Chap 39: Cái tên

"Chủ Tịch tập đoàn Jeon Thị suốt 2 tháng nay vẫn đang trong tình trạng mất tích!! Xin hỏi cậu có biết là cậu ấy đang ở đâu không??"- Các phóng viên vây kín cậu thư kí trẻ Park trước cửa công ty mà không ngừng đưa micro vào cậu hòng để moi lấy những thông tin sốt dẻo sớm nhất.

"Chúng tôi đang trên đường tìm kiếm anh ấy và chắc chắn sẽ sớm đưa ra câu trả lời cho các bạn!!"- Jimin trả lời phỏng vấn mà gương mặt vẫn không ngớt lạnh lẽo, đáng thương, hốc hác vì thiếu ngủ.

"Có thông tin cho rằng Jeon Thị đang trên bờ vực phá sản nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Được biết trên thương trường Chủ Tịch Jeon là người sát phạt và đầy triển vọng, không biết liệu lần này cậu ấy ra đi có phải là để tìm kiếm một con đường mới cho công ty?"- Một phóng viên khác vội hỏi.

"Có phá sản hay không chúng tôi cũng chỉ nghe từ miệng của cậu chủ!! Buổi phỏng vấn đến đây dừng lại được rồi!! Mong mọi người nhường đường cho!!"- Cậu Park cố chạy thật nhanh, len qua dòng người rồi chạy đi mất.

Từ khi Jeon Thị hỗn độn, nhân viên một người cũng không còn, ngay cả bảo vệ hay thậm chí là vệ sĩ cũng không có ai chịu làm việc cùng Jimin nữa. Chính bởi lẽ đó mà cậu phải luôn cố gắng tránh né, hòng tự thân mình thoát ra khỏi dòng người ồ ạt của truyền thông. Không ngừng dùng những số tiền trước đây làm cùng gã được gã thưởng cho để kiếm tìm gã. Park Jimin thậm chí phải nhịn ăn để đủ tiền chi trả cho nơi ở, căn nhà trước đây được thưởng cũng phải bán đi để lo việc tìm Chủ Tịch. Thật buồn cười khi ngay cả chính cậu cũng không biết trái tim mình muốn nói gì nữa...

Chạy mãi cho đến khi nép gọn vào một bức tường tránh khỏi sự truy đuổi điên cuồng kia, cậu thở hổn hển, ngồi thụp xuống rồi ôm mặt khóc uất trong từng cơn nghẹn. Còn nhớ trước đây hoàn cảnh Jimin thật sự rất đáng buồn, cậu không có người thân, cũng chẳng có nhà cửa gì cả, cứ đi chán, đi mệt lại nằm đại ra đó mà nghỉ lưng, vậy là thành nhà. Chỉ biết móc túi, ăn trộm để sống qua ngày. Cuộc sống quẩn quanh chỉ có bị đánh, hết đánh rồi lại đi kiếm tiền, hết ăn cắp rồi lại bị rượt đuổi.

Lớn thêm chút thì lâm vào buôn lậu vũ khí cho đám đầu gấu trong chợ lớn, có hôm thì lại giao ma túy cho vũ trường. Vì chả ai nghi ngờ một thằng nhóc 15 tuổi có thể làm ra được những trò không tưởng ấy nên cảnh sát cũng chả có ai điều tra cậu cả. Hôm nọ, bản tính lương thiện bỗng chốc bộc phát, cậu đã từ chối công việc mà bọn chúng đưa cho, trời mưa rất to, một thằng nhóc cũng ba bốn tên bặm trợn vây kín nó mà không ngừng đấm đá liên hồi. Thân hình nó ốm nhách, áo thì cũ mem còn rách rưới, nhóc lạnh mà đau đớn ghê gớm.

"Khoan đã!! Cầm lấy rồi biến đi!! Nó là người của tao!! Sau này còn tìm nó, thì tụi mày đợi ngày vào tù đi!! Số đó hơn lô hàng của chúng mày đó!!"- Trong cái ánh đèn đường lập lòe, một bóng hình che chiếc ô đen cùng bộ suit lịch lãm, lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp trai đến thế.

Ngũ quang của hắn ta hài hòa, cả cơ thể như toát ra một khí chất kì lạ khiến cậu điên đảo. Nhận được tiền bọn chúng cũng nhanh chóng hăm hở mà rời đi. Người đàn ông đó tiến lại gần, chậm rãi quỳ xuống che ô cho cậu...

"Từ nay, cậu theo tôi!! Tên của cậu là Park Jimin!! Là thư kí của tôi và là vệ sĩ riêng cho tôi!! Nhà cửa, xe, quần áo thậm chí là đồ ăn, tôi sẽ lo cho cậu hết!! Tất nhiên tiền lương thì vẫn phải có!! Nhưng cậu phải được huấn luyện thêm và... Nhất định phải trung thành với tôi... Hiểu chứ??"- Cất giọng trầm vang, nhỏ nhẹ ra lệnh.

"Đ...Đ...được... Là ân nhân cứu tôi.... T...tôi sẽ trung thành tuyệt đối..."- Cố gượng dậy trả lời yếu ớt.

"Tốt!! Tôi không muốn ai biết về chuyện này nên cậu không được gọi ân nhân!! Gọi tôi là cậu chủ Jeon!! Jeon Jungkook là tên của tôi!! Nhớ chứ.!??"- Hắn ta nhìn nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

Khẽ gật đầu, lần đầu tiên nó được đối xử tốt như vậy khiến nó ấm lòng hẳn. Hiếu kì cậu Park ngẩng đầu lên tiện thể được nhìn rõ hơn cái nhan sắc ấy. Trái tim bé nhỏ chợt rung lên, ôi cái cảm giác thật tuyệt làm sao. Nó đã yêu thầm cậu chủ của mình suốt 11 năm trời, dùng hết 5 năm để luyện tập võ nghệ và hết 11 năm để chờ đợi ngày cậu chủ của mình rời khỏi nhà tù lạnh lẽo, chật hẹp, quay trở lại. Khi hắn ta nắm được tập đoàn cũng chính là lúc sau ngần ấy năm, cậu được gặp lại người mà cậu yêu, hắn đã đưa cậu lên với vị trí như hiện tại...

Bây giờ tên họ Jeon ấy bốc hơi khỏi Hàn Quốc khiến Jimin hoàn toàn sụp đổ và tuyệt vọng. Hàn nghìn câu hỏi cứ ngày đêm lập lại khiến cậu không tài nào thoát ra nổi. Nào là hắn có còn sống hay không?? Nếu còn thì đi đâu chứ?? Đến khi oh ra một tiếng thở dài, cậu mới hiểu ra...

"Cậu chủ đi tìm hướng giải quyết cho tập đoàn... Hay là đi tìm Han Ami rồi tự làm khổ chính mình. Jeon Jungkook..."- Nước mắt không ngừng lăn dài, cậu nằm trên mặt đường, co ro, cái cảm giác thiếu vắng tình thương thật sự rất đáng sợ, cậu giờ lại vẫn một mình, một mình đó thôi...

Cứ khóc nghẹn trong từng giọt lệ, cậu cứ nằm với dáng vẻ hệt như ngày mưa 11 năm trước- ngày của hạnh phúc chớm nở đời cậu...

.
.
.
.
.
.
.

"Không biết thằng nhãi này đang ở đâu nữa... Có khi nào say xỉn quá rồi chết mất xác ở đâu rồi không?? Ahahaha!! Nghĩ đến cái thằng oách con cản trở việc tốt của chúng ta 11 năm trước chết đi rồi lại thấy thõa mãn làm sao ấy..."

"Đừng nóng vội, chờ thêm vài ngày nữa, chắc chắn tình hình rồi chúng ta sẽ quay trở lại thôi... Han Ami... Món mồi béo bở... Ahahahaha!!"

*Cậu Park... Lần này... Phải để cậu chịu đựng nữa rồi...*- Jeon Jungkook.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip