Đồng điệu
Mưa đã tạnh sau ba ngày. Bầu trời cuối tuần xám bạc nhưng không còn ẩm ướt, và đường đua Seoul Circuit cuối cùng cũng được mở lại để chạy thử.
Minho kéo mọi người ra sân lúc 8 giờ sáng, mặt nghiêm trọng. "Chúng ta cần dữ liệu mới cho bản cập nhật ECU. Hệ thống điện tử chưa ổn định, và nếu muốn giữ vị trí trong vòng đua chính thức, phải test phối hợp sớm."
Jaemin gật đầu, tiếp lời: "Test lần này sẽ theo mô hình 2 người - một dẫn, một bám sát, giả lập tình huống hỗ trợ chiến thuật. Ai xung phong trước?"
Cả nhóm im lặng.
Một tay đua phía sau nhăn mặt: "Mới cập nhật ECU mà test song song? Nguy hiểm đấy."
"Không bắt buộc." Minho nói chậm rãi. "Nhưng nếu không ai nhận, tôi sẽ chỉ định."
Ami đang lau tay thì nghe giọng Minho vang lên rõ ràng: "Jungkook, Ami. Hai người lên xe."
Cả hai đồng loạt ngẩng lên.
"Chọn vậy là do tốc độ ổn định và kỹ thuật cân bằng." Jaemin giải thích, như thể đọc được thắc mắc trong mắt mọi người. "Còn vấn đề cá nhân, tôi nghĩ hai người đủ chuyên nghiệp để bỏ qua."
Jungkook nhướng mày nhìn Ami. Cô nhún vai nhẹ, không phản đối.
"Được thôi."
⸻
Mười phút sau, hai chiếc xe đua bạc và đen rít lên trên đường xuất phát. Bộ phận kỹ thuật vây quanh trạm dữ liệu, mắt không rời màn hình cảm biến.
Jungkook dẫn đầu. Ami bám sát sau, cách chưa đầy 1.5 mét - khoảng cách cực kỳ sát trong tốc độ cao.
Vòng đầu tiên là làm nóng, nhưng ngay khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh, cả hai lao đi như một cơn gió.
Từ trung tâm điều khiển, Jaemin thốt lên: "Ổn định quá. ECU mới phản hồi mượt thật."
⸻
Bên trong xe, Jungkook không nói gì. Anh quen cảm giác người khác chạy sau lưng mình nhưng lần này thì khác. Qua gương chiếu hậu, Ami bám cực sát, không một chút dao động, không dư thừa thao tác.
Ở đoạn cua chữ S thứ hai, đáng ra anh nên giật nhẹ sang trái để dồn áp lực, nhưng phản xạ bản năng khiến anh phanh nhẹ và Ami lập tức đánh lái tránh va chạm như thể đọc được ý định anh từ trước.
Không một tiếng giao tiếp, không cần ám hiệu.
Họ hiểu nhau trên từng milimet đường.
⸻
Sau vòng thứ ba, hệ thống kỹ thuật thông báo nhiệt độ động cơ tăng. Ami bật liên lạc: "Xe tôi hơi nóng. Đổi vị trí?"
Jungkook ấn nút: "Tôi kéo nhiệt gió. Lùi về vị trí hai."
Không đợi xác nhận, anh giảm ga trong 1.3 giây. Ami lập tức vượt lên, chuyển vị trí mượt đến mức bộ phận theo dõi chiến thuật phải vỗ tay vì dữ liệu hiếm thấy.
⸻
Vòng thứ năm, cơn mưa lất phất bất ngờ quay lại. Đường đua bắt đầu trơn.
Tại góc cua thứ tám - một trong những đoạn nguy hiểm nhất, nơi mặt đường hơi nghiêng về bên phải, Ami phanh sớm nửa giây, nhưng bánh xe vẫn chao nhẹ. Jungkook lập tức kéo sát, nghiêng xe che gió, giảm áp lực gió ngang cho cô.
Qua được đoạn cua, Ami giữ tốc độ, thì thầm qua hệ thống: "... Cảm ơn."
Jungkook không đáp. Nhưng khóe môi anh cong nhẹ trong khoang lái.
⸻
Sau 7 vòng, cả hai được gọi về pit stop. Khi bước xuống, Ami tháo mũ bảo hiểm, tóc dài bung ra ướt mưa, dính nhẹ vào gò má đỏ bừng. Cô kéo cổ áo, thở nhẹ, vừa ngẩng đầu lên thì chạm ánh mắt Jungkook - người đang đứng tựa vào xe, nhìn cô chằm chằm.
"Gì?" cô hỏi, nhíu mày.
"Không có gì." anh lắc đầu. "Chỉ là... chưa bao giờ thấy ai chạy ăn ý với tôi như vậy."
Ami hất tóc, nhếch môi.
"Vì tôi không chạy như người thường."
"Em nói y chang Phantom." Jungkook buột miệng.
Cô sững người, mắt tối lại trong một khắc. "Phantom là thần thoại rồi. Đừng đem tôi so sánh." Ami nói khẽ, quay đi, nhưng giọng không còn lạnh lùng như trước.
⸻
Phía xa, Jaemin đập tay lên bàn điều khiển, mắt sáng rực: "Dữ liệu hoàn hảo! Nhịp ECU khớp từng micro giây. Nếu hôm đua chính mà hai người phối hợp vậy, đối thủ sẽ không có cửa."
Minho cũng gật gù: "Vấn đề là, sau hôm nay, chúng ta phải tính tới cả kịch bản chiến thuật đôi. Cả đội phải điều chỉnh lối chơi."
⸻
Trên đường ra bãi xe, Ami đi trước. Jungkook bước chậm phía sau, tay đút túi quần.
Khi cô chuẩn bị mở cửa rời đi, anh gọi với theo: "Ami."
Cô quay lại, hơi ngạc nhiên.
"Lần sau nếu chạy tiếp..." anh nói, mắt không rời cô. "Hãy để tôi dẫn đầu."
"Anh nghĩ mình nên dẫn à?"
"Không." Jungkook cười, nửa thật nửa đùa. "Tôi nghĩ tôi không yên tâm nếu không nhìn thấy em."
Ami mở miệng như định đáp lại, nhưng rồi chỉ cúi đầu: "Đồ ngốc."
Cửa xe đóng lại, nhưng qua lớp kính, Jungkook vẫn thấy đôi tai cô đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip