Giữa sự sống và cái chết

Chiếc xe coupe đen băng qua những con đường nhỏ phía Tây Seoul, lao nhanh về phía tọa độ được gửi đến. Jungkook siết chặt tay lái, tập trung đến từng giây.

Ami ngồi bên ghế phụ, mắt dán vào màn hình điện thoại - định vị vẫn hiển thị chấm đỏ nhấp nháy. Ánh mặt trời loang loáng trôi ngược qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt Ami một vẻ căng thẳng tột độ

"Chúng ta còn bao lâu?" Ami lo lắng.

"Mười lăm phút. Nếu không có chốt chặn. Jungkook đáp, giọng khàn.

Ami mím môi. Tim cô đập dồn dập trong lồng ngực. Đã từng có lúc cô nghĩ kế hoạch đã thành công - nhưng họ quên mất một điều: Cassian không bao giờ chịu thua nếu hắn còn một con át chủ bài.

"Tại sao lại đột ngột có định vị đó?" Jungkook hỏi.

"Em cũng không rõ, là Sejin gửi cho em. Nhưng ở đâu có được cũng không quan trọng bằng việc phải cứu được Raiden." Ami bấu chặt tay vào thành cửa sổ.

Căn nhà bỏ hoang - ngoại ô Seoul

Raiden đã gần như kiệt sức. Miệng anh vẫn còn rớm máu, hơi thở ngắt quãng. Chiếc đèn trần chập chờn trên đầu rọi xuống mặt anh một ánh sáng nhợt nhạt như từ cõi chết.

Một người đàn ông bước vào. Hắn không có vẻ vội vàng, không vung tay hay quát tháo, chỉ có ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm Raiden.

"Lệnh từ ngài Cassian."

"Giết đi. Nhưng phải sạch sẽ."

Raiden bật cười khản đặc. "Hắn vẫn hèn như xưa... Giết người nhưng không dám tự làm."

Tên đàn ông không đáp, chỉ rút từ áo khoác ra một ống tiêm, dung dịch bên trong đậm màu tím.

Raiden nhắm mắt. Hình ảnh con trai hiện lên - từ lúc nó còn quấn tã, đến khoảnh khắc cuối đời trong bệnh viện. Rồi hình ảnh Ami và Jungkook - người mà anh đã lỡ đánh giá sai ngay từ đầu... nhưng sau cùng, chúng lại là hy vọng cuối cùng.

Ngoài cổng căn nhà hoang

Chiếc coupe đen thắng gấp. Ami và Jungkook cùng lao ra, chạy thẳng về phía cánh cửa sắt hoen gỉ phía trước. Ami giật mạnh chốt khóa, bị khóa từ bên trong.

"Đập đi!" cô hét.

Jungkook không do dự, anh vung một cú đá mạnh khiến bản lề bung ra.

Bên trong là một mê cung tối, hơi ẩm bốc lên nồng nặc. Tiếng chân họ dội lại giữa hành lang rỗng. Ami chạy như thể không còn thời gian để thở. Mỗi cánh cửa cô đẩy mở ra, mỗi gian phòng trống rỗng đều khiến tim cô co thắt thêm.

"Raiden!!"

"Raiden, trả lời tôi!!"

Từ phía cuối hành lang có tiếng động nhỏ. Jungkook bật đèn pin, soi vào bên trong và thật may, họ thấy anh.

Raiden ngồi trên ghế, người nghiêng sang một bên, môi bật máu, dây trói vẫn siết chặt tay. Cạnh anh là chiếc bàn nhỏ, trên đó, một ống tiêm đã bị rơi xuống đất, vỡ làm đôi.

"Không!" Ami thét lên, lao tới ôm lấy Raiden.

"Anh tỉnh dậy đi... tỉnh dậy đi!"

Jungkook kiểm tra mạch. Vẫn còn đập nhưng yếu. "Anh ấy còn sống. Phải đưa anh ấy ra khỏi đây."

Ami gật đầu, nước mắt trào ra. Cô cởi áo khoác phủ lên người Raiden, rồi cùng Jungkook đỡ anh dậy.

Raiden nửa mê nửa tỉnh, môi anh mấp máy gọi tên con trai. Ami ghé sát tai. "Chúng ta đi thôi. Trận chiến... vẫn chưa kết thúc."

Trên đường quay về

Jungkook giữ vô-lăng thật chặt, ánh mắt kiên định, lái xe quay lại Seoul thật gấp gáp. Ghế sau, Raiden dựa vào vai Ami, hơi thở cũng đang dần trở nên gấp gáp hơn. Ami không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính. Mắt cô vẫn cứ rưng rưng mãi

"Anh ấy không thể chết như thế được."

"Sẽ không sao đâu." Jungkook đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Chúng ta sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện. Còn Cassian... hắn sẽ không sống sót qua ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip