Một thoáng yên bình
Sau khi trở lại căn hộ của Ami, không khí trong phòng trở nên im lặng, nặng nề như chính tâm trạng của hai người. Ami ngồi trên ghế, tay siết chặt chiếc gối, đôi mắt đỏ hoe vẫn không thể ngừng dõi theo Jungkook. Anh đứng gần đó, lặng lẽ, tay không ngừng nắm chặt lấy vạt áo của mình như thể muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Cuối cùng, Ami thở dài, buông gối xuống và quay sang nhìn Jungkook, giọng cô khản đặc:
"Anh không hiểu được đâu... em không muốn anh dính dáng vào chuyện này. Mọi chuyện trước kia... em đã tự mình đối mặt rồi. Nhưng khi nhìn anh gây sự với em ở gara... em..."
Cô ngừng lại, giọng nghẹn ngào. "Em đã rất buồn, Jungkook. Rất buồn vì chính mình đã kéo anh vào cuộc chiến này, mặc dù em chẳng hề muốn."
Jungkook không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn cô chăm chú. Anh cảm nhận được sự bất lực trong từng lời nói của cô, sự đè nén đã bao lâu nay bị kìm nén.
Anh tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Một lúc lâu, không gian giữa họ lấp đầy bởi tiếng thở dài của cả hai, nhưng không ai nói gì thêm.
Cuối cùng, Jungkook khẽ lên tiếng, giọng trầm, đầy quyết tâm: "Em không bao giờ đơn độc, Ami." Anh cúi xuống, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô. "Anh có thể không hiểu hết tất cả những gì em trải qua, nhưng anh hiểu cảm giác khi thấy người mình quan tâm phải chịu đựng mọi thứ một mình. Anh không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Đó không phải là cách anh muốn đối xử với em."
Ami nhìn vào mắt anh, một cảm giác mơ hồ ùa về. Cô muốn nói gì đó, nhưng không thể. Lời nói đã nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, và một cơn sóng mạnh mẽ lướt qua lòng cô.
Jungkook nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm chặt lấy cô. Anh không nói gì, nhưng bàn tay anh siết chặt, như muốn gửi tất cả sự an ủi, bảo vệ mà anh có thể mang lại. "Anh sẽ làm thay em, Ami. Anh sẽ thay em kết thúc tất cả những chuyện này. Anh sẽ không để em phải gánh lấy mọi thứ một mình nữa."
Ami bàng hoàng. Cô không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy.
Một phần cô muốn từ chối, không muốn anh tham gia vào cuộc chiến này. Nhưng một phần cô lại thấy an tâm, như thể cuối cùng mình cũng không phải đơn độc nữa.
"Jungkook..." Ami nghẹn ngào. "Em không muốn anh phải hy sinh vì em..."
"Chẳng có gì phải hy sinh khi anh làm điều này vì em." Anh nhẹ nhàng trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định.
Anh vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng, như một lời cam kết. Anh sẽ không để cô chịu đựng một mình.
"Anh sẽ thay em làm điều đó. Nếu có phải đối mặt với Cassian, hay bất kỳ ai khác... anh sẽ làm tất cả vì em." Anh nói, giọng không hề dao động.
Ami chỉ biết nắm lấy tay anh, bàn tay của cô siết chặt, như muốn giữ anh lại. Mặc dù cô biết cuộc chiến này không hề dễ dàng, nhưng với Jungkook bên cạnh, cô cảm thấy lần đầu tiên mình không còn phải đối mặt với bóng tối một mình nữa.
Jungkook cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Đó là một nụ hôn ấm áp, mang theo lời hứa sẽ bảo vệ, sẽ làm mọi thứ vì cô. Nụ hôn ấy không dài, nhưng lại tràn đầy tình cảm, một cảm giác an lành lạ thường.
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau nhưng không nói thêm một lời nào, chỉ có tiếng thở áp sát cạnh nhau. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất cô không còn phải lo lắng về việc mình phải một mình chịu đựng tất cả nữa. Cùng Jungkook, cô sẽ đối mặt với mọi thứ, dù cho thử thách có lớn đến đâu.
Và trong khoảnh khắc đó, Ami cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip