Lời mời từ bóng tối

Gió Seoul đêm nay lạnh buốt hơn thường lệ. Đứng khuất trong góc tối sau dãy gara bỏ hoang, Jungkook gần như không nhúc nhích. Cảnh tượng cuộc đua ngầm ban nãy cứ như thước phim quay chậm đang tua đi tua lại trong tâm trí anh.

Âm thanh động cơ rít lên đến nhức óc, tiếng phanh cháy khét đường đua và những tràng hò reo như của loài thú dữ khiến nhịp tim anh hỗn loạn. Nhưng thứ ám ảnh anh nhất không phải là những tay đua liều mạng trên đường đua, mà là người mặc đồ đen, chiếc mũ trùm đầu che gần kín khuôn mặt, đứng giữa đường đua như một vị vua không ngai.

Phantom.

Không còn là một cái tên vô hình. Hắn thật sự đứng đây - giữa bóng tối, không ánh đèn hào quang, không khán giả, không danh vọng mà vẫn tỏa ra thứ khí chất khiến ai cũng phải dè chừng khâm phục.

Jungkook thấy hắn bước ngang qua chỗ mình nấp. Không nói một lời, không quay đầu. Nhưng khoảnh khắc ấy... anh chắc chắn Phantom đã biết anh ở đó.

Khi mọi người tản đi, Jungkook mới định rời đi thì một bóng người lặng lẽ xuất hiện ngay phía sau anh.

"Không tệ, Silver Light."

Jungkook quay phắt lại. Một người đàn ông lạ, dáng hắn to cao, khoác áo da đen, khẩu trang che kín nửa mặt. Không phải Phantom, nhưng ánh mắt hắn lại chứa cùng một loại điềm tĩnh lạnh lùng.

"Anh là ai?" Jungkook lùi nửa bước, mắt không rời kẻ lạ mặt trước mặt, rất thận trọng.

"Kẻ đưa thư." Người đàn ông nhoẻn miệng cười, rồi từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ nhỏ, màu đen ánh bạc. "Giải đua X-Ring. Thứ Sáu này. Tại một nơi mà cậu chưa từng nghĩ sẽ được bước chân vào."

Jungkook nhíu mày. "Tôi không phải là dân đua ngầm như các anh."

"Cậu không cần phải là dân đua ngầm hay gì cả. Nhưng cậu được chọn." Gã kia tiến gần thêm một bước, ánh mắt như soi vào sâu trong tâm trí Jungkook. "Cậu có tài. Và quan trọng hơn là... cậu đã thấy Phantom rồi, đúng không?"

Jungkook thoáng giật mình.

Gã đàn ông cười càng sâu hơn. "Ai từng chạm mặt hắn mà không bị hút vào? Cậu có muốn biết hắn là ai thật không? Vì sao hắn luôn một mình?"

Tim Jungkook đập thình thịch. Cảm giác như có thứ gì đó chậm rãi kéo anh khỏi mặt đất quen thuộc, nhấn chìm vào một vùng nước đen ngòm.

Gã đưa thẻ đến tận tay anh. "Đừng cho ai biết, đặc biệt là Jaemin và Minho - đồng đội của cậu. Nếu cậu nói, cánh cửa sẽ đóng lại vĩnh viễn."

"Và nếu tôi không đến thì sao?"

"Thì cậu sẽ không bao giờ biết được. Không bao giờ hiểu vì sao hắn luôn dẫn đầu."

Jungkook nhìn tấm thẻ, cảm giác kim loại lạnh ngắt chạm vào tay. Ở giữa thẻ là một ký hiệu "X" khắc sâu, xước nhám.

Anh cất nó vào túi áo. "Địa điểm là ở đâu?"

"Cứ giữ thẻ bên mình. Hệ thống sẽ định vị. Chỉ người được chọn mới thấy cánh cửa."

Trước khi Jungkook kịp hỏi thêm, người đàn ông đã quay người biến mất trong bóng đêm như chưa từng tồn tại.

Đêm đó, Jungkook lái xe về ký túc trong im lặng.

Seoul vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào và rực rỡ như mọi khi. Nhưng với anh, mọi thứ trở nên xa lạ. Mọi âm thanh dường như vang vọng từ một thế giới khác - nơi có những bí mật bị giấu kín giữa tốc độ, dầu nhớt và mùi cao su cháy.

Anh về phòng ở ký túc xá, lặng lẽ thay đồ, tháo giày đặt vào góc tường, lại vắt chiếc áo khoác đen lên ghế, nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được.

Tấm thẻ "X" nằm im trong ngăn kéo bàn. Thứ duy nhất không để anh nhắm mắt là câu hỏi: Nếu Phantom là Ami... thì vì sao cô ấy lại ở đó, giữa một thế giới đen tối đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip