Chap 31: Mang thai

"Cháo đến cháo đến rồi đây!!"- Tiếng của Seok Jin cùng mùi thơm của đồ ăn bốc lên khiến cho chiếc bụng nhỏ của cô bé đã 5 tháng không được ăn như muốn lộn cả lên.

Tô cháo nóng giản dị nhưng cái hương của nó như hàng ngàn thứ của ngon vật lạ thôi thúc bản thân em cần phải được nạp năng lượng ngay lập tức. Cầm cái muỗng trên tay, vừa đặt xuống bàn cứ như là có một ma lực nào đấy thúc giục em phải cho nó ngay vào bụng của mình. Em ăn một cách ngon lành, chưa bao giờ em lại thấy cháo ngon đến như vậy, cười tít cả mắt vì sung sướng, Ami bất giác mà dơ cả ngón trỏ lên với bác sĩ.

"Chú Jin tuyệt vời ạ!! Đã đẹp trai, tài giỏi, lại còn nấu ăn ngon nữa!! Số 1 ạ!! Hihi!!"

"Aya chẳng qua là con không biết đó thôi!! Ông chú đẹp try này của con thời còn trẻ trâu cũng muốn làm đầu bếp lắm ấy chứ!! Nhưng vì một lần tình cờ Jin ta đây đã chợt nhận ra được cái nhan sắc trù phú này quá đỗi tầm thường khi lúc nào cũng ẩn mặt trong căn bếp nhà hàng thì ai đâu mà chiêm ngưỡng được bức tranh xinh đẹp trên gương mặt điện ảnh của chú mày được!! Chỉ có thể là bác sĩ, không thể chữa trị bằng thuốc cho bệnh nhân thì bằng gương mặt điển try này cũng có thể khiến cho họ khỏe lại đấy Ami ạ!! Cũng như ta đã chữa trị cho cháu trong thời gian qua đó thôi!!"- Bác sĩ tự luyến rồi lại quay vào bếp lau, dọn.

"Woaaaa ghê vậy sao?" - Đang thưởng thức một cách ngon miệng, em bất chợt khựng lại, bụm miệng buồn nôn vì vị giác bỗng truyền đến một mùi tanh tưởi của cá.

Em chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo hết tất thảy những thứ vừa ăn ra ngoài. Cổ họng đã trở nên đăng đắng, em ôm bụng ra ngoài thì bất thình lình thấy chú Jin đang đứng ngoài cửa. Em hốt hoảng ôm cửa la lên:

"Ôi giồi ôi!! Chú!! Chú còn đáng sợ hơn cả ma nữa ấy!! Giật cả mình!! Phùuuu"

"Chú có cảm giác bất ổn!! Đi theo chú!!"- Bác sĩ Jin nắm tay e đi lên phòng siêu âm. Tiến hành chẩn đoán cho em.

Sau khi màn hình được chiếu, chú nhìn em một cách khó hiểu, em nhíu mày hỏi:

"Chú ơi, con bị nan y ạ? Sao trông chú căng thẳng vậy??"

Phóng to màn hình lên một tí, Seok Jin cầm cây chiếu đến màn hình chỉ rõ cho em:

"Con... Có thai rồi... Là song sinh... Một bé trai và một bé gái... Ở đây là em bé... Được 6 tháng rồi... Em bé đang phát triển tốt lắm... Tuy là con đã bất tỉnh trong suốt thời gian qua... Nhưng thần kì là bé con vẫn mạnh mẽ phát triển theo cơ thể của con đấy...Ta thật xin lỗi vì sự bất tiền này, thời gian qua ta cứ ngỡ do tác dụng phụ của thuốc nên cơ thể con mới có các triệu chứng khác lạ... Bây giờ con còn phải đi học, tuổi cũng còn quá nhỏ... Ta e... Haizzz... Con suy nghĩ kĩ nhé... "

Rời khỏi phòng, để lại mình em nằm bất động mà chìm trong suy nghĩ vẫn vơ. E thù hận chua xót điều mà ông ta đã gây ra cho em, nước mắt em rơi trên đôi má ửng hồng một cách giàn giụa, em thét lên đầy não nề, tiếng thét đau thương khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình vì xót xa cho cô bé mệnh khổ...

Khi con người ta trở nên chai sạn với những vết cắt trong quá khứ, tự khắc họ sẽ trở nên mạnh mẽ và hầu như không còn muốn khóc nữa. Gạt đi giọt mi buồn động trên ánh mắt bồ câu động lòng người, tay em siết chặt, trong đầu em giờ đã có đáp án, em cất tiếng:

"Con muốn phá thai..."

Lập tức từ bên ngoài, chú Jin chạy vào hấp tấp, chú bảo:

"Con chắc chứ? Nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con nếu như con..."

"Con muốn phá thai!!!" - Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Ami chợt đanh lên đáng sợ, em gằng giọng

Nhìn phải ánh mắt kiên định của em, chú biết em đã phải khổ sở như thế nào, hẳn là cô bé ấy đã mang trong mình một nỗi sầu dai dẳng, khó quên... Không nói gì thêm, Jin đỡ Ami em nằm xuống, đẩy em vào phòng mổ, sau khi thay xong áo phẫu thuật, anh bước vào, sắp xếp dao và các đồ dùng cần thiết...

Nằm trên giường mổ, những kí ức thời thơ ấu cùng mẹ cha đã làm em rơi lệ thêm một lần nữa... Em nhớ mẹ... Em nhớ cha, nhớ những tháng ngày tuổi thơ thật tươi đẹp rực rỡ... Nhớ những ngày hồn nhiên khi bố mất và mẹ đã phải vất vả như thế nào... Kim Seok Jin bắt đầu tiến hành gây mê cho em nhưng bất chợt, đôi mắt mở to, em ngồi bật dậy, thở hổn hển như mơ thấy một ác mộng, nhìn hình ảnh siêu âm được phản chiếu trên màn ảnh nhỏ, em bất chợt động lòng và đôi khi cũng chợt yếu đuối đến kì lạ...

"Đó là em bé của con đấy... Có thể nói chúng thật là kiên cường và yêu mẹ của chúng nên mới cố gắng bám trụ đến bây giờ để khích lệ cho mẹ của chúng đấy... Ami à... Trẻ em chúng cũng không có tội... Đó là món quà đẹp đẽ nhất của cuộc sống này, rồi đây khi con làm mẹ... Con sẽ phải hiểu ra được trách nhiệm của mình, cảm nhận được những sinh linh bé nhỏ thật sự là một niềm hạnh phúc của con... Nhìn chúng ngủ trong phòng ốc nhỏ bé khoang bụng mẹ chúng kìa... Thật là ngây ngô và không biết điều gì đang xảy ra bên ngoài... Chúng đến mang cho con hy vọng, cỗ vũ con động lực sống tiếp... Và khi chúng đi ta nghĩ rằng chúng cũng sẽ bằng lòng và chấp nhận quyết định của mẹ chúng... Chú gây mê nhé!!"- Jin tâm sự

"Không! Con không muốn bỏ nữa... Con muốn giữ lại... Con muốn trở thành một người mẹ tốt... Con sẽ bảo vệ chúng khỏi những người như là ông ta. Con của con phải thật mạnh mẽ... Phải thật kiên cường..." - Dứt câu, Ami xoa bàn tay bé nhỏ của mình lên bụng, khẽ cảm nhận sự chuyển động của những đứa trẻ bên trong, nụ cười đã tắt bấy lâu cũng bất chợt ngờ nghệch mà nở rộ...

Khẽ gật đầu hài lòng vì quyết định của em, chợt nghĩ ra điều gì đó, Jin chạy ra ngoài đưa cho em hồ sơ nhập học và đồng phục, vội nói:

"Trường trung học Bellerby College mà chú đã nộp đơn nhập học cho con, thành tích học vấn của con rất tốt nên họ đã nhận ngay mà không cần nói nhiều. Ngày mai con sẽ phải đến trường học và con sẽ phải trải qua một cuộc khảo sát bằng tiếng anh để được nhập học chính thức. Ta cũng thấy ở đây con cũng đã thi IELTS lên đến 9 chấm từ lúc con 15 tuổi, vì vậy mà khả năng này ta cũng sẽ tin con hoàn thành được. Nhưng vấn đề là ở cái thai... Nó cũng khá to rồi... Ta e..."

"Không cần phải lo!! Con sẽ tự có cách che đi nó!!"-Ngắt lời cũng là ngắt đoạn đi sự lo toang của bác sĩ Kim, em chắc nịch khẳng định

Đặt bàn tay xoa xoa chiếc bụng đang ngày một to tướng hơn, em thầm nghĩ...

*Liệu các con có phải là thần hộ mệnh, cứu rỗi đi sự mềm yếu của mẹ suốt những ngày dài đau đớn kia không...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip