Cùng dưới một mái hiên

Sau cuộc chạm mặt ngoài tiệm ăn, những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như thường lệ.

Gara cũ kỹ nơi Jungkook gửi gắm chiếc xe của mình vẫn tấp nập tiếng va đập kim loại, tiếng động cơ gầm rú thử máy.

Jungkook thường ghé qua gara vào những giờ hiếm hoi trong ngày: lúc sáng sớm, hoặc chiều muộn, khi không có quá nhiều người tụ tập. Anh không thích sự ồn ào.

Hôm nay cũng vậy. Anh ghé gara sau một vòng chạy thử xe.

Chỉ có một bóng dáng quen thuộc đang lúi húi bên chiếc xe đua bạc màu - Ami.

Cô đang chỉnh lại bộ truyền động, khuôn mặt lấm tấm vài vệt dầu đen, tóc buộc vội cao lên, để lộ chiếc gáy nhỏ mảnh mai.

Jungkook nhíu mày. Không phải ai cũng đủ kỹ năng để tự mình xử lý những chi tiết máy phức tạp thế này.

Anh không định làm phiền. Nhưng khi vừa đi ngang, Ami ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp anh.

Một giây lặng.

Không né tránh. Không chủ động chào hỏi.

Chỉ đơn giản là ánh mắt hai người giao nhau - trầm tĩnh, lặng lẽ.

"Dây truyền động của anh cũng đang lệch góc." Ami bất ngờ lên tiếng, giọng cô đều đều, không mang chút cảm xúc nào.

Jungkook hơi khựng lại. Anh xoay người, nhìn về chiếc xe của mình và nhận ra, quả thật, bộ truyền động có dấu hiệu mòn lệch nhẹ. Không dễ phát hiện, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường.

"Nhìn một cái đã biết?" Anh hỏi, giọng nửa tò mò, nửa dè chừng.

Ami gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản: "Quen rồi."

Không nhiều lời. Không khoe mẽ.

Cô cúi xuống, tiếp tục siết chặt vài con ốc, động tác dứt khoát và thành thạo đến mức Jungkook cũng phải thầm gật gù trong lòng.

Lần đầu tiên, anh thực sự để tâm đến cô thợ nhỏ này, không chỉ bởi ánh mắt lạnh lùng, mà còn vì năng lực thực sự.

Một lúc sau, Ami đứng dậy, phủi tay, rồi tiến về phía xe của Jungkook. "Nếu muốn, tôi chỉnh lại cho. Mất khoảng mười phút."

Jungkook nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh vốn quen thuộc trong những cuộc đua giờ đây hơi dịu đi một chút.

"Được."

Không hỏi lý do.

Trong thế giới đua xe, một giây cũng có thể quyết định thắng thua. Nếu có thể tin ai, thì chỉ có thể tin vào tay nghề.

Ami cúi xuống, bắt đầu công việc, động tác nhanh nhẹn, thuần thục.

Jungkook đứng bên cạnh, khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Dưới ánh đèn gara vàng úa, bóng cô đổ dài trên nền xi măng lạnh.

Anh nhận ra, cô không giống những cô gái anh từng biết.

Không ồn ào, không dễ gần, cũng không mềm yếu.

Một ngọn lửa nhỏ, bọc trong lớp vỏ bọc băng giá.

"Tên tôi, Jungkook." Anh lên tiếng, như một lời chào chính thức.

Ami không ngẩng lên, chỉ buông một câu ngắn gọn: "Biết."

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Jungkook.

Dĩ nhiên cô biết. Anh là á quân của giải đua mùa xuân lớn nhất nước. Trong giới đua, cái tên Jeon Jungkook không thể không biết.

Nhưng cách cô trả lời bình thản, không ngưỡng mộ, cũng không coi thường khiến Jungkook thấy thú vị lạ lùng.

"Còn cô?" Anh hỏi.

Ami ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ami."

Không thêm họ. Không thêm biệt danh. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Jungkook khẽ gật đầu. "Gọi cô thợ nhỏ từ nay chắc không tiện nữa."

Ami nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ là một cái nhướng nhẹ. "Tùy anh."

Xong việc, Ami phủi tay, bước lui ra sau.

Jungkook thử nhấn ga. Âm thanh động cơ dường như mượt hơn hẳn, tiếng rít quen thuộc biến mất, thay vào đó là sự trơn tru tuyệt đối.

Anh liếc nhìn cô, trong lòng khẽ động.

Chỉ mới một lần chỉnh xe, mà đã khác biệt thế này.

Ami không đợi anh nói lời nào, đã quay lưng đi, tiếp tục công việc với chiếc xe của mình.

Không thân thiết. Không gần gũi.

Nhưng từ khoảnh khắc này, giữa hai con người như hai cực đối lập ấy đã âm thầm vạch nên một sợi chỉ mỏng manh, vừa lạnh lẽo, vừa lôi cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip