Chap 35: Một đêm không ngủ

"Ami ah~ ăn tối thôi nào!!"- Jin vọng lên từ căn bếp dưới tầng đủ để em có thể nghe thấy.

Lê cái cơ thể nặng nề từ giường xuống, em ủ rủ than:

"Con xuống ngay đây ạ!!"

Vừa đặt chân xuống cầu thang, chiếc bụng bé nhỏ kia chợt reo vang bởi mũi em đã bắt đầu ngửi thấy mùi hương của đồ ăn ngon. Hai mắt sáng rỡ, em chạy ngay vào bàn mà ăn, trên bàn có cả một nồi cá kho để tách xa bà bầu vì sợ thai bị nghén, chẳng biết của ai, em đoán là của chú Kim Seok Jin. Không để ý nhiều, em vội cho ngay miếng cá thơm ngon đó vào miệng, ăn ngon lành mà quên mất rằng mình đang mang thai.

"NGON QUÁ ĐIIIII"- Ami

"Yah!! Ròi xong..."- Jin ngăn cản nhưng lại không kịp, anh nhắm mắt chờ đợi tiếng nôn thốc nôn tháo của em như một sự ám ảnh triệt để. Bởi chăm sóc sản phụ không phải là điều đơn giản.

Khoan đã... Dường như có sự nhầm lẫn ở đây. Ti hí ánh mắt nhìn hiện trường, anh Kim chợt sửng sờ khi thấy một mình em đã ăn hết nồi cá kho khi nào, không những vậy còn chẳng hề hấn gì. Chẳng buồn nôn, cũng chẳng mệt mỏi, cứ thế mà ăn trong sung sướng. Trong đầu chợt lóe lên một điều gì đó là lạ, anh đem nồi cá Ami em ăn xong, mở tủ lấy thêm vài con nữa đem đi kho tiếp chờ đợi trò hay.

"No quá!! Chú ơi dạo này Ami thèm cá!! Chú mua cá nhiều nhiều cho con nhaaaa!!"- Ami xoa bụng nịnh nọt

Thấy bà bầu thèm ăn, bà bầu ăn khỏe là tốt, Jin vội phản ứng ngay mà chẳng hề suy nghĩ:

"Được được!! Con muốn ăn gì cứ nói chú sẽ nấu hết!!"

"Chúuuuu năm bờ quan nuôn nhaaaaa!!"- Em đưa ngón trỏ cảm thán.

Đưa tay dụi nhẹ đôi mắt, cơn buồn ngủ đã chiếm lấy em, ngáp ngắn ngáp dài mà mi mắt cứ nặng trĩu khép lại. Anh bác sĩ thấy thế hiểu ý ngay:

"Sao thế? Buồn ngủ à??"

"Dĩ nhiên rồi!! Ông bà ta bảo căng da bụng thì chùn da mắt mà..."- Ami.

"Rồiiiii!! Cô nương đi ngủ đi để tốt cho thai, tui có pha sữa bầu cho cô đó, uống đi rồi đi ngủ. Để đấy chú mày dọn dẹp cho!!"- Jin.

Em cười, nụ cười tự mãn đến đáng yêu, cầm ly sữa uống một hơi hết sạch, em tạm biệt người cưu mang em- cũng lại là người thân duy nhất của em, ôm chúc ngủ ngon rồi cũng lon ton chạy lên phòng, chìm sâu vào trong giấc ngủ.

E hèm phát ra từ Kim Seok Jin, anh đang ra hiệu cho người đàn ông bên trong nhà vệ sinh ra ngoài dùng bữa. Hắn ta trong hình hài của một ông chú lại nhõng nhẽo đi ra với cái bụng đói meo:

"Ah~ đói chết đi được!! Anh nấu gì đấy cho em..."- Chưa hết câu, chiếc mũi của gã bỗng chợt nghe thấy một mùi tanh tưởi tởm lợm, cái mùi nó cứ nồng nồng hòa lẫn chút hương của biển khiến đầu lưỡi như đang tê cứng, cổ họng truyền đến một cơn buồn nôn khó tả, không nghĩ nhiều liền lao mình vào nhà vệ sinh mà nôn lấy nôn để.

Vẻ mặt của kẻ đã biết rõ sự việc thì vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng vệ sinh. Anh chàng bác sĩ họ Kim vịn tay lên thành cửa, hỏi thăm vài câu cho có thoại:

"Sao? Nghe mùi cá tanh, buồn nôn lắm phải không chú em??"

"Anh Jin, anh lấy đâu ra cái mùi tởm thế!! Ọe... Ọe... Sao mà kinh thế này...ọe..."- Jungkook.

"Chúc mừng nha!! Zợ chồng chú em đồng lòng lắm. Con bé Ami nó có phúc lắm mới có người chịu nghén dùm nó đấy!! Ý trời rồi không cãi được đâu. Cậu là bố đứa nhỏ, khả năng cao nếu bà bầu không nghén trong thai kì thì cái nhiệm vụ cao cả đó sẽ chuyển sang cho bố của cái thai. Giờ con bé chẳng những ăn ngon mà cũng chẳng kiêng cử đồ tanh nữa. Còn cậu thì cố nha, từ đây đến hết kì nghén không được ăn đồ tanh nữa đâu đấy!!"- Jin.

"CÁI GÌ?? ỌE.... ANH JIN ƠI CỨU EMMMM."- Hét toáng trong vô vọng.

"Không cứu nổi đâu, nhiệm vụ cao cả lắm, xem như chú đang trả nghiệp cho những lần làm con bé tổn thương đi ha!! Về sau con bé đòi ăn cá nhiều, anh mày chứa trong tủ lạnh toàn cá nên nếu có muốn uống nước, chú em mua nước suối ngoài uống đỡ nhé!! Cố đi Jungkookie, biết đâu sau này con bé sẽ hiểu chú hơn mà yêu luôn không chừng!! Haizzzz, vậy là nhà có hai bà bầu ròiiiii"- Jin an ủi rồi cũng quệt mồ hồi trên trán cứ thể thẳng chân đi vào bếp nấu món khác cho hắn ta.

Ai lại mà có ngờ, một kẻ cao cao tại thượng như vậy, lại có ngày ôm cái nhà vệ sinh 24/24 chứ nhỉ? Khó tin là vậy nhưng có lẽ hắn cũng đã có chút vui trong lòng vì đã có thể giúp em gánh bớt phần nào vất vả khi mang thai. Thầm nghĩ nếu có thể chịu đựng để em có thể ăn ngon hơn, lòng này chợt nhen nhóm một niềm vui kì lạ...
.
.
.
Nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được... Lại là một đêm trống vắng, cánh tay thiếu đi một sức nặng bé nhỏ làm cho lòng này chợt buồn tẻ, muốn được hôn, được ôm em, muốn được hít hà hương tóc của em đã lâu hắn chưa được ngửi thấy... Đắn đo mãi, bước chân giờ đây đã hao gầy vì những chất rượu bia, rón rén mà nhẹ nhàng vào phòng của em...

Khẽ bước lên giường và đắp chăn cho người mình xa cách đã lâu, nụ cười ôn nhu chợt nở rộ, hắn vui khi thấy má e đã phúng phính hơn xưa, toang định hôn nhưng lại sợ mà đành thôi, muốn vuốt ve gương mặt của em nhưng lại sợ em tỉnh dậy nhận ra rồi rời xa Jeon Jungkook gã mãi mãi... Đến chăn còn không dám đắp chung tuy cơ thể suy nhược kia rất yếu ớt, lạnh da nhưng ấm lòng đã đủ xua tan đi cái giá băng xác thịt lúc này đây...

Chiếc bụng bé nhỏ ngày nào giờ đã có sự biến đổi, hắn lại thèm, thèm cảm giác được áp tai mình vào đấy để nghe được những động tĩnh đáng yêu của những đứa trẻ... Thèm cảm giác được xoa chiếc bụng đó của em một cách yêu chiều... Những ước muốn đối với người bình thường mà nói nó chẳng đáng là bao nhiêu nhưng với hắn thì lại chợt nghĩ rằng mình không xứng đáng...

Muốn khóc nhưng lại chẳng muốn để mình yếu đuối trước mặt người mà mình dành cả đời để bảo vệ, chở che... Cảm thấy mình không nên ở gần em quá lâu vì sợ rằng em sẽ tỉnh giấc vì mùi hương của bản thân, toang đứng dậy thì em liền nằm dựa vào lòng hắn, ôm lấy những hơi thở ấm nồng mà ngủ ngon lành.

Bị hành động của Ami làm cho hốt hoảng, đưa bàn tay to lớn mà đã thô ráp đi vì không chăm sóc tốt cho mình, vỗ về tấm lưng của em...

"Ưm... Chú Jin ơi, râu của chú làm con đau~"- Ami.

Câu nói lúc mê man làm gã họ Jeon đó như hiểu điều gì đó. Biết mình làm em đau, gã cố dỗ em ngủ thêm một lát nữa, cẩn thận rời đi ngay sau đó... Lòng đã chợt vui hơn, ngã lưng trên giường, gã ôm theo những giấc mộng tươi đẹp cùng đôi mi kia cũng dần khép lại sau những ngày tháng mỏi mệt...

*Tôi ước mình có thể có được những đêm ngọt ngào như vậy nữa... Nhưng khoảng cách chúng ta vô hình và xa hơn tôi nghĩ... Ami...*
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip