Chap 32: Làm Cha

"Ami ah~ Dậy đi học nào, ngày đi học đầu tiên mà để muộn thì không hay đâu!! Dậy thay đồ, ăn sáng rồi chú đưa đi học!!"- Cất tiếng gọi cô bé đang say giấc mê man, tiện thể kéo toang chiếc màn cửa sổ, Jin hối thúc.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào nét mặt xinh đẹp của em khiến đôi mày chợt cau lại, em gãi đầu cau có ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài lấy đồ vào nhà vệ sinh đánh răng, ngặt cái có bầu mà, thai cứ hành suốt hết đi tiểu nhiều cả đêm mỏi cả chân, giờ đến đánh răng cũng nôn thóc nôn tháo không sao mà suôn sẻ cho được. Thấy em khổ sở như này bác sĩ cũng xót ruột, đứng trước cửa mà cỗ vũ em:

"Gắng lên con!! Có thai nghén mãi à, tháng sau là hết ngay ó mà!! Một chút nữa nào đúng rồi tiếp đi nào, từ từ chậm rãi thôi nào!! Rồi xong!!"- Cứ hễ đánh một lúc lại đi nôn thế nhưng Kim Seok Jin như một người bố mong mỏi cháu mà khích lệ Ami em một cách kiên cường.

Sau khi hoàn thành xong một cuộc chữa bệnh đầy mẹ bỉm thì em đã có thể đánh răng xong, em vội thay đồ, chải chuốt mái tóc ngắn giờ đây đã ngang đến lưng. Bác sĩ thì ngồi thụp xuống nền mà thất thần vì mệt, chú thốt lên:

"Tôi cả đời làm Worldwide handsome tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà nóa như thế lày cả!! Dạy nó đánh răng mà tôi như tổn thọa, nếp nhăn trên gương mặt của tôi đang hiện lên một cách rõ rệt. Ôi tôi đã già rồi ư... Còn gì là cái nhan sắc một kẻ luôn giữ gìn trinh tiết như tôi chứ..."

Cười phá lên vì độ tự tin của ông chú, em cột gọn mái tóc của mình, dùng nịch cùng bọc thực phẩm siết nhỏ bụng mình, ngắm nghía thấy không còn điều bất thường, em khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, rộng và to đủ để che đi bụng của em. Em đeo cặp và cùng chú Kim xuống nhà.

"Chú ơi!! Nếu họ có phàn nàn về vấn đề con hay mặc áo khoác, chú nhớ bảo là con vừa tỉnh dậy từ giường bệnh nên cơ thể còn yếu, gặp gió sẽ ngất xỉu và có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên vì vậy luôn phải mặc áo khoác để giữ ấm, không cho phép tham gia các hoạt động thể thao và đặc biệt là bơi. Họ là trường danh giá top đầu nước Anh này, không dễ gì họ mới có được ngày hôm nay nên không lí nào để xảy ra sơ sót đặc biệt là án mạng được nên vì vậy cứ đành đòn tâm lí họ mà làm. Chúng ta sẽ có thể che giấu được cái thai của con..."- Em vừa ăn vừa nói.

"Đúng là học sinh giỏi có khác!! Thông minh thật, thế mà chú không nghĩ ra đó!!"- Bác sĩ tán dương em.

Sau khi cả hai ăn xong, cũng là lúc lên xe và chiếc xe lăn bánh chạy đi. Đến trường, Jin đưa cho Ami em một bình giữ nhiệt màu hồng, dặn dò kĩ:

"Trong đây là sữa bầu, tốt cho mẹ và bé, nào thấy mệt hay không thoải mái thì uống, sữa xịn chú chọn lọc kĩ rồi, giảm cơn nghén của mẹ bầu đó. Nào thấy nhợn nhợn thì uống vào cầm cơn nghén biết chưa?"

"Con biết rồi mà!! Khổ lắm cứ nhắc mãi thôi!! Chú mới 32 mà cứ như ông cụ non í!! Lo xa quá trời!! Thưa chú con đi học ạ!!"- Nhận lấy chiếc bình mà không quên lễ phép chào thưa, em rời đi ngay sau đó.

Một người đàn ông bước lên xem của Seok Jin, khẽ nhếch môi cười anh nói:

"Khả năng theo dõi của cậu hay đấy!! Con bé vẫn chưa biết chú mày đang ở đây và nói chuyện với anh đâu, Jeon Jungkook ạ!!"

Cho xe chạy về đến nơi biệt thự hiện tại mà hai người họ đang sống, đứng trước công mà lòng này chợt dấy lên những hình ảnh của quá khứ, hối thúc gã vào trong, Seok Jin mở cửa và vội lấy nước mời hắn ngồi.

"Aya!! Dạo này làm sao mà trông gớm thế.!? Râu thì lòm chà lòm chòm!! Chú muốn làm Ấn Độ boy râu quai nón à? Nhớ thì cũng nhớ zừa zừa thôi!! Nhớ mà không thèm cạo râu luôn!! Này là làm biếng chứ nhớ nhung gì.!? Mà chú em hay thật, biết anh mày đang định tìm chú để báo tin này mà xuất hiện cũng nhanh gớm!! Sao tìm anh có việc gì không.!? Dạo này sao rồi, bệnh có tái phát không?"

"Em chỉ muốn đến nhìn Ami một lát, muốn thấy em ấy đã khỏe mạnh như thế nào sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê dài thôi... À mà anh nói muốn báo tin cho em. Có chuyện gì vậy? Liên quan đến Ami phải không? Em ấy bị làm sao.!?? Em ấy bị làm sao hả!!!!"- Cơn kích động chợt bùng lên, hắn nắm lấy vai bác sĩ Kim mà rung lắc, ánh mắt dò xét trợn ngược lên một cách đáng sợ dọa cho Jin cũng giật điếng cả người.

"Không!! Không bị sao cả những chú hãy thật bình tĩnh nghe anh nói!! Ami có thai rồi!! Khả năng cao là con của cậu đấy!! Được 6 tháng rồi, song sinh 1 trai 1 gái!!"- Jin

Nói đến đây lòng hắn chợt gợn sóng, hắn giờ đây vừa vui mừng vì sắp được làm cha của hai thiên thần bé nhỏ, nhưng lại thoáng buồn, thắt lại khi nhận thức rõ được ranh giới của cả hai đang tồn tại những điều gì... Cười lên chua chát, hắn gạt đi sự vui mùng vốn có mà chỉ còn sự đau buồn đến tột độ. Hắn nói:

"Không cần phải nói kết quả đâu... Em sẽ tôn trọng quyết định của Ami... Em ấy hận em... Em biết... Hiểu rõ chứ... Thời gian qua Ami đã chịu đủ dày vò rồi... Con bé thật đáng thương..."

"Sai rồi. Con bé giữ lại cái thai!!"- Jin

Không thể tin vào những điều mình nghe, gã ta sung sướng mà bất giác vừa cười vừa khóc. Gã không thể ngờ được bản thân đã được tha thứ và chấp nhận, vội bỏ qua sự vui mừng đó, Jin đưa cho Jeon ta kết quả siêu âm, hắn xem chăm chú một cách say sưa, ánh mắt đó không còn hung tợn như lúc mà hắn hành hạ thân xác của Ami em nữa mà bù lại là một sự dịu dàng đến đáng yêu, khác hẳn mọi ngày. Dường như sức mạnh của tình thương đã có thể tên hóa được trái tim lạnh giá của một ác quỷ máu lạnh ấy... Hắn cười tít mắt với hình ảnh của đứa trẻ, hắn cảm thấy được hạnh phúc giản đơn từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

"Anh Jin nhìn xem, đáng yêu quá!! Con gái nè anh!! Giống Ami chưa nè, ngủ mà cũng giống em ấy nữa, xinh đẹp quá. Con trai nữa nè, nhìn nó giống em chưa, đẹp try, dũng mãnh như bố của nó vậy!! Ami của chúng ta giỏi quá phải không anh.!? Ba mẹ con thật tuyệt vời!!"

Hôn lấy hôn để những tấm ảnh siêu âm, có thể cảm nhận được niềm khát khao và sự yêu chiều của gã lúc này...

*Tôi hạnh phúc lắm Ami à... Tôi vui khi thấy em cười tươi ở môi trường mới... Một môi trường không có hình bóng của tôi... Tôi mừng cho gia đình nhỏ của chúng ta... Không phải của chúng ta... Mà là của riêng em hoặc của cô đơn mình tôi...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip