Chap 13: Lời hứa
"Hai cô cậu kia!! Trốn học hả.!??"
Giọng nói nghiêm nghị của ông Lim bảo vệ trường học từ xa vọng lại làm cả hai giật mình... Nhanh chóng đứng dậy, Kim Taehyung tay này cúi xuống xách giày và cặp cho em, tay còn lại nắm lấy tay em mà kéo chạy đi:
"Chạy nhanh đi Ami!! Ông Lim đến rồi!!"
Anh kéo em chạy đi, phía sau vẫn là cái dáng người bụng phệ núng nính chạy theo... Phải công nhận là ông bác bảo vệ này chạy nhanh thật, báo hại em và Taehyung phải chạy lâu lắm mới thoát khỏi ông ấy...
Dừng lại thở hổn hển, Taehyung thì gục luôn tại chỗ trông thảm hại vô cùng... Trên người trước sau đều bao quanh toàn cặp sách, hai tay vẫn còn giữ chặt lấy hai đôi giày của em... Mặc dù mệt đến mức quay cuồng đầu óc, thở không kịp nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ bần tiện của ông anh Kim lúc bấy giờ khiến em cười đau cả ruột...
"Ôi trời ơi Taehyung ah~ Em mệt lắm rồi đấy anh làm ơn đừng chọc em cười nữa có được không.!?? Em sắp đứt cả hơi luôn rồi đây này..."- Vừa cười, vừa thở...
"Vui lắm hả.!?? Vậy lần sau trốn nữa không.!??"- Taehyung cố hỏi.
"Thôi thôi!! Một ngày là đủ rồi... Vui mà mệt quá!!"- Em chống tay lên cái tường nhà đối diện, cố gắng đáp lời...
"Ai ăn cà lem không.!??"- Đột nhiên, tiếng loa phát ra từ chiếc xe cà lem muôn thuở làm hai đứa trẻ kia chú ý...
"CHÚ ƠI!! CHO CHÁU 1 CÂY DÂU/ VANI SỮA"- Cả Taehyung và Ami cùng đồng thanh gọi kem...
Hai người nhìn nhau rồi cười khúc khích, chiếc xe kia leng keng đi đến, chú bán hàng lấy trong xe ra hai que mát lạnh, hai người cứ đứng ngó vào như những đứa trẻ chờ đợi để được nhận quà... Ông chú tươi cười đưa cho Taehyung cây dâu, còn em là vị vani sữa...
Toang định với tay lấy thì từ đâu, có hai đứa bé tầm 5 tuổi chạy ào ra, chúng giật lấy hai cây trên tay chú bán cà lem, đưa tiền rồi nhanh chân chuồng lẹ...
"Hà hà... Hai đứa chắc chưa ở khu này nên không có biết!! Chứ chú đi ngang đây bán mãi, mấy đứa trẻ ở đây thích ăn cà lem dữ lắm!! Mà bọn chúng cũng quậy lắm à nghen, khách nào mà mua, chúng nó không có xếp hàng đợi đến lượt đâu, giật liền à... Ở đây ai cũng rày, nhưng mà ai rồi cũng như chú, quen hết cả... Thôi tụi con đừng có để bụng, chú làm cây khác cho hai con!!"- Ông chú chân chất giải thích...
"À thôi không có sao đâu chú!! Mấy đứa nhỏ, hiếu động tí thôi!! Bọn cháu không để bụng đâu!! Coi như là lớn nhường nhỏ vậy thôi... Chú làm nhanh nhanh đi!! Cháu thèm nãy giờ đây này!!"- Taehyung lắc đầu ngầy ngậy, không mấy quan tâm đến bọn nhóc khi nãy...
Em mỉm cười ra vẻ đồng tình với anh, thế là cả hai lại tiếp tục chờ đợi... Lại là 2 cây mới, đưa tay đón nhận thì lại xuất hiện hai đứa trẻ khác giật kem rồi chạy đi mất...
"Không sao... Hai đứa trẻ chỉ hiếu động tí thôi... Lấy cây khác là được ấy mà!!"- Ami cười trấn an...
Lại thêm 2 cây kem mới được lấy ra từ trong xe, thao tác quen thuộc cứ thuần thục tiến hành... Lần này cả hai đã cẩn thận hơn hai lần đầu, sau khi chú hàng kem bắt đầu đưa ra trước cho khách thì cả hai theo phản xạ đều nhìn ngóng xung quanh xem xét tình hình...
"Đừng lo!! Lần này không còn 2 đứa trẻ nào nữa đâu!!"- Chú cười, chất giọng thật thà ấy lại vang lên...
Bấy giờ Taehyung và em mới thở phào, với tay lấy... Từ trong ngõ hẻm trước mặt, một đám trẻ ồ ạt lao đến vây kín cả xe kem... Có cả 4 đứa trẻ ban nãy nữa... Chúng mua kem xong thì cũng nhanh chân chạy mất...
"Không sao... Những đứa trẻ chỉ hiếu động tí thôi... Lấy cây khác là được ấy mà!!"- Cả 2 cùng nói...
"Ôi chết mất!! Hai cây cuối cùng chú đã bán hết cho tụi nhỏ rồi..."- Ông chú.
"Gì chứ.!?? Chẳng phải khi nãy chú bảo là không còn 2 đứa trẻ nào nữa sao.!??"- Taehyung cau có cãi lí.
"Ừ thì đâu phải 2 đứa trẻ,nhiều đứa trẻ mà..."- Ông chú trả lời.
Nghe đến đây, em và anh sốc đến há hốc cả mồm... Mấy đứa nhóc ban nãy đứng từ xa liên tiếp cười cợt trông hả hê lắm... Miếng ăn bay đi trong tích tắc, hai cô cậu quay phắc lại, lên tiếng với một chất giọng chẳng thể nào giang hồ hơn:
"MẤY THẰNG/ CON KIA!! TRẢ CÀ LEM CHO ANH/ CHỊ MÀY NHANH LÊN!!!"- Đồng thanh.
Thế là 2 chấp cả đám quỷ nhỏ... Anh bên này phải chống chọi với 5 thằng nhóc đang dùng chiêu lấy thịt đè người... Em thì phải chật vật chơi nắm tóc với 5 đứa con gái...
Khung cảnh hỗn độn khiến cho ông chú hàng kem tá hỏa tâm tinh, vắt giò lên cổ mà chạy đi từ khi nào... Phần thắng bây giờ đang nghiêng về đám tiểu quỷ... Cả hai thất thủ đến người ngợm chẳng còn ra hình người nữa... Tóc tai thì bù xù, áo quần xộc xệch. Vì đã nằm lăn lộn dưới nền đất gây chiến, nên chiếc áo sơ mi trắng sớm đã bị bẩn...
Triền miên nghênh chiến cũng khá lâu, cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Kim Taehyung... Anh một phát quay đầu cả 5 đứa nhỏ, dùng lực đá mạnh chân vào 5 cái mông béo nục cho chúng về với những hộ gia đình...
"Ha!! Muốn thắng anh mày sao.!?? Về mà lên Google hỏi thử, muốn thắng Kim Taehyung này thì phải học võ thuật môn phái nào nhé!! Cùi bắp!!"- Anh tự hào, đưa tay quệt mũi kiêu ngạo...
"Áaaa!! Taehyung oppa!! Cứu em!!"- Ami vật vả để thoát khỏi sự tra tấn mái tóc yêu dấu của em...
"Ya!! Mấy con tiểu nha đầu này!! BUÔNG AMI RA!!"- Anh lao đến, xốc một đứa bé lên hòng kéo nó ra khỏi người em thì một tiếng hét thất thanh khiến anh giật nảy cả mình...
"Á á!! Oppa!! Đau em!!"- Vì bàn tay của con bé anh vừa bế nó đang nắm chặt lấy tóc em, một khi anh mà đi xa là đầu em cũng theo đó mà ê buốt. Sợ Ami đau, anh đành thả nhỏ xuống, bắt đầu suy nghĩ chiến thuật...
"MẸ MẤY ĐỨA TỚI KÌAAAAA!!!"- Anh hét lên hù dọa làm cả 5 đứa chạy đi ngay lập tức...
"Hiệu quả ghê!! Quả nhiên đứa trẻ nào cũng sợ người đàn bà lực điền này... Em có sao không.!??"- Cảm thán bản thân, Taehyung đỡ em đến cái ghế đá bên cạnh ngồi...
Cả hai nhìn bộ dạng trẻ con bây giờ của mình mà bật cười không ngừng...
"Cái gì mà đánh nhau ì đùng chỉ vì giành kem thôi chứ.!?? Nực cười quá đi mất!!! Hahaha!!"- Ami ôm bụng cười...
"Ngày trốn học nhớ đời nhất cuộc đời anh luôn đó!! Chưa bao giờ thấy mình hèn hạ như bây giờ!! Còn gì là hình tượng nam thần của tôi nữa... Không sao... Hên là chưa ai thấy hết!!"- Taehyung.
"Em thấy rồi!! Ngày mai em sẽ tung tin cho cả trường biết!! Nam thần của họ đi đánh nhau dành đồ ăn với con nít!! Ahahaha!!"- Cười khoái chí.
"Ya ya!! Đời người ai lại nhẫn tâm như thế.!? Anh vừa cứu em đó... Giận em luôn!!"- Anh quay sang chỗ khác ra vẻ giận hờn...
"Em chin nhỗi oppa được chưa.!?? Chuyện ngày hôm nay em hứa là sẽ sống để bụng, chết mang theo!! Nếu anh không tin, thì quay lại đây đi!! Ta ngoắc tay hứa hẹn..."- Dứt câu, em đưa ngón út của mình ra...
Anh như đứng ngây ra trước câu nói của em... Nó quá đỗi quen thuộc khiến anh phải nhìn chằm chằm vào em...
"Nè!! Anh làm gì mà nhìn em lắm thế.!?? Giờ có ngoắc tay với em không.!??"- Ami.
"Xì!! Không ngoắc!! Trẻ con!!"- Nhếch một bên mép, anh chẳng thèm quan tâm đến những hành động của cô bé kế bên...
Nắm tay anh lại chỉ còn ngón út, em đưa ngón út của mình đan lên cái ngón thon dài của anh... Nụ cười mãn nguyện dần lộ ra, cái nụ cười tuyệt đẹp mà bất cứ ai cũng muốn ngắm mãi...
"Một lời hứa... Một trách nhiệm... Em chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này... Chỉ mình chúng ta biết thôi... Hihi"- Vừa nói vừa cười khúc khích...
*Một lời hứa... Một trách nhiệm... Em chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này... Chỉ mình chúng ta biết thôi...*
*Nếu anh Tae không tin thì ta ngoắc tay hứa hẹn...*
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip