Đêm tốc độ
Một tuần sau sự cố ở gara, không khí ở Skyline đã trở nên náo nhiệt lạ thường.
Không chỉ vì giải đấu giao hữu sắp tới - nơi các đội đua khét tiếng sẽ quy tụ mà còn vì một thông tin nóng hổi: Skyline sẽ đón thêm một thành viên mới, một tay đua trẻ đang nổi danh ở giải đua địa phương.
Cả đội gần như không ngừng bàn tán.
"Nghe đâu lần này là một tay cực kỳ nhanh đấy."
"Ừ, hình như từng hạ cả mấy gã sừng sỏ của Racer Zone cơ mà!"
"Không biết cỡ nào, nhưng ai vào đây cũng phải bái ông Jungkook một vái thôi."
Mấy tay đua cười ầm lên, nửa đùa nửa thật.
Jungkook chỉ ngồi dựa lưng vào thành ghế, tay vắt ngang ngực, mắt cụp xuống như chẳng mấy bận tâm.
Nhưng sâu bên trong, anh không hoàn toàn bình thản.
Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lướt qua Ami - cô gái đang lặng lẽ ghi chú thông số kỹ thuật bên bàn sửa xe.
Gương mặt cô bình thản, như mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Vẫn là sự im lặng quen thuộc ấy, vẫn là khoảng cách vô hình ấy, khiến Jungkook càng lúc càng thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
⸻
Buổi tối hôm đó, khi đội đua đã tan gần hết, Jungkook vẫn không rời đi.
Anh viện cớ kiểm tra động cơ, nhưng thực ra chỉ đang kiếm cớ nán lại gara.
Và anh không phải đợi lâu.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía khu đường đua thử nghiệm.
Jungkook ngẩng đầu, tò mò nhìn về hướng đó.
Dưới ánh đèn le lói, một bóng người gầy mảnh đang đẩy chiếc xe đua ra đường đua phụ - khu vực thường không có ai lui tới vào giờ này.
Ami.
Cô gái nhỏ ấy, lặng lẽ khoác bộ đồ đua đơn giản, tóc cột cao gọn gàng, dáng người gầy gò nhưng vững chãi lạ thường.
Jungkook cau mày. "Giờ này... luyện tập?"
Không suy nghĩ, anh lặng lẽ bám theo.
⸻
Ami khởi động xe, tiếng gầm rú của động cơ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Không một ai khác.
Chỉ có cô và đường đua trải dài trước mặt.
Ami kéo mũ bảo hiểm xuống, gài chặt quai.
Đôi mắt nâu lấp lánh ánh đèn phản chiếu qua lớp kính.
Khoảnh khắc đó, Jungkook đứng trong bóng tối, ngẩn người.
Cô không còn là thợ máy bé nhỏ cặm cụi nữa.
Mà là một chiến binh sắp sải cánh trên đường đua đêm.
"Xuất phát!"
Chiếc xe như tên bắn lao đi, ăn chặt từng khúc cua, mài sát vạch giới hạn tốc độ.
Kỹ thuật hoàn hảo, từng đường cua, từng pha chuyển số đều mượt mà đến mức khiến cả một tay đua chuyên nghiệp như Jungkook cũng phải nín thở.
Đôi mắt anh tối sầm lại.
Không thể nào.
Kỹ thuật này... quá hoàn hảo.
Không phải dân thường.
Không thể chỉ là một thợ máy "tình cờ thích tốc độ".
Jungkook siết chặt nắm tay.
Cô gái ấy... rốt cuộc là ai?
⸻
Sau ba vòng đua, Ami dừng xe ở vạch xuất phát.
Chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra, mái tóc đen dài bung xõa, vương nhẹ trong gió đêm.
Cô giơ tay vuốt tóc, để lộ gương mặt thanh tú pha chút sắc lạnh.
Khoảnh khắc ấy, Jungkook thấy tim mình thót một nhịp.
Không giống những lần anh nhìn cô trước kia, lần này, Ami mang một vẻ đẹp nguy hiểm, phảng phất sự tự do hoang dã.
Như một con báo đơn độc, ẩn mình giữa màn đêm.
Anh bước ra khỏi bóng tối, cố giữ giọng bình thường: "Không ngờ... cô biết đua."
Lần trước anh bắt gặp, chỉ là thấy cô ngồi gọn trên chiếc mô tô chiến, không ngờ lần này là racing car.
Ami quay đầu, ánh mắt cô thoáng lướt qua anh, không quá ngạc nhiên, cũng không hề sợ hãi.
Cô nhếch môi, nửa như cười, nửa như thách thức: "Không phải anh cũng lén theo dõi tôi đấy chứ?"
Giọng Ami nhẹ tênh, nhưng như một nhát dao lướt qua lớp phòng bị của Jungkook.
Anh hắng giọng, chống chế: "Chỉ tình cờ đi ngang thôi."
Ami không trả lời, chỉ cúi xuống vặn chặt tay lái, chuẩn bị cho lượt chạy tiếp theo.
Jungkook chậm rãi tiến lại gần, đứng sát bên cạnh, nhìn cô không chớp mắt.
"Cần người chạy cùng không?" Anh hỏi, giọng khàn khàn.
Ami ngước lên, ánh mắt cô lóe sáng: "Anh chắc chứ? Tôi không nương tay đâu."
Lần đầu tiên, Jungkook bật cười - một nụ cười thực sự. "Tôi cũng vậy."
⸻
Đêm đó, giữa đường đua trải dài dưới bầu trời đầy sao, hai bóng xe lao vun vút trong gió, cắt ngang màn đêm yên ắng.
Không còn ai chứng kiến.
Chỉ còn họ và những vệt sáng mờ nhòe phía sau.
Lần đầu tiên, Ami thôi lẩn tránh.
Lần đầu tiên, Jungkook thôi cố gắng kìm nén.
Họ lao vào nhau, không bằng lời nói, mà bằng tốc độ, bằng hơi thở dồn dập, bằng những nhịp tim lỡ một nhịp trên mỗi khúc cua tử thần.
Và chính trong đêm ấy, một sợi dây vô hình đã lặng lẽ nối liền hai kẻ cô độc kéo họ ngày càng gần nhau hơn, dù cả hai còn chưa hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip