Những khoảng lặng chồng lên nhau
Những ngày sau đó, Jungkook ghé gara thường xuyên hơn.
Không phải anh gặp trục trặc lớn gì với xe chỉ là thỉnh thoảng, một vài vấn đề nhỏ, hoặc đơn giản là kiểm tra lại cảm giác máy.
Và lần nào cũng vậy, Ami luôn là người lặng lẽ đứng phía sau những điều chỉnh.
Không nhiều lời. Không phô trương.
Chỉ cần một lần siết lại ốc, hay điều chỉnh độ nhạy phanh, Ami đã khiến chiếc xe của Jungkook vận hành mượt hơn thấy rõ.
Hôm nay, Jungkook dừng xe trước cửa gara, trời nắng gắt. Anh tháo găng tay, hất mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi vì buổi tập luyện kéo dài.
Ami đang ngồi ở góc sân, lau lại bộ dụng cụ. Một bóng dáng đơn độc, lọt thỏm giữa không gian đầy mùi dầu nhớt.
Thấy anh, cô chỉ hơi gật đầu chào, không chủ động bắt chuyện.
Jungkook cũng không vội. Anh tựa vào chiếc xe, mở nắp capo, rồi bình thản nói: "Hình như động cơ lệch nhịp. Cô rảnh không?"
Ami bỏ khăn lau xuống, bước tới.
Không hỏi lý do. Không ngập ngừng.
Cô cúi xuống, bắt đầu kiểm tra từng chi tiết.
Không gian giữa hai người chỉ còn tiếng kim loại lách cách, xen lẫn nhịp thở đều đều.
Jungkook đứng một bên, khoanh tay, chăm chú nhìn. Anh để ý thấy mỗi lần Ami làm việc, cô đều cực kỳ tập trung, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại.
Một sự tập trung lạnh lùng nhưng kỳ lạ thay, lại toát ra thứ sức hút âm ỉ.
"Ai dạy cô?"Jungkook buột miệng hỏi.
Ami không ngẩng lên, chỉ đáp ngắn gọn: "Tự học."
Jungkook hơi nhướng mày.
Tự học? Trong thế giới đua xe, những tay thợ máy giỏi đều phải trải qua hàng năm trời thực chiến và đào tạo bài bản.
Vậy mà cô gái nhỏ này chỉ dựa vào tự học lại có thể tinh chỉnh xe tốt đến vậy?
Không biết tại sao, câu trả lời của Ami khiến Jungkook có chút không cam tâm.
Có lẽ vì trong lòng anh, sự thành công luôn đi kèm với trả giá, với rèn luyện khắc nghiệt.
Còn cô, như một ngoại lệ yên lặng và kiên cường.
Ami vừa kiểm tra vừa nói, giọng đều đều; "Phần nhiên liệu đang nghẹt một nhịp. Để tôi chỉnh lại."
Jungkook không nói gì. Anh lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ gầy của cô, khéo léo xoay tua vít, từng động tác vừa mạnh mẽ vừa chính xác.
Một lúc sau, Ami ngẩng lên, lau sơ tay vào vạt áo: "Xong rồi."
Jungkook nhấn thử ga.
Tiếng động cơ vang lên, gọn gàng, chắc chắn, như thể được đánh thức sau một giấc ngủ dài.
Anh quay sang cô, ánh mắt sâu hơn: "Cảm ơn."
Ami nhún vai nhẹ, không đáp, như thể với cô, chuyện này chẳng đáng bận tâm.
Cô quay lưng, chuẩn bị trở lại góc sân. Nhưng trước khi đi, Jungkook bất giác lên tiếng: "Cô có từng nghĩ đến việc đua không?"
Ami dừng lại.
Chỉ nửa giây.
Nhưng Jungkook, với bản năng sắc bén của một tay đua bắt được khoảnh khắc ấy.
Một cái chớp mắt. Một sự im lặng ngắn ngủi.
"Tôi chỉ sửa xe." Ami đáp, giọng lạnh nhạt, không chút dao động.
Rồi cô tiếp tục bước đi, để lại Jungkook đứng một mình, tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt nheo lại suy nghĩ.
Chỉ sửa xe?
Anh không tin.
Ánh mắt lúc nãy của Ami không phải ánh mắt của một người xa lạ với đường đua.
Không phải.
Có thứ gì đó, sâu bên trong cô gái này, một thứ ánh sáng từng bùng lên, rồi bị chính cô giấu đi dưới lớp vỏ thờ ơ.
Jungkook mím môi, ngả lưng vào thân xe, mắt nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé ấy.
Một tia hiếu kỳ, âm thầm bén rễ.
Ami - cô thợ nhỏ lạnh lùng không đơn giản như vẻ ngoài.
Và Jungkook cảm thấy... anh muốn biết thêm.
Muốn đào sâu hơn vào những khoảng lặng mà cô đang cố che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip