Chap 30: Hận thù
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa ngoài của tên vệ sĩ đột ngột vang lên như kéo Taehyung về với hiện thực u tối của mình, vội chỉnh lại cà vạt, cất ly rượu xuống dưới tránh đi tầm mắt của người khác, đập hai bàn tay thon dài lên bôm bốp 2 cái, căn phòng u tối mới đây đã trở nên sáng sủa, lộng lẫy hơn với chiếc đèn hoàng gia to bằng 2 cái bát, đính toàn những vàng bạc và đá quý...
Đã lâu lắm rồi kể từ lúc cô bé tuổi thơ ấy rời đi, dường như cậu thiếu Kim quên mất đi mình cũng từng hồn nhiên, vui vẻ như thế nào. Căn phòng đen tối, một chiếc ghế tựa nhìn ra tấm kính trong suốt mà ngắm ánh trăng, ngắm những vì sao sáng như đang hy vọng và chờ đợi một điều gì đó... Ly rượu cứ ngày một cốc mà nhăm nhi, anh nhớ em nhiều lắm... Có lẽ là như vậy... Bản tính không muốn để người khác nhìn thấy được lúc mình yếu đuối, lúc uống phải thứ cồn mạnh ấy cũng phải ẩn dấu đi...
Khi mọi thứ trông đã bình thường, Kim Taehyung đáp:
"Vào đi!!"
Lách cách của tiếng giày vệ sĩ áo đen bước vào, kính cẩn:
"Ông Kim muốn gặp Thiếu Gia ở phòng ông ấy!!"
"Lúc nào cũng thế!! Lão già này phiền phức chết đi được!! Sao ông ta không lên cơn co giật chết quách đi cho xong!!"- Bỏ đi trong cơn bực tức, nới lỏng dây cà vạt bước thẳng ra ngoài.
Ra là trước đây, lúc cậu còn bé, bố của anh luôn nhậu nhẹt say xỉn cùng các đối tác bên ngoài, về nhà đánh đập mẹ con Taehyung, ông ta suốt ngày cứ rượu bia rồi còn làm ra những chuyện đồi bại, bẩn thỉu lên một bé gái chỉ mới có 8 tuổi. Thằng già đó bị bắt, mẹ của anh cũng vì tuổi nhục cũng đã lao mình xuống 10 tầng của công ty bố mà chết... Anh hận lắm, hận cái thứ ác tà đã hành hạ mẹ lúc còn sống, hận tên khốn đã làm cho suốt cuộc đời của anh phải chịu ô uế...
Làm chủ tịch tập đoàn khi còn quá trẻ- 14 tuổi nỗ lực đã tốt nghiệp đại học ở Italia và kí kết được nhiều hợp đồng lớn, kéo cổ phiếu công ty từ mớ đỗ nát của thằng cha đáng chết kia ở con số âm qua 2 năm đã khiến nó trở nên ổn định hơn, tiếp tục vượt mặt nhiều tập đoàn trong nước ở tuổi 16. Tuy sự nghiệp vốn đã rất thành công nhưng anh vẫn phải đi học như đúng lứa tuổi của bản thân bởi chỉ có lớp vỏ bình thường nhất mới có thể dễ dàng tìm thấy được người anh thật sự yêu thương...
Đứng trước cửa phòng, đưa tay sờ lên vết sẹo trên đầu lúc thằng gã ấy say khướt đập cả cái bàn gỗ lên cứ mỗi khi lạnh là lại ê buốt khó chịu, vết sẹo ấy vừa là vết nhơ cũng chính là vết hận thù của Kim Taehyung này. Mang cái danh hãm hiếp trẻ em, những thằng tù đã chọc mù một bên mắt của gã ta, sau khi ra tù bị gia đình nạn nhân đập què cả 2 chân và bị sốt huyết não đến tình trạng nguy kịch nhất.
May mà được đưa vào bệnh viện kịp lúc, ông ta mới qua được cửa tử thần, bại liệt một chỗ và phải nương tựa vào cậu con trai mà ông đã từng giày xé... Tức chết khi mẹ kịp thời để lại bảo mẫu cho anh bởi bà biết, khi cậu con trai bé nhỏ của bà không thể kìm chế được sẽ làm nên nhiều tội lỗi. Bảo mẫu như người nhà cuối cùng của anh, luôn trấn an, động viên và chăm sóc anh vì thế mà muốn giết chết thằng già kia cũng phải dè chừng bảo mẫu đôi phần...
*RẦM*
Cánh cửa sập xuống, một người bước vào đằng đằng sát khí, Thiếu Gia đến rồi...
"Taehyung à~ Đã cánh cửa thứ 55 vú sửa chữa cho con rồi đấy!! Không sợ bà vú già này đứng tim vì giật mình mà chết sớm thì cũng phải nhẹ tay với người bệnh chứ!!"- Bảo mẫu phàn nàn
"Bệnh? Nhẹ tay sao? Con đang rất muốn bầm nhuyễn thịt ông ta ra đây này!!"- Taehyung nghiến răng ken kéc
"Không có được nói với bố của mình như vậy!! Dù gì ông ấy cũng là người sinh ra con còn gì?? Không nên vô lễ..."- Quấn quán trấn an cậu chủ nhỏ
"CON MẸ MÀY LÀM ĐỈ ĐIẾM ĐI LĂNG LOÀN VỚI THẰNG TÀI XẾ ĐẺ RA CÁI THỨ CHÓ CHẾT NHƯ MÀY!! MÀY Y CHANG CON MẸ MÀY, ĐỈ ĐỰC CHỨ ĐÉO PHẢI CON TAO!! MẸ CON MÀY TAO GIẾT ĐI CÒN CHƯA THỎA!! CHÍNH MÀY ĐÃ NÓI VỚI TAO NHƯ THẾ ĐẤY THẰNG KHỐN!!"- Hét vào người đang này thoi thóp vì bình oxi sắp cạn kia.
"Taehyung à..."- Bảo mẫu
"Vú ra ngoài!! Chẳng phải thằng già này muốn nói chuyện với con sao? Để con xem nó muốn nói cái đếch gì với con?"- Taehyung
Lắc đầu ngao ngán, bà rời đi ngay sau đó. Sau khi cánh cửa vang lên tiếng cạch, tiếng ú ớ khó khăn của ông Kim cất lên:
" Ta sai rồi... Thật sự đã sai rồi... Bố xin lỗi con... Con trai của ta nay lớn và tài giỏi lắm... Ta rất tự hào về con... Mẹ con thật sự rất tuyệt khi đã sinh ra con..."
" TAO CẤM MÀY GỌI TAO LÀ CON TRAI!! CẤM MÀY KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN MẸ CỦA TAO!!"- bóp cổ gã, gông cổ nói.
"Mày nói sao? Mày sai rồi à? Mày xin lỗi? SAO LÚC MÀY CẦM NỒI CƠM ĐIỆN ĐẬP VÀO ĐẦU MẸ TAO MÀY KHÔNG NÓI NHƯ VẬY ĐI!! LÚC MÀY CHẶT ĐI NGÓN CÁI CỦA BÀ ẤY MÀY KHÔNG NÓI ĐI!! MÀY KHIẾN MẸ TAO PHẢI CHẾT THÌ LÀM SAO HẢ??"
"Mày đã từng nói tao là thằng mất dạy, thằng con rơi? Để rồi giờ mày nói với tao là mày tự hào? Ha!! Nực cười!! TAO MUỐN MẸ TAO NÓI CÂU NÀY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MÀY HIỂU KHÔNG SÚC VẬT!! Cứ nghĩ ông già này sắp xuống lỗ sẽ để lại của quý gì, nếu chỉ có những lời này... TỐT NHẤT MÀY NÊN CHẾT ĐI!!"
Lời vừa dứt, rút ống thở từ miệng gã ta ra, đứng khoanh tay nhìn những hơi thở yếu ớt và sự gáo xé tìm kiếm sự sống của hắn ta khiến anh vừa thích thú vừa đau đớn. Anh vui sướng khi chứng kiến cảnh kẻ thù của mình chết đi nhưng đau xót khi nghĩ đến những năm tháng quá đỗi chua chát của mẹ con mình. Hơi thở cuối vụt tắt cũng là lúc nụ cười trên môi bao năm qua đã dần hé mở...
"Mẹ ơi..."- Thụp xuống nền mà khóc nghẹn như một đứa trẻ.
Bảo mẫu chạy vào cũng đã đoán được phần nào câu chuyện, vuốt mắt cho ông Kim, bà nhẹ đến bên cậu, ôm Thiếu Gia mà vỗ về, an ủi:
"Ta biết con đang rất buồn... Biết được tuổi thơ không được hạnh phúc của con... Hiểu được mẹ con đã chịu đựng những gì... Con mệt rồi... Thời gian qua con đã làm rất tốt, vú rất tự hào về con và vú nghĩ mẹ con trên trời cũng sẽ rất vui... Con đừng đau lòng rồi cứ mãi dằn vặt mình nữa, bởi bà ấy luôn ở cạnh chúng ta và luôn dõi theo từng hành trình của cậu con trai bé nhỏ này... Mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi... Con hãy nghĩ ngơi nhé... Mệt quá thì hãy về khóc với ta. Dù rằng vú biết cuộc sống của các con rất phức tạp, vú cũng già rồi, cũng chẳng thể đuổi chó giúp con như hồi bé nữa, không giúp được gì cho con nhưng đừng uống rượu một mình trong phòng tối nữa nhé... Hãy luôn nhớ rằng ta cũng rất yêu con..."
Ngồi trong lòng bà anh như thấy được hơi ấm của mẹ, tuy bề ngoài là trưởng thành nhưng chí ít tâm hồn vẫn sẽ trẻ thơ. Cứ khóc rồi lại thiếp đi, chìm vào một giấc mộng đẹp... Nơi đó thật sự rất đẹp... Có Eun Jae và có cả mẹ của anh nữa...
*Dẫu cho cuộc đời của anh có nhiều biến cố... Anh vẫn sẽ kiên cường đuổi theo dấu chân xưa mà tìm đến em... Eun Jae...*
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip