Chap 43: Rung động
Chiếc xe moto nhanh chóng vượt mọi địa tình đuổi theo con ô tô phía trước. Để cuối cùng dừng lại trước một bến cảng bỏ hoang, bọn chúng lôi em ra ngoài nhìn đủ mọi hướng sau đó mới vào trong. Dĩ nhiên hắn cũng đã đến nhưng chỉ bình thản đứng sau tán cây để quan sát...
Bọn người đó cứ lôi em đi sền sệt đến tận sâu bên trong một căn phòng và trói em lại. Lúc này em thật sự rất sợ, vô thức em chỉ có thể nghĩ đến một cái tên họ Jeon ấy... Lí trí em thì luôn nhắc em không thể quên đi được quá khứ đen đó thế nhưng trái tim em cũng đã chợt rung động tự bao giờ, chỉ là vì quá hận nên em đã hoàn toàn bỏ mặc nó mà thôi...
Em không dám hét, cũng chẳng dám vùng vẫy. Ami chỉ ngồi mà chân tay lạnh toát không ngừng run lên lẩy bẩy. Chúng trói em rồi nhốt em trong căn phòng lạnh lẽo đó, vừa u tối lại vừa chật hẹp. Được một lát sau, cánh cửa phòng mở toang lọt vào một thứ ánh sáng chói mắt, thấy rõ ràng một bóng dáng của người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đứng bên cạnh là một chàng trai cao và có chút điển trai với mái tóc vàng...
"Han Ami... Món hời béo bở của mẹ... Lâu rồi không gặp chắc con nhớ ta lắm phải không... Con gái nuôi..."
Đúng. Là bà Han, người phụ nữ muốn bán em đây mà. Người phụ nữ máu lạnh dựng chuyện làm hại bản thân em và người bảo vệ em... Mái tóc vàng của người đàn ông bên cạnh cũng khiến em ngờ vực. Em hé môi mấp máy.
"Cậu là... Daniel..."
"Han Ami đúng là thông minh. Vừa là món tiền thơm lại còn là một cô em gái hiểu chuyện. Mẹ yêu của con đúng là có mắt nhìn tốt thật!!"- Cánh cửa mở toang, ánh sáng ngập tràn khắp phòng cũng chính là lúc em thấy rõ hết cả những gì trước mặt.
"Tại sao... Lại là cậu chứ?"- Ami không tin.
"Tại sao không thể là tôi nhỉ? Cậu có biết là mỗi khi tôi nhìn thấy cậu, là tôi chỉ muốn lên giường với cậu thôi không? Cậu thật sự rất xinh đẹp... Thảo nào tên Jungkook kia lại không mê đắm..."- Vừa nói, Kang Daniel hắn ta vừa hít hà mùi tóc mềm của em.
"Dù gì nó cũng sẽ sớm đi làm đĩ thôi!! Nể tình tụi bây đi với tao!! Có món hàng thơm, tao thưởng cho tụi bây đó!! Nhớ là phải từng đứa một, nó mà có chuyện gì là tụi mày chết với tao!!"- Bà Han ra lệnh rồi cứ thế quay mặt rời đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống kèm theo một tràn cười hả hê.
Bọn kia được thưởng gương mặt cũng trở nên đê tiện, chúng cảm ơn bà ta rối rít rồi cũng thằng nào thằng nấy đóng cửa rồi thoát y.
"Êy!! Tụi mày không thấy còn tao ở đây à? Tao phải là người thử trước!!"- Kang Daniel lên tiếng.
"Lũ khốn!! Bỏ tao ta!!''- Han Ami bắt đầu khóc nấc lên.
"Xem kìa đừng khóc chứ? Em khóc tôi đau lắm biết không? Ngoan đi, đâu phải đây là lần đầu của em đâu... Chỉ một chút là xong ngay mà... Chiều tôi một tí nhé~"- Daniel.
Dứt lời hắn cười một tràn điên dại, xé toạc áo quần trên cơ thể em ra để lộ một miếng vải quấn quanh bụng. Đôi mày vui sướng ban nãy của gã ta chợt chau lại khi nhận ra điều gì đó. Hắn ta tháo lớp vải ấy ra và nhận ra cái thai của em.
"Mày có thai? Là của thằng già đó phải không? Má nó làm mất ngon!!"- Daniel
"Cái gì nó có thai hả?"- Bà ta nghe đến cũng vội chạy lại xem tình hình
"Bây giờ làm gì đây Mommy?"- Daniel
"Tụi bây kiếm cái cây gì đó thọc vào phá nó cho tao!! Mẹ kiếp kẻo mấy thằng buôn nó tới thấy có bầu lại hạ giá!! Con điếm thúi tha mày báo hại tao à? Xử lí nhanh cho xong thì tụi bây muốn làm gì nó thì làm!!" - Bà Han
"Mẹ nó làm bố mày mất cả hứng!!'- Daniel bỏ đi.
"Daniel à đừng làm vậy... Nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ thôi... Hay cậu để tôi sinh nó ra, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng đều sẽ làm cả mà... Hức..."- Ami van xin.
"Đợi mày sinh nó ra hả... MÀY NGÁO HẢ CON NGU NÀY!! MẸ KIẾP TỤI BÂY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ!! LÀM VIỆC ĐI LŨ ĂN HẠI!!"- Daniel.
Ngay tức thì chúng treo em lên, dạng rộng hai chân em ra mặc cho em khóc lóc van xin. Chúng đem ra một cây gậy bóng chày dài, toang định đưa vào thì bỗng tên cầm gậy lăn đùng ra chết vì có một viên đạn bay thẳng vào đầu.
"Tụi mày động nhầm thằng liều yêu nhiều rồi..."
"Jungkook..."- Ami hoảng hốt.
"MẸ NÓ!! TỤI MÀY CANH KIỂU GÌ MÀ ĐỂ NÓ CHẠY VÀO ĐÂY THẾ HẢ?"- Daniel điên tiếc.
"Mày có thể cản tất cả mọi người... Nhưng mày không cản được tao đâu!!"- Jungkook.
Ngay tức khắc, tên Jeon ngã súng bắn không trượt tên đàn em nào của mẹ con nhà bà ta. Xác người nằm la liệt từ ngoài vào đến tận bên trong phòng không đợi tình thế, mỗi nhịp tay di chuyển sẽ lại thêm một tên nằm ra đó. Cứ hết đạn gã ta lại thay, đến lúc chỉa súng vào đầu tên Kang Daniel, gã hoàn toàn không hề hay biết có sự xuất hiện của bà Han. Bà ta đưa súng bắn liên tiếp vào chân của Jungkook khiến gã đau đớn ngã khuỵu xuống nền. Xong việc lão già đó ung dung đi đến chỗ con trai của mình, khẽ cất cái giọng sang chảnh đó lên mà xúc xiểm.
"Dù cho số tuổi mày có thay đổi, thì mày vẫn là em của tao. Mày nên biết một điều, trứng thì làm sao mà khôn hơn vịt được? Haha!! Mày vẫn chỉ là một thằng ranh năm nào chìa tay xin tiền tao đi net cả ngày thôi!! Muốn triệt tao chứ gì? KHÔNG DỄ ĐÂU BIẾT CHƯA?"
"Bà thả anh ấy đi đi, tôi đồng ý để bà phá thai, đồng ý kiếm tiền cho bà mà!!"- Ami không còn bình tĩnh nữa mà đã khóc nghẹn từng tiếng.
Giờ phút này thì em đã hiểu, em đã thấy rõ được sự hy sinh, chịu đựng của hắn trong thời gian qua. Em thật sự rất hối hận khi không tự mình nhận ra sớm hơn. Chẳng trách lòng người hiểm độc, chỉ trách sự khờ dại trong hận thù của em đã lu mờ đi trái tim lương thiện, trong sáng của em mất rồi...
Hắn bấy giờ mới ngẩn mặt lên nhìn em, Ami em đã thấy hắn cười, cái nụ cười điển trai đó như trấn an em. Hắn khẽ nói.
"Ami của tôi ngoan nào... Tôi đã bị làm sao đâu, chỉ là kiến cắn thôi. Không đau chút nào cả... Đừng sợ, đừng khóc xấu lắm rồi kia kìa..."
*Dẫu có hy sinh bản thân... Chỉ cần em và bé con hạnh phúc... Tôi sẽ bằng lòng đón nhận...*
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip