Chap 41: Lật tẩy
Từ lúc em bất tỉnh đến nay cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi, hắn vẫn chưa ăn gì cả, cứ ngồi bên cạnh em không rời nửa bước. Tên Jeon ấy cứ ngồi, rồi lại đứng, cứ thẩm thỏm, rồi lại đi tới đi lui trong phòng. Người hắn vã nhiều mồ hôi nên luôn phải dùng khăn giấy. Jin thừa biết gã ta vẫn còn căn bệnh rối loạn lo âu đó trong người nên cũng đã sớm quen với tình trạng lo lắng này của gã...
Vì em mà ác ma họ Jeon ấy vốn đã luôn cố tỏ vẻ bĩnh tình trước mọi vấn đề, lại trở nên hoảng sợ, lo toang trước mọi thứ mà em gặp phải. Em như một miếng bánh vô tội vạ lạc vào một mê cung của thú dữ khiến Jungkook hắn chưa bao giờ là ngừng bảo vệ, ngừng rời bỏ em. Thuốc của hắn cứ ngày một vơi dần đi, thay đổi liên tục. Chứng bệnh quái gở cứ bủa vây lấy cái thân thể to lớn kia góp nhặt thành một tâm trí trống rỗng, vô thức. Hắn thật sự rất sợ, nỗi sợ của hắn bao trùm cả không gian và thời gian làm cho bất giác lồng ngực hắn khó chịu vô cùng...
Huơ tay, lấy vội lọ thuốc, hắn đã dùng 5 viên cho đến thời điểm hiện tại...
"Yah!! Hôm nay chú mày hơi lạm dụng thuốc đó!!"- Jin ngăn cản.
"Em xin lỗi... Nhưng mà em thật sự rất lo cho Ami... Vốn dĩ cơ thể em ấy đã yếu đuối... Nay còn mang theo bé con... Bây giờ vẫn chưa tỉnh, hay là hyung kiểm tra lại thử xem, có khi lại có thêm vấn đề khác ấy!!"- Gã sốt sắng.
"Chú làm sao thế? Lại nghi ngờ khả năng hành nghề của anh mày sao? Anh thấy chú bệnh ngày càng nặng đấy. Có làm sao không? Có cần anh kiểm tra chút không? Còn cả một chặng đường dài phía trước, dạo này anh lại cứ thấy bên đó họ theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Cậu không tính hành động gì à?"- Jin.
"Không phải chỉ có một phía. Là ba phía đấy!! Tôi cứ muốn để họ phải thấy được sự tồn tại của tôi. Để xem bọn họ dám động vào Ami của Jeon Jungkook này không..."- Jungkook.
"Haizzz... Cậu không định nói hết mọi chuyện cho bé Han biết à? Con bé dù gì cũng nên biết để đề phòng trường hợp xấu nhất!! Cậu đã chịu đựng tiếng ác quá nhiều. Nếu không nói ra... Anh e con bé sẽ chẳng bao giờ hết uất hận cậu..."- Anh bác sĩ nhìn sang người con gái đang nằm yên vị trên giường, khẽ thở dài.
"Đành để bản thân mình chịu thiệt thòi để còn bảo vệ cho tinh thần em ấy... Hơn nữa, hiện giờ Ami cũng đang có thai, nói ra bây giờ sẽ không tốt... Nếu có thể chôn giấu nó cả đời để bảo vệ sự trong sáng của cô ấy... Em cũng sẽ làm điều đó... Một mình em có thể giải quyết bà ta... Bà Han..."- Jungkook nhìn đăm chiêu...
.
.
.
.
.
*Quá khứ, cái chết của bà Han*
Trong căn buồng giam tối om om, lạnh lẽo như thấu nát tâm can. Cảnh sát trưởng Kim Nam Joon đã cứu vớt hắn khỏi chốn ngục tù tâm tối vùi dập hắn bằng những cú đấm đá liên hồi của những kẻ tù tội hà hiếp người yếu thế như hắn. Hôm ấy như thường lệ, hắn vẫn bị bạn tù xem thường vì gắn mác hiếp dâm trẻ em, cố tình gây sự, anh Kim ấy vẫn tiếp tục ra tay trợ giúp hắn...
Bởi tò mò của một thanh thiếu niên còn thơ ngây thời ấy, hắn luôn không hiểu những hành động tốt đó của anh Kim là có ý gì. Lần này hắn lấy hết can đảm để hỏi:
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Cậu muốn biết lí do sao? Đi theo tôi!!"- Nam Joon dứt câu và rời đi sau đó. Tên Jeon nọ cũng nhanh chóng đi theo trước con mắt ngạc nhiên của mọi tù nhân.
Vào văn phòng của anh, hắn hơi ngạc nhiên vì tuy anh chức trọng cao lớn thế nhưng người lại khá giản dị. Căn phòng chỉ có vỏn vẹn một cái bàn đựng đầy dữ liệu, hồ sơ và một chiếc quạt máy nhỏ với tuổi đời trông có vẻ hơi cũ. Chỉ có mỗi hai cái ghế, hắn ngồi xuống và nhanh chóng vào vấn đề trong khuôn mặt đầy chỗ bầm tím. Anh cảnh sát trưởng đưa hộp cứu thương sơ cấp cho hắn tự chăm sóc mình rồi cũng mở lời:
"Cậu có từng thắc mắc, tại sao bản thân mình lại vào đây không? Trông cậu cũng không phải là người xấu..."
"Người xấu hay không thì tôi cũng đã ở đây. Điều đó không còn quan trọng với tôi nữa..."- Jungkook ngậm ngùi.
"Liệu cậu có biết, chị hai và anh rể của cậu là thành viên của một tổ chức buôn lậu người lớn không? Tôi biết cậu sốc nhưng chúng tôi cần cậu giúp đỡ..."- Nam Joon.
"Đổi lại tôi được gì?"- Jungkook.
"Tôi biết cậu bị oan!! Chỉ cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp cậu tìm ra manh mối và xóa án cho cậu. Và sẽ bảo vệ cho đứa bé gái ấy. Cậu thấy sao?"- Nam Joon.
"Tôi phải làm gì?"- Jungkook.
"Tôi tin cậu sẽ đủ thông minh để biết mình sẽ làm gì, chỉ cần bảo mật thông tin và hợp tác với chúng tôi. Nhớ: Tùy cơ ứng biến. Kẻ địch của cậu... Không tầm thường..."- Nam Joon.
.........
"Chị ơi em về rồi!!"- Jungkook vừa được thả ra và về nhà trong một diện mạo sáng láng, hiền hậu.
"Haha!! Tôi nói rồi!! Con bé Ami này nó ngon lắm!! Xinh đẹp, trắng trẻo, bảo đảm được giá!! Ừ ừ vậy nha, ngày mai tôi đem hàng tới!!"- Bà Han nói chuyện điện thoại.
"Chị định bán Ami sao?"- Jungkook
"Trời đất ơi cái thằng này làm tạo giật thót cả mình!! Tôi sẽ gọi lại cho anh sau... *cúp máy* Mày ra tù rồi sao? Mày còn dám vát cái mặt về đây nữa à thằng khốn!! Sao mày không chết quách ở trỏng đi cho tao đỡ hơi!!"- Bà Han.
"Chị hai!! Thời gian qua trong tù em thật sự rất hối hận!! Nhưng chị ơi, nó chỉ là một đứa con nít thôi!! Ban đầu tôi nghĩ anh chị hiếm muộn, nhặt Ami về nuôi tức là cũng thương cô ấy như con gái của mình!! Tôi không nghĩ anh chị lại muốn bán em ấy. Tôi sẽ không đồng ý đâu!! Dừng lại đi!! Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi!!"- Jungkook.
"Mày không đồng ý? Hay là do mày muốn chiếm nó làm của riêng mày? Dù gì nó cũng chẳng phải máu mủ gì của mày, nên mày muốn đụ nó lúc nào chẳng được? Đúng không? Chính mày là người phá trinh của nó? Nó còn trong trắng để mày bảo vệ à? Dù cho là mày hay là người khác đi chăng nữa, thì nó cũng phải báo đáp công ơn cho tụi tao!! Nó phải bán thân đem tiền về cho tao!! Một mình tao gồng gánh công ty cũng mệt lắm đấy em trai ngoan của chị à..."- Bà Han xéo xắt.
"Chị... Chị chơi tôi!! Là do đêm hôm đó chị chuốc thuốc tôi!! Còn nhốt tôi trong nhà chỉ có tôi và con bé!! Không phải lỗi do tôi!!"- Jungkook.
"Thành thật một chút đi!! Chú cũng rất hưng phấn còn gì? Ngoan ngoãn mà giữ kín chuyện này, chị chú mà khuyên bảo, nhỏ nhẹ một tiếng kẻo lại đâu vào đó. Bằng không... Tôi giết cậu... Thế là xong... Hahahahaha!!"- Bà Han nói xong lại phá lên cười.
"Súc sinh!! Hôm nay tao sẽ quyết tâm đưa chúng mày ra ánh sáng!!"- Jungkook vung nắm đấm toang lao thẳng đến bà ta.
"Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu lẩu Tokbokki cho Ami ăn đi!! Ami đói quá à!!"
Nhanh như thổi, bà ta rút trong mình ra một con dao, tự đâm vào mình và giả vờ ngả vào người hắn, làm bộ làm tịch như mình đã bị gã giết chết. Và một màn kịch trước mắt diễn ra liên tiếp khiến chốc lát Jungkook buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình... Jungkook hắn muốn âm thầm xâm nhập vào hang ổ của chị mình để làm tay sai, đồng thời âm thầm bám sát và tìm ra bằng chứng. Khi nghe thấy người mà bà ta nhắm đến là em- Han Ami. Hắn thật sự đã mất bình tĩnh.
"Hãy để cho đứa con gái bé bỏng của tao thay tao trừ khử mày nhé... Thằng ranh con..."- bà Han.
Quả thực là kẻ thù quá mạnh, bà ta quá cao tay khiến gã ta không hề nhận ra được người đứng trước mặt chính là người chị hiền từ của mình. Đâm lao thì phải theo lao, Jeon Jungkook lấy hết sự bình tĩnh trong mình. Cố gắng che mắt mọi thứ bằng những hành vi tàn độc nhất, nhẫn tâm nhất. Trong mắt em hắn đã vốn là người xấu thế nên có phản diện hơn thì cũng chẳng sao nữa. Hắn nở một nụ cười dâm dục, chịu đựng nỗi đau làm tổn thương người hắn cố gắng bảo vệ. Từ thương yêu, bao bọc một đứa nhỏ như người thân, dần dần yêu lấy cô gái nhỏ trước mặt mình...
.
.
.
.
.
.
*Thực tại*
"Tôi biết rất rõ... Hiện tại bà ta vẫn còn sống và đang theo dõi tôi. Bà còn cho con trai của bà ta và chồng sau là Kang Daniel tiếp cận em ấy. Ngay cả tên Mr. Justin kia cũng là người của bà ta. Cảnh sát và thêm cả cậu Kim Taehyung kia cũng đang theo sát tôi..."- Jungkook.
"Giá mà con bé... Cũng có thể biết được những gì cậu làm... Thì hay biết mấy..."- Jin.
Hắn cười khẩy, một nụ cười chua chát đến cùng cực...
"Những gì các người nói... Đều là sự thật sao..."
*Han Ami...*
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip