungkook liếc nhìn Ami, rồi quay sang Sejin. "Giải đấu lần này là cơ hội cuối cùng. Ông có chắc dữ liệu này không bị đánh dấu truy vết?"

"Tôi chưa bao giờ để mình bị theo dấu." Sejin cười nhẹ. "Nhưng các người thì cần cẩn thận hơn."

Trong khi đó, tại nhà chung Skyline

Rina khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kane đang xem lại đoạn đua của Phantom tại Bỉ.

"Người đó... không phải là Phantom thật." cô nói chắc nịch.

"Thì đã sao?" Kane nhún vai.

Rina đứng dậy, môi nhếch khẽ. "Vì nếu Phantom giả kia cũng có gan về nhất... thì tôi muốn chạm trán hắn trên đường đua."

Đêm đó, Jungkook từ gian sau bước ra, ánh mắt anh bắt gặp Ami đang ngồi trên capô xe, tay lặng lẽ vẽ sơ đồ chiến thuật lên mặt kính.

"Còn bao lâu nữa... chúng ta mới có thể sống như những người bình thường hả anh?" cô hỏi, không ngẩng lên.

Jungkook tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vai.

"Sau giải lần này." Anh đáp. "Nếu em muốn, anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Tới một ngọn đồi trồng nho, một căn nhà gỗ nhỏ, chỉ có hai chúng ta. Nếu có thể... thì thêm một đứa nhỏ."

Ami bật cười khẽ, đôi mắt rưng rưng. "Nghe như cổ tích ấy nhỉ."

"Thì chúng ta sẽ viết nó."

Và dưới ánh đèn vàng leo lắt, cánh cửa cuộc chiến mới đã mở ra, không phải chỉ để trả thù, mà là để giành lấy tự do cho những giấc mơ bị đánh cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip