Chap 17: Mười ngón tay
"Có thích không.!??"
"Nae.!?? T... Thích gì cơ.!??"- Em hoang mang khi nghe câu hỏi của hắn ta.
"Có thích buộc tóc không.!??"- Jungkook quay đầu lại nhìn em đăm đăm như đang chờ đợi câu trả lời từ em...
"Dạ.... Dạ có ạ..."- Em ấp úng.
"Ùm..."- Đáp lại lời nói của em ngắn gọn, sau đó thì cầm dây buộc của cậu Kim kia lên mà tỉ mỉ quan sát...
"Cậu định làm gì vậy.!??"- Em hốt hoảng giữ lấy cánh tay của gã lại hòng không để gã ta điên tiết lên lại khiến nó thêm một tàn tạ... Tên Jeon đó nhìn em lạnh nhạt rồi cất lên câu kiệm lời đủ để em hiểu việc hắn làm:
"Vá lại!!"
"N... Nae... Con cảm ơn cậu..."- Em bấy giờ mới thôi giữ cánh tay hắn, hai tay đan lại, bối rối cảm ơn.
"Không cần cảm ơn!! Dù gì thì em cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ với cậu ta thôi. Tôi nhận làm việc này cho xong không phải để em cảm ơn, tôi làm vì muốn thúc đẩy quá trình thực hiện lời hứa của em. Ngày mai em đến trường trả lại cậu ta rồi mau chóng thực hiện lời mình đã tự nói với tôi..."- Dứt câu, hắn đem bộ kim chỉ cùng những mảnh vụn của dây buộc sang phòng hắn ta. Trước khi đi cũng không quên kiểm tra xem trên giường có rơi một cây kim nào không, kẻo không để ý em lại va phải vào nó...
Ami lạnh cả sóng lưng trước câu nói vừa rồi của Jeon Jungkook... Em đứng ngây ra đó cho đến khi hắn khuất dạng sau cánh cửa đến *RẦM* một tiếng thì Ami em mới hoàng hồn trở lại...
Bên này, hắn đang cố bình tĩnh nhất có thể khi phải nhọc nhằn xâu chỉ... Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn... Thôi không xong rồi, căn bệnh ấy lại xuất hiện khi Jungkook cảm thấy căng thẳng... Lưng áo hắn giờ đây ướt đẫm vì mồ hôi, nóng ran cả cơ thể... Nằm vật ra giường cố sức thở đều, thở đều để lấy lại bình tĩnh... Bà Joy bên dưới chẳng thấy ông chủ xuống dùng bữa nên đã mạo phạm gõ cửa phòng hắn...
*CỐC CỐC CỐC*
"Vào... đi..."- Từ trong khó nhằn vọng ra...
"Ông chủ!! Ông làm gì mà người ướt hết thế này.!?? Bệnh cũ lại tái phát nữa sao.!?? Hay tôi đi lấy thuốc cho ông.!??"- Vừa vào đã thấy hắn mồ hồi đầm đìa vã ra như tắm, bà lo chứng bệnh rối loạn lo âu kia của hắn lại tái phát, một mạch chạy đến bàn làm việc của hắn mà lục tìm thuốc...
Trong ngăn kéo thứ 2, bà dùng chìa khóa mở ra, lôi từ hốc sâu nhất một hộp thuốc. Gấp gáp đỗ lên bàn, lấy một viên rồi nhanh chân đưa đến cho gã... Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, gã đã dần lấy lại được hơi thở...
Bà giúp việc vừa nhìn cuộn chỉ trên giường đã hiểu rõ vấn đề. Lắc đầu thở dài, bà hỏi:
"Sao ông không bảo tôi làm giúp!! Trước giờ đàn ông, ai mà đi làm những việc này chứ.!??"- Nói rồi, bà nhặt cuộn chỉ nằm lăn lóc dưới sàn cùng cây kim nhọn...
"KHÔNG!! ĐỂ LẠI!!"- Thấy bà cứ lượm nhặt những thứ trên sàn, tên Jeon hoảng hốt ngồi phắc dậy hét lớn...
Bà Joy nghe hắn quát lên, sợ hãi nên bà cũng để chúng yên vị lại chỗ cũ...
"Ông chủ à... Dù gì thì người cũng nên ăn một chút gì đó, để bụng đói thế này mà làm việc thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng..."- Bà lo lắng.
"Haizzz... Tôi sẽ ăn sau khi làm xong mà... À phải rồi... Bà lại đây giúp tôi xâu chỉ, may vá đi!! Tôi đã gắng nghiên cứu rồi nhưng nó có vẻ là chẳng mấy dễ dàng..."- Hắn đưa tay ngoắc ngoắc bà lại gần nhờ vả...
Dành cả một buổi chỉ để dạy cho ông chủ 30 này may vá... Xem lại thành quả của mình, hắn khẽ mỉm cười... Đeo nó vào cái cánh tay to lớn, ngắm nhìn nó một cách ngu xuẩn...
"Trẻ con..."
Dứt câu thì tháo nó ra, quăng nó lên bàn. Bữa tối cũng chẳng cần ăn, hắn nằm ngủ cho đến sáng...
.
.
.
.
.
"Bác Joy ơi!! Con đi học đây ạ!!"- Em chạy nhanh đi nhưng bất chợt dừng lại vì câu nói của một người...
"Chờ đã... Không cầm nó theo trả cho tên Kim sao.!??"
Là hắn, ném dây buộc tóc đã được tỉ mỉ vá lại lên bàn ăn... Nó cũng giống với dây buộc trước đây, không khác nhau là mấy... Em cầm vội nó cho vào cặp rồi chạy nhanh đi... Nhìn bóng lưng kia dần khuất xa, đôi môi người đàn ông cũng mấp máy...
"Đi học ngoan nhé... Ami..."
Vẫn là thói quen không dùng bữa sáng, Jungkook xách vali đựng đầy sấp báo cáo cùng cái máy tính còng kềnh của mình rồi ra xe, tiến đến công ty... Ngồi trong phòng làm việc, nhìn lại bàn tay mười ngón bị băng bó hết cả mười của mình mà bất giác cười khổ...
Đêm qua là lần đầu tập tành may vá như một người phụ nữ đích thực, nên bàn tay giờ đây đã chi chít những vết kim đâm... Cảm thấy bản thân trở nên vô cùng ngốc nghếch, vì ai chứ.!?? Chỉ vì một người mà trái tim người ấy không dành cho mình sao.!??
"Cái gì thế này.!?? Cậu Jeon kia!! Cậu làm gì mà để tay mình trở nên như thế hả.!??"- Anh bác sĩ nọ lại đến, đem theo cả một bọc đồ ăn vì biết tính bệnh nhân của mình trước sau gì cũng chẳng dùng bữa...
Đặt ngay lên bàn làm việc của hắn, anh cầm cả hai tay của gã lên, chăm chú quan sát... Vừa nhìn các vết thương trên mười ngón tay như một, Jin dần đoán ra được gì đấy, xử lí lại vết thương của Jungkook rồi cũng nói ra lí do...
"Hiểu rồi!! Vì cô bé đó, cậu lại để mình bị thương trong lúc may vá thứ gì đấy đúng không.!?? "
Đúng thật là chỉ có Jin mới hiểu được mọi chuyện hắn nghĩ, mọi điều hắn làm... Im lặng để trả lời cho anh biết rằng anh đã đúng... Chàng bác sĩ kia thở dài nhưng giọng nói vẫn đầy sự trêu chọc:
"Thật sự muốn biết cô bé kia là ai đó.!?? Chỉ là một người con gái thôi cũng đủ khiến cho Jungkook của chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ như này... Quả không phải là một người đơn giản... Chắc hẳn là rất đỗi quan trọng với cậu Jeon nhỉ.!??"
"Thôi mau ăn đi!! Sáng nay chắc cũng chẳng dùng bữa của bác Joy nữa đúng chứ.!??"- Anh vừa nói, vừa sắp đồ ăn lên bàn cho ông ta... Nhìn những món ăn kia, đột nhiên hắn hỏi:
"4h30 chiều nay... Hyung có rảnh không.!??"
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip