Vượt qua bão tố

Anh thắng.

Tiếng bánh xe vẫn còn nghiến rít trong tai, khán đài chưa kịp hạ nhiệt vì cú bứt phá cuối cùng, thì một âm thanh khác đã xé toạc bầu không khí.

Tiếng còi.

Sắc lạnh. Đanh thép. Không phải của trọng tài mà là tín hiệu của một cuộc truy đuổi.

Jungkook chỉ kịp liếc qua gương chiếu hậu. Ba chiếc xe đen, không gắn logo, không có số hiệu, lao đến như sói săn mồi. Anh rít khẽ: "Chơi thật à..."

Anh biết luật chơi của Cassian. Thắng - đồng nghĩa với việc anh đã phá luật. Và cái giá phải trả không bao giờ rẻ.

Nhưng anh không đơn độc.

Một chiếc xe khác xuất hiện từ một ngõ phụ - đen nhám, mui trượt, tiếng động cơ quen thuộc khiến tim anh như chệch nhịp một giây.

Phantom.

"Lên xe!" giọng Ami vang, ngắn gọn mà sắc như lệnh chiến đấu.

Jungkook không hỏi gì thêm. Anh phóng xe mình vào khu gara khẩn cấp, lao khỏi đó rồi nhảy vọt sang ghế phụ của Phantom khi xe Ami trượt tới sát mép vạch.

"Bám chắc." cô gằn giọng, đạp ga.

Chiếc xe rít lên một tiếng, rồi lao đi như mũi tên.

Những con phố cũ của Bỉ trôi vùn vụt qua hai bên. Lằn ranh giữa rừng bê tông và thành thị hiện đại đan xen như mê cung. Nhưng Ami biết đường, từng góc cua, từng lối hẹp cô đều đã khá quen.

Phía sau, xe truy đuổi không từ bỏ. Chúng lấn làn, ép sát, thậm chí cố cắt đầu xe.

"Chúng nó làm thật..." Jungkook nghiến răng. "Anh thắng thôi mà, đâu đến mức này!"

"Vì anh thắng thay em." Ami đáp, mắt không rời khỏi tay lái.

Một phút im lặng kéo dài.

Rồi bất ngờ, Ami đập mạnh vào ngực anh. "Anh bị điên à?! Ai cho phép anh làm thế?!" cô hét, không rõ tức giận, sợ hãi hay cả hai.

Jungkook bị bất ngờ. "Ơ, cái gì. Đừng có đánh lúc đang chạy trốn chứ!"

"Anh nghĩ anh là siêu nhân chắc?! Anh nghĩ anh lao vào giữa đường đua quốc tế, thế mạng cho Phantom đang bị săn lùng là chuyện dễ dàng thế à?!"

Anh bật cười, dẫu mặt đang bị gió quật đến rát. "Còn em thì sao? Em định để bọn chúng nuốt hết giấc mơ của em à? Không cho ai giúp, không tin ai, cứ tưởng mình phải chiến đấu một mình như phim hành động ấy?"

Ami liếc sang. "Anh vừa phá hết kế hoạch của em rồi biết không?"

"Ừ, nhưng em lại cứu anh. Nên... huề nhau rồi." anh nháy mắt.

Ami nghiến răng, nhưng khoé môi khẽ giật. "Đáng ghét."

"Biết rồi, nhưng em vẫn cứu."

Một khúc cua hiểm hiện ra. Ami drift gọn, để lại hai vệt bánh cháy xém mặt đường. Đám xe phía sau bị chậm lại một nhịp. Bên trong xe, không khí đã dịu đi đôi chút.

"Em tưởng anh sẽ trách em..." Ami thì thầm.

"Trách gì?" Jungkook dựa lưng vào ghế, giọng bình thản. "Anh chỉ tiếc... đáng lẽ mình nên lao vào sớm hơn, để em đỡ phải gồng lâu thế."

Ami mím môi. Hơi thở vẫn gấp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng biết, họ đã không còn ở hai đầu của trận chiến.

Họ đang sát vai nhau.

Cuộc truy đuổi kéo dài thêm vài phút trước khi Ami lừa được chúng vào một khu hầm xe bỏ hoang.

Xe dừng lại trong bóng tối. Đèn tắt. Chỉ còn tiếng thở.

Jungkook quay sang. "Này..."

"Hửm?" Ami nghiêng đầu, giọng khàn sau quãng đường căng thẳng.

"Lúc em chạy tới cứu anh..." anh dừng một nhịp "Em không sợ à?"

Ami cười khẽ, không nhìn anh. "Sợ chứ. Nhưng em sợ mất anh hơn."

Anh im lặng một lúc, rồi thở dài. "Lẽ ra anh nên tin em sớm hơn."

"Và lẽ ra em cũng nên nói thật với anh từ đầu." cô đáp, giọng trầm xuống. "Chúng ta cứ lo lắng cho nhau theo cách riêng... mà lại không chịu nói ra."

Jungkook cười nhẹ, gật đầu. "Giờ thì nói rồi. Và lần sau, nếu em định liều mạng, ít nhất cũng phải cho anh liều cùng."

Ami nhìn anh, mắt sáng hơn chút. "Anh không biết lái xe theo kiểu liều như em đâu."

"Thì em dạy anh."

"Dạy rồi. Giờ còn cứu luôn." cô đáp, cố giấu đi nụ cười.

Jungkook chìa tay ra, ngón tay mở nhẹ như một lời mời.

Ami nhìn anh một lúc. Rồi cô nắm lấy, không quá chặt, nhưng đủ để cảm nhận.

Giữa bóng tối và tiếng tim đập sau cuộc rượt đuổi, cả hai chẳng cần thêm lời nào. Vì lần đầu tiên, họ không còn giữ lại điều gì cho riêng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip